Thời sự

Mâm cơm của người dân bất an, Sở ATTP TP.HCM phải 'đại phẫu' từ gốc

Hồ Quang 02/12/2025 18:38

Liên tiếp các vụ ngộ độc thực phẩm khiến “mâm cơm” người dân TP.HCM bất an. Sở ATTP đang ở đâu và trách nhiệm ra sao?

Những ngày cuối tháng 11.2025, người dân TP.HCM chưa kịp nguôi nỗi lo từ vụ ngộ độc bánh mì cóc Cô Bích thì hàng loạt thông tin về hai vụ ngộ độc tiếp theo đã ập đến như một cú đánh dồn dập khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Hơn 316 người nhập viện vì ăn bánh mì nhiễm Salmonella, tiếp đó là hơn 60 công nhân tại Công ty TNHH Viva Vina (xã Đông Thạnh) phải cấp cứu với hàng loạt triệu chứng cấp tính, rồi 19 học sinh THPT Nguyễn Hữu Huân (phường Thủ Đức) phải vào viện vì phản vệ sau bữa ăn.

Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, thành phố vốn tự hào về hệ thống giám sát thực phẩm hiện đại lại chứng kiến ba sự cố lớn liên quan trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng. TP.HCM chính là nơi duy nhất trong cả nước có hẳn một Sở An toàn thực phẩm (ATTP) - Sở chuyên trách về ATTP - một mô hình được kỳ vọng giúp người dân yên tâm hơn với từng bữa ăn.

Liên tiếp sự cố do lỗ hổng hệ thống giám sát?

Vụ bánh mì cóc Cô Bích là điển hình cho thấy sự đứt gãy trong hệ thống giám sát. Khi ca bệnh đầu tiên xuất hiện ngày 6.11 và kéo dài đến 13.11, với 316 người phải nhập viện, thậm chí có trường hợp nguy kịch, nhưng phải đến tận 26.11, cơ quan quản lý mới công bố nguyên nhân là do vi khuẩn Salmonella. Sở ATTP cũng mới chỉ dừng lại ở việc xác định tác nhân gây ngộ độc, mà chưa có câu trả lời trọng tâm nhất: cơ sở bánh mì đã sai phạm gì, khâu nào trong quy trình chế biến gây nhiễm khuẩn, ai phải chịu trách nhiệm?

Hơn 60 công nhân của Công ty TNHH Viva Vina (xã Đông Thạnh) bị ngộ độc thực phẩm được điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn
Hơn 60 công nhân của Công ty TNHH Viva Vina (xã Đông Thạnh) bị ngộ độc thực phẩm được điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn

Trong quản lý thực phẩm, việc công bố nguyên nhân chỉ là bước đầu tiên, còn trách nhiệm và biện pháp xử lý mới là điều người dân mong đợi để củng cố niềm tin. Sự im lặng của Sở ATTP về phần quan trọng nhất ấy đã tạo nên khoảng trống khiến dư luận không khỏi băn khoăn: tại sao một vụ việc nghiêm trọng như vậy lại chưa có bất kỳ thông tin nào về xử lý sai phạm?

Vụ việc còn chưa lắng xuống, thì vào ngày 27.11, hàng chục công nhân tại Công ty TNHH Viva Vina nhập viện trong tình trạng chóng mặt, buồn nôn, tê môi, đỏ da và phản ứng toàn thân. Vài giờ sau đó, 19 học sinh THPT Nguyễn Hữu Huân cũng phải cấp cứu vì phản vệ sau bữa ăn.

Hai nhóm đối tượng khác nhau, hai bếp ăn khác nhau, nhưng có một điểm chung rất rõ: cả hai đều nằm trong diện phải được giám sát nghiêm ngặt và thường xuyên. Bếp ăn công nghiệp phục vụ công nhân vốn nằm trong nhóm nguy cơ cao và luôn được yêu cầu kiểm tra định kỳ, thậm chí đột xuất. Trong khi đó, bữa ăn học đường từ lâu đã được thành phố ưu tiên, bổ sung quy trình thẩm định chặt chẽ vì liên quan trực tiếp đến trẻ vị thành niên – nhóm cần được bảo vệ đặc biệt. Vậy mà cả hai đều xảy ra ngộ độc hàng loạt chỉ trong một ngày. Tới ba vụ ngộ độc tập thể trong một tháng. Điều đó không thể là trùng hợp ngẫu nhiên. Nó cho thấy vấn đề không đơn thuần nằm ở từng cơ sở mà phản ánh lỗ hổng trong toàn bộ hệ thống giám sát của Sở ATTP.

