Cà phê Một thế giới

CEO Lương Việt Quốc: ‘Tri thức là chiếc phao duy nhất kéo chúng ta ra khỏi đêm đen’

Cao Hùng 01/12/2025 08:15

Chiều 22.11.2025, giữa hội trường trang trọng của lễ kỷ niệm 30 năm chương trình học bổng Fulbright tại TP.HCM, một người đàn ông bình thản kể lại câu chuyện đời mình. Đó chính là Tiến sĩ Lương Việt Quốc – người từng nhận học bổng Fulbright Thạc sĩ tại Đại học Cornell và Tiến sĩ Kinh tế tại UC Berkeley (Mỹ) - nhà sáng lập, CEO của Real-time Robotics (RtR), Công ty chế tạo thiết bị bay không người lái (UAV) được đánh giá thuộc nhóm tinh vi nhất thế giới.

luong-viet-quoc_01.jpg
CEO Lương Việt Quốc đang trao đổi với phóng viên Một Thế Giới.
luong-viet-quoc_03.jpg

- Ông có thể kể lại đôi nét về nhiệm vụ mới nhất có sự tham gia của Hera, nơi đồng bào miền Trung gánh chịu nhiều mất mát vì lũ lụt?

- CEO Lương Việt Quốc: Sáng 20.11, tôi nhận cuộc gọi cầu cứu từ một gia đình ở Khánh Hòa mất liên lạc hoàn toàn với người thân. Công ty RtR đã lập tức tự chuẩn bị áo phao, pin dự phòng, điện thoại, đèn, loa… rồi trực chỉ từ TP.HCM lao vào tâm lũ. Do sạt lở và tắc đường, chúng tôi buộc phải liên tục thay đổi lộ trình.

Sau đó, qua giới thiệu của đội ngũ công nghệ TP.HCM, lãnh đạo thành phố đã trực tiếp liên hệ với chúng tôi và ngay lập tức một chiếc Hera, vốn đã chờ sẵn ở Nha Trang từ trước, liền gia nhập đội hình cứu trợ.

Trong tiếng gió rít, người của chúng tôi - từng điều khiển Hera trong bài tập trận ở Bắc Cực với “khách hàng Hoa Kỳ” - được giao nhiệm vụ cho drone vượt qua mưa gió, thả từng gói thực phẩm, áo phao, thuốc men vào đúng vị trí cần thiết. Cùng thời điểm đó, một nhóm kỹ sư khác của RtR đang đưa thêm pin và thiết bị Hera ra Phú Yên để tiếp tục hỗ trợ.

Một trong những nhiệm vụ khó quên nhất là tiếp cận một trường mầm non bị cô lập. Bên trong có 7 trẻ nhỏ, 10 người lớn và một cụ bà 85 tuổi đang kiệt sức. Hera đã vượt qua gió mạnh, dòng nước cuồn cuộn và mái tôn nửa chìm nửa nổi để thả hàng cứu trợ thành công. Các tình huống này cho thấy rõ tầm quan trọng của những phương tiện công nghệ chiến lược do người Việt làm chủ.

luong-viet-quoc_05.jpg
luong-viet-quoc_07.jpg

- Từ hội trường Fulbright đến tâm lũ miền Trung, hai thế giới tưởng như tách biệt nhưng lại kết nối bởi tri thức, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm. Vậy ông có thể nói thêm về Hera - biểu tượng mới của công nghệ “Made in Vietnam”?

- CEO Lương Việt Quốc: Hera là drone mạnh nhất, thuộc nhóm dẫn đầu thế giới trong phân khúc nhỏ gọn. Với các đối tác quốc phòng như Israel hay Mỹ. Một sản phẩm chỉ có thể bán được với giá cao hơn các loại khác khi và chỉ khi chứng tỏ hiệu năng cao hơn nhiều lần.

