Bác sĩ xuyên đêm cứu đôi chân nam sinh 17 tuổi
Nam sinh 17 tuổi nhập viện trong tình trạng tắc mạch chi, nguy cơ hoại tử tính bằng giờ. Các bác sĩ đã chạy đua xuyên đêm để tái thông mạch máu, kịp thời giữ lại đôi chân cho bệnh nhân.
Thông tin trên được bác sĩ Nguyễn Bảo Trung - khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Xuyên Á Long An cho biết vào ngày 8.12.
Vụ tai nạn giao thông và nguy cơ hoại tử tính bằng giờ
Ba giờ trước khi nhập viện, em L.T.P. (17 tuổi, Tây Ninh) gặp tai nạn xe máy trên đường. Không mũ bảo hiểm, đường vắng, cú va chạm mạnh khiến em bị hất văng xuống mặt đường, chân phải kẹt dưới khung xe. Người đi đường sau đó đưa em đến cơ sở y tế gần nhất, sơ cứu rồi chuyển khẩn cấp về Bệnh viện Xuyên Á Long An.

Khi P. được đưa vào phòng cấp cứu, các bác sĩ nhận thấy mức độ nghiêm trọng: vết thương đùi hở, lộ cả bó cơ bị nghiền nát; chân phải lạnh hơn hẳn chân trái; sắc da trắng bệch, không có mạch mu chân và thời gian hồi máu mao mạch kéo dài bất thường. Đó là biểu hiện cổ điển của thiếu máu cấp chi, một tình trạng mà chỉ cần quá 6 giờ, mô sẽ bắt đầu hoại tử không thể cứu vãn.
Kết quả X-quang và CT mạch máu sau đó càng khẳng định mức độ khủng hoảng: gãy phức tạp 1/3 giữa xương đùi phải, nhiều mảnh rời; tắc hoàn toàn động mạch đùi đoạn giữa khoảng 120mm, máu xuống chân chỉ còn trông chờ chút ít từ tuần hoàn bàng hệ; tắc động mạch chày trước và chày sau gần nguyên ủy, kèm dập nát phần mềm, tụ máu và khí mô ở đùi - cẳng chân.
“Đây là loại tổn thương mà chỉ cần đến viện muộn thêm chút nữa, lựa chọn duy nhất sẽ là… cắt cụt chi”, bác sĩ Trung cho biết.
Chỉ trong vài phút, một cuộc hội chẩn “chớp nhoáng” giữa các bác sĩ chấn thương chỉnh hình, mạch máu và cấp cứu được kích hoạt ngay trong đêm. Quyết định được đưa ra: phẫu thuật ngay lập tức, chạy đua với thời gian để tái thông mạch máu, cố định xương và cứu chi bằng mọi giá.
Ê kíp làm việc xuyên đêm cứu đôi chân cho bệnh nhân trẻ
Các y bác sĩ gấp gáp, liên tục thao tác để giữ lấy từng nhịp sống mong manh còn lại cho bệnh nhân.
Trước hết, các bác sĩ mở rộng vết thương vùng đùi phải, làm sạch toàn bộ mô hoại tử và phần cơ dập nát. Từng gai xương bật ra từ ổ gãy nhiều mảnh được lấy bỏ cẩn thận, sau đó ổ gãy được cố định tạm bằng khung cố định ngoài - phương pháp nhanh nhất để ổn định xương trong cấp cứu nặng.
Sau bước xử lý xương, thử thách lớn nhất mới thực sự bắt đầu: tái thông động mạch đùi. Bác sĩ Trung cho biết động mạch đùi bị dập nát hoàn toàn trên đoạn dài 12cm, nếu không thay thế đoạn tổn thương này, máu sẽ không bao giờ có thể xuống chân, và mọi nỗ lực đều vô ích. Ê kíp buộc phải cắt bỏ đoạn mạch hư, rồi lấy tĩnh mạch hiển ở chân trái để ghép nối.
"Đó là những phút giây căng như dây đàn. Chỉ một sai lệch rất nhỏ trong kỹ thuật nối mạch cũng có thể khiến dòng chảy tắc lại ngay lập tức", bác sĩ Trung nhớ lại.
"Khi mũi khâu cuối cùng hoàn tất, chúng tôi đưa máy Doppler vào kiểm tra. Và rồi âm thanh mà tất cả mong chờ vang lên - tín hiệu dòng chảy đã trở lại. Bàn chân trắng bệch bắt đầu chuyển sang sắc hồng nhạt. Không ai nói một lời, nhưng ánh mắt mọi người đều ánh lên sự nhẹ nhõm đặc biệt, như vừa kéo bệnh nhân ra khỏi lằn ranh vực sâu".
Nhưng cuộc mổ vẫn chưa thể kết thúc. Do tình trạng thiếu máu kéo dài, nguy cơ chèn ép khoang sau phẫu thuật rất lớn. Ê kíp buộc phải mở giải áp 4 khoang ở cẳng chân để tránh mô bị nghẹt và hoại tử. Phần cơ dép đã hoại tử được cắt bỏ. Bệnh nhân mất gần nửa lít máu, nhưng vẫn trong ngưỡng an toàn nhờ sự phối hợp chặt chẽ của đội gây mê - hồi sức.
Sau đó, khi chỉ số tuần hoàn chi ổn định, bàn chân ấm dần trở lại, các bác sĩ mới rời phòng mổ.
Ngay khi rời phòng mổ, tín hiệu tốt đã xuất hiện: mạch mu chân phải bắt được rõ hơn, SpO₂ cải thiện, cảm giác hồi phục nhẹ. Một ca tắc mạch chi cấp cứu mà sau mổ bệnh nhân có thể cử động nhẹ đoạn chi là một kỳ tích không phải lúc nào cũng đạt được.
Trong những ngày tiếp theo, bàn chân phải của bệnh nhân dần hồng hào trở lại. Mỗi ngày, cảm giác và vận động phục hồi tốt hơn. Các bác sĩ tiếp tục vá da mỏng vùng cẳng chân cho em, và mảng da ghép cũng bám sống tốt.
Sau 3 tuần điều trị tích cực, chân của P. hoàn toàn thoát khỏi nguy cơ nhiễm trùng và hoại tử; tuần hoàn ổn định, khoang cẳng chân hồi phục tốt. Cuối cùng, bệnh nhân có thể tập đứng, tập bước trở lại.
“Người bệnh nhập viện muộn, mất nhiều máu, mô dập nát nặng, xương gãy nhiều mảnh khiến việc xử trí ban đầu cực kỳ khó. Điều đáng lo nhất là tổn thương động mạch đùi - đòi hỏi kỹ thuật vi phẫu chính xác. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa hai ê kíp mà chúng tôi giữ được chi cho bệnh nhân”, bác sĩ Trung chia sẻ.