Nếu giám sát thực phẩm tại nguồn được thực hiện đầy đủ, Salmonella không thể âm thầm tồn tại trong một cơ sở bánh mì nhỏ lẻ đến mức gây ngộ độc cho 316 người. Nếu hệ thống cảnh báo sớm hoạt động như thiết kế, ca bệnh bất thường tại các bệnh viện phải được phát hiện và báo cáo ngay trong 24–48 giờ đầu, thay vì kéo dài suốt tám ngày mới xác định được mối liên hệ. Nếu công tác kiểm tra bếp ăn công nghiệp được làm đúng, hàng chục công nhân không thể bị nhiễm độc hàng loạt vào cùng thời điểm. Nếu quản lý bữa ăn học đường được thắt chặt như cam kết, học sinh đã không phải chịu những phản ứng nguy hiểm trong một môi trường vốn được thiết kế để an toàn tuyệt đối. Đáng tiếc trong thực tế không có chỗ cho nhiều chữ "nếu" như vậy.

Sở ATTP phải tiên phong 'đại phẫu' từ gốc

TP.HCM thành lập một Sở ATTP để lo an toàn mâm cơm cho dân. Mâm cơm liên tục mất an toàn, Sở ATTP có nhận thấy trách nhiệm?

Đây không phải câu hỏi cực đoan mà là một vấn đề quản trị công cần được nhìn thẳng. Sở ATTP được thành lập nhằm thay đổi mô hình quản lý cũ, tránh tình trạng chồng chéo giữa Sở Y tế, Sở Công thương và Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn (cũ). Kỳ vọng là vậy, nhưng sau 2 năm vận hành, những vụ ngộ độc nghiêm trọng vẫn xảy ra, thậm chí dồn dập hơn. Có căn cứ để đưa ra yêu cầu đánh giá lại hiệu quả hoạt động của Sở ATTP.

Trong lĩnh vực quản lý thực phẩm, điều mà người dân mong đợi nhất không phải là Sở ATTP giải quyết sự cố sau khi nó xảy ra, mà là ngăn chặn từ gốc, đảm bảo ngộ độc không xảy ra ngay từ đầu. Một cơ quan quản lý chỉ “xuất hiện” sau khi hàng trăm người phải nhập viện là một cơ quan phản ứng thụ động, hệ thống vận hành theo kiểu “chữa cháy”. Còn mô hình quản lý hiện đại phải hướng đến phòng ngừa, chủ động bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Để giải quyết vấn đề từ gốc, theo các chuyên gia quản lý sức khỏe cộng đồng, TP.HCM cần phải thực hiện một cuộc đại phẫu, nâng cấp toàn diện vai trò của Sở ATTP, chuyển từ mô hình quản lý theo kiểu hành chính, dựa nhiều vào kiểm tra định kỳ rất hình thức sang mô hình đảm bảo chất lượng và an toàn dựa trên dữ liệu và đánh giá rủi ro mục tiêu.

Điều này đòi hỏi một hệ thống thu thập và phân tích dữ liệu chuyên sâu để xác định những mục tiêu có nguy cơ cao. Các cơ sở sản xuất suất ăn công nghiệp, bếp ăn tập thể trường học, và các điểm kinh doanh thực phẩm đường phố quy mô nhỏ (như bánh mì, vốn là nguồn lây nhiễm Salmonella tiềm ẩn) nếu được dữ liệu chỉ ra có hệ số rủi ro cao, phải được đưa vào nhóm chịu kiểm tra đột xuất với tần suất cao hơn.

Để khôi phục niềm tin công chúng, sự minh bạch là yếu tố sống còn. Sở ATTP cần phát triển một hệ thống minh bạch hóa dữ liệu. Thay vì chỉ xử phạt, cần công khai ngay lập tức kết quả kiểm tra, vi phạm và biện pháp xử lý.

Đồng thời, việc áp dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc cần được triển khai sâu rộng. Đặc biệt, đối với các nguyên liệu dễ gây ngộ độc như thịt, trứng, hải sản, cần thí điểm sử dụng công nghệ chuỗi khối để tạo ra một "Hồ sơ ATTP kỹ thuật số". Khi có sự cố Salmonella như vụ bánh mì Cô Bích, việc truy ngược lại nguồn trứng hoặc thịt bẩn có thể được thực hiện bằng thuật toán trong vài phút thay vì vài ngày điều tra thủ công, giúp ngăn chặn nguồn cung ứng nhiễm khuẩn lây lan ra thị trường.

Ngoài ra, cần tăng nặng đáng kể mức phạt tiền và áp dụng các hình phạt bổ sung như tước giấy phép kinh doanh vĩnh viễn đối với các cơ sở gây ngộ độc hàng loạt, đặc biệt đối với trẻ em.

Quan trọng hơn, phải chuyển từ việc cấp "giấy chứng nhận" mang tính hình thức hiện nay sang "Chứng chỉ hành nghề ATTP bắt buộc" đối với người trực tiếp chế biến. Chứng chỉ này phải được cấp sau quá trình đào tạo chuyên sâu và đánh giá định kỳ 6 tháng/lần, người chế biến không chỉ là người làm nghề mà là chủ thể chịu trách nhiệm trực tiếp về an toàn sản phẩm họ tạo ra.

Khi TP.HCM đã tiên phong lập một Sở riêng để quản lý ATTP, thì chính Sở ấy phải tiên phong trong hành động, trong minh bạch và trong trách nhiệm.

Hồ Quang