Hera giải quyết hai nghịch lý mà ngành drone luôn mắc kẹt. Thứ nhất là nhỏ gọn nhưng cực mạnh. Drone trang bị cho quân nhân mang trong ba lô thường nâng được 3-4kg, nhưng Hera nâng được 15kg.

Thứ hai là tối giản bên ngoài nhưng tối đa công năng bên trong. Drone nhỏ thường chỉ mang 1 thiết bị. Hera mang cùng lúc 4 loại camera. Và nếu gắn OmniSight thì xem như mang được 8 camera.

Thời gian bay của Hera cũng vượt trội khi tải tối đa 15kg vẫn bay được 15 phút. Còn trong điều kiện không tải, nó có thể hoạt động gần một giờ trên không trung.

luong-viet-quoc_09.jpg
luong-viet-quoc_11.jpg

- Thưa tiến sĩ, truyền thông thường nhắc đến ông như một biểu tượng vượt khó, một câu chuyện phi thường - tuổi thơ gắn với dòng kênh đen Nhiêu Lộc-Thị Nghè, những ngày nhặt rác thải đến 1-2 giờ sáng - còn ông?

- CEO Lương Việt Quốc: Không. Với tôi, tất cả chỉ là những nỗ lực rất tự nhiên của một đứa trẻ không muốn cuộc đời mình kết thúc trong xóm nước đen ngày ấy. Ở nơi tôi lớn lên, bạn bè bỏ học gần hết. Người ta chỉ nghĩ đến bữa tối có gạo để nấu cháo, không ai nghĩ đến tương lai.

13 tuổi, ban ngày tôi ra chợ Cầu Muối bán chanh, ớt lẻ kiếm tiền sinh sống. 15 tuổi mò mẫm thêm nghề vớt giun chỉ bán... Số tôi giống như bao đứa trẻ ở xóm Gò Mả nghèo khổ. Nhưng tôi có cái khác, là không bỏ học giữa chừng, trong khi mấy thằng bạn nghèo như tôi đều đã bỏ học, lang bạt đó đây…

Động lực duy nhất khiến tôi không bỏ học là từ bà nội, chứ chẳng phải giấc mơ xa xôi nào. Cũng có lúc, tôi muốn bỏ cuộc, nhưng lời dặn của bà nội: “Chỉ có học mới thay đổi cuộc đời”, là thứ duy nhất tôi bám vào. Nhưng khi hết năm lớp 12, tôi trượt đại học, nên chỉ học trung cấp tại Trường trung học Tài chính TP.HCM. Từ hệ trung cấp, tôi học lên đại học tại chức, rồi học thêm tiếng Anh. Tôi chưa từng nghĩ hoặc nằm mơ sẽ có ngày đặt chân đến Mỹ học hành. Nhưng những điều không tưởng lại vẫn có thể xảy ra nếu chúng ta kiên trì học hành.

luong-viet-quoc2_01.jpg
luong-viet-quoc2_03.jpg

- Được biết, ông hoàn toàn có thể làm R&D (nghiên cứu và phát triển) tại Mỹ, nhưng lý do nào ông lại chọn đặt trung tâm nghiên cứu tại Việt Nam thay vì Silicon Valley và sử dụng 100% kỹ sư trong nước? Và ông đã gặp khó khăn nào?

-CEO Lương Việt Quốc: Tôi tin vào năng lực của người Việt. Các kỹ sư của chúng ta rất thông minh, nhạy bén, sẵn sàng làm việc bất kể đêm hôm. Một bản thiết kế mới có thể được gia công và thử nghiệm nhanh hơn Mỹ rất nhiều.

Điểm bất lợi lớn nhất là tầm nhìn. Ít người tin Việt Nam có thể tạo ra sản phẩm vượt chuẩn quốc tế. Nhưng chính vì vậy, trách nhiệm của người dẫn dắt là dám đặt mục tiêu đủ cao.

Hạn chế tại Việt Nam là ý thức đầu tư cho R&D. Ở Mỹ, những tỉ phú từng khởi nghiệp trong gara đã thành công rực rỡ vì đã luôn sẵn sàng rót tiền cho các ý tưởng “điên rồ”. Nhưng ở ta, thì thường hướng đầu tư vào lãnh vực, ngành nghề, ý tưởng quen thuộc, ít rủi ro.

luong-viet-quoc2_05.jpg

- Khi chế tạo Hera, điều gì làm ông thú vị nhất để phát triển thêm các sản phẩm vượt trội khác?

- CEO Lương Việt Quốc: Đó chính là giải quyết càng đáp cho con drone này. Đây là bài toán nan giải của cả ngành. Bởi bộ phần này đòi hỏi khi xếp lại phải gần như “biến mất” để dễ dàng cho vào ba lô, khi mở ra lại phải không che bất kỳ góc nhìn nào của camera. Khi tìm ra lời giải, đó là khoảnh khắc tôi biết thiết kế đã hoàn thiện.

Trong quá trình này, chúng tôi đã phát triển “đôi mắt tắc kè” OmniSight có thể gắn hai camera xoay độc lập 360 độ. Nó lấy cảm hứng từ mắt tắc kè, đảm đương mọi nhiệm vụ, từ cứu hộ, trinh sát đến lập bản đồ với năng suất tăng gấp đôi. Nếu gắn hai OmniSight lên Hera, ta có đến 8 thiết bị cùng lúc vận hành. Không drone nào trong phân khúc này làm được điều tương tự.

Mới nhất là hệ thống Skywatch 360, kết hợp giữa Hera, OmniSight và hệ thống cáp truyền điện từ mặt đất, cho phép drone bay liên tục. Nếu trang bị một drone Hera mang 2 OmniSight, tức 4 camera, trên tàu kiểm ngư, cảnh sát biển hoặc tàu cứu hộ, các lực lượng sẽ có ngay một “đài quan sát di động” trên không.

Ở độ cao 100m, hệ thống này có thể giám sát 360 độ một vùng biển có bán kính 15-20km, giúp tìm kiếm nạn nhân hiệu quả gấp 4 lần so với tất cả các hệ thống khác trên thế giới.

luong-viet-quoc2_07.jpg

- Ông từng nói phát minh là con đường duy nhất để Việt Nam trở thành nước phát triển. Cụ thể hơn, chúng ta cần làm gì?

- CEO Lương Việt Quốc: R&D là xương sống của quốc gia phát triển. Israel dành 6% GDP cho R&D, Hàn Quốc 5%, Mỹ 3,5%. Việt Nam mới dành 0,4%. Nghị quyết 57 đặt mục tiêu lên 2% là đúng, nhưng quan trọng hơn là chọn đúng doanh nghiệp thật sự làm R&D.

Điều cốt lõi là Việt Nam phải cạnh tranh bằng thể chế. Ta không thể đổ tiền nhiều bằng Mỹ hay Israel, nhưng ta có thể nhanh hơn, linh hoạt hơn, thông thoáng hơn trong các chính sách dành cho R&D.

Khi tôi manh nha ý tưởng chế tạo drone, gặp không ít thử thách, thất bại. Đa số mọi người chấp nhận thất bại ngay từ đầu, cho rằng về mảng phần cứng, ngay cả sản phẩm tiêu dùng bình thường như ti vi, tủ lạnh đều không thể cạnh tranh với cường quốc như Trung Quốc, Nhật Bản, chứ đừng nói là máy bay không người lái, một ngành hoàn toàn mới ở Việt Nam.

luong-viet-quoc2_09.jpg

Tuy nhiên, cạnh tranh về giá chỉ là một phần. Chúng ta không nhất thiết phải tham gia, mà thay vào đó, hãy tạo ra những tính năng mới ưu việt hơn, khiến người dùng sẵn sàng bỏ nhiều tiền hơn cho những tính năng đó. Đó cũng là một lợi thế để cạnh tranh.

Thực tế hiện nay, doanh nghiệp như RtR còn vướng thủ tục nhập linh kiện R&D, thiếu khu bay thử nghiệm… Đây là những nút thắt phải gỡ ngay nếu muốn công nghệ bứt phá.

Công nghệ bứt phá để chúng ta tự chủ về drone là yêu cầu sống còn trong bối cảnh địa chính trị mới. Từ góc nhìn của tôi, tự chủ drone rất quan trọng. Giờ đây nó là phương tiện chiến lược, không chỉ cho quốc phòng mà cả cứu hộ cứu nạn và các nhu cầu dân sự khác.

RtR tự hào đang làm chủ toàn bộ chuỗi “phát minh - thiết kế - chế tạo”. Tự chủ như thế giúp chúng tôi đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của ngành quốc phòng Mỹ,khi không được sử dụng 1% linh kiện hay mã nguồn nào từ Trung Quốc. RtR minh bạch đến từng bo mạch. Chúng tôi cũng đã nộp hàng chục bằng sáng chếvà 5 bằng đã được cấp. Mỗi phát minh được thương mại hóa sẽ như một startup độc lập để rút ngắn thời gian.

luong-viet-quoc2_11.jpg
luong-viet-quoc2_13.jpg

- Ông từng nói: “Tôi mong tương lai chúng ta không còn phải kể những câu chuyện anh hùng nữa. Bởi khi ai đó nói về tôi như một anh hùng thì ngoài kia còn quá nhiều những đứa trẻ sống trong một cái thế giới hoàn toàn trái ngược”. Đó là cảm xúc khi thỉnh thoảng ông về thăm xóm cũ bên bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè hoặc chứng kiến bao cảnh đời đen đủi ngoài kia?

- CEO Lương Việt Quốc: Hồi nhỏ mấy đứa bạn trong xóm đặt cho tôi biệt danh “Quân sư xóm Gò Mã” chỉ đơn giản vì phần lớn các bạn bỏ học, chỉ còn mình đi học. Cảm xúc cụ thể ở đây là ta đừng quên phần chìm của tảng băng. Tấm gương anh hùng đó chỉ là phần nổi trên mặt nước.

Có thể lấy ví dụ, tại sao ở Mỹ hoặc ở Phần Lan hay Đan Mạch, hầu như không có những “tấm gương” đại loại như đứa trẻ phải lượm rác rồi về sau được học bổng, rồi thành tiến sĩ v…v... Tại sao những quốc gia đó lại không có những “tấm gương anh hùng” như vậy? Bởi vì đơn giản là ở đó, không có đứa trẻ nào phải đi nhặt rác để kiếm sống cả.

Thành ra khi chúng ta cứ kể về những tấm gương anh hùng vượt khó thì đằng sau đó, có hàng nghìn, hàng chục nghìn những đứa trẻ đã không vươn lên được, mãi mãi sống cuộc đời dưới đáy xã hội. Nên nhớ, không phải đứa trẻ lượm rác nào cũng đi học lên tiến sĩ được. Trong hàng chục nghìn em, may ra mới có vài trẻ làm được điều đó.

Do đó, khi chúng ta kể một câu chuyện anh hùng, một mặt động viên, khích lệ. Nhưng mặt khác, nếu chúng ta chỉ nghĩ đến câu chuyện anh hùng mà quên phần chìm của tảng băng như tôi nói, thì chúng ta đã không trả lời được câu hỏi lớn hơn. Đó là làm sao để một xã hội không còn bất kỳ đứa trẻ nào phải đi lượm rác, lang thang kiếm sống nữa.

luong-viet-quoc2_15.jpg
luong-viet-quoc3_01.jpg

- Nếu có thể làm điều gì đó ngay bây giờ cho trăn trở đó, ông sẽ bắt đầu từ đâu?

- CEO Lương Việt Quốc: Tôi nghĩ phương pháp hiệu quả nhất là trả lương cho những đứa trẻ đi lượm rác để chúng có thể tới trường. Hay nói cách khác, chúng ta cấp học bổng để các bạn nhỏ đó có được một nguồn thu nhập tối thiểu, để thay vì đi lượm rác hay các công việc tương tự để kiếm sống, phụ giúp gia đình thì các bạn được tới trường.

Khoản học bổng, hay trợ cấp đó, tùy mình đặt tên, đủ bù cho thu nhập mà các bạn phải đi bươn chải mưu sinh. Khi các bạn đã đến trường thì chỉ cần một thế hệ thôi, họ sẽ tự lo được cuộc sống của mình.

luong-viet-quoc3_03.jpg
luong-viet-quoc3_05.jpg

- Giữa dòng kênh đen ngày xưa, có bao giờ ông hoài nghi về con đường học vấn của mình sẽ bị đứt gãy? Và nếu như có một lời khuyên dành cho các bạn trẻ Việt Nam đang ấp ủ giấc mơ khởi nghiệp, ông sẽ nói gì với họ?

- CEO Lương Việt Quốc: Có, thật sự tôi có hoài nghi. Thời điểm đó, việc học với tôi diễn ra gần như theo quán tính, còn lên lớp được thì cứ tiếp tục, chứ tôi hoàn toàn không nhìn thấy ánh sáng hay một lộ trình cụ thể nào dẫn mình ra khỏi hoàn cảnh.

Tôi không hề hình dung được “học xong lớp 12 sẽ làm gì”, hay “lên đại học rồi sẽ trở thành kỹ sư”… Những suy nghĩ đó xa xỉ lắm với người nghèo. Mình chỉ biết cố gắng duy trì việc học, còn tương lai để… tính sau.

Tôi vẫn nhớ một câu chuyện. Có lần phóng viên đến xóm Gò Mả hỏi mọi người “Ước mơ tương lai của anh chị là gì?”. Cả xóm lúng túng, rồi phá lên cười. Phóng viên không hiểu vì sao, nhưng tôi thì hiểu rất rõ. Đối với những người sống trong khổ cực triền miên, tương lai là khái niệm quá đỗi xa lạ. Người ta chỉ nghĩ đến bữa sau có gì để ăn, cùng lắm là ngày mai. Việc hỏi về 5 năm nữa, 10năm nữa… nghe lạ lẫm đến mức buồn cười.

Cũng chính vì thế, hành trình học tập ở Mỹ đã thay đổi tôi rất nhiều. Ở những trường hàng đầu như Cornell hay Berkeley, điều tôi học được không chỉ là kiến thức kinh tế. Quan trọng hơn là cách tư duy khoa học, cách nhìn vấn đề đa chiều, cách đặt câu hỏi và phản biện.

luong-viet-quoc3_07.jpg

Tôi học được rằng trong mọi vấn đề, không thể dễ dãi kết luận “A thì chắc chắn dẫn đến B”. Phải lật qua lật lại, tìm bằng chứng, suy nghĩ sâu sắc và chặt chẽ. Tư duy ấy giúp tôi rất nhiều trong khoa học, trong R&D và cả trong việc điều hành công ty.

Nếu có một điều tôi muốn nhắn gửi các bạn trẻ Việt Nam đang mơ ước khởi nghiệp thì đó là hãy nghĩ sáng tạo và nghĩ lớn. Đừng chọn con đường bắt chước. Người Việt hoàn toàn có thể tạo ra những thứ chưa ai từng làm. Khi bạn tạo ra giá trị khác biệt, bạn sẽ không phải cạnh tranh theo kiểu “mạnh ai nấy chạy” nữa, mà hãy dẫn dắt nó.

Xin cảm ơn ông đã dành cho Cà phê Một Thế Giới một buổi phỏng vấn về hành trình đầy cảm hứng của ông!

luong-viet-quoc3_09.jpg
luong-viet-quoc3_11.jpg

Cao Hùng