Lăng kính

Thật khủng khiếp nếu con người là một món đầu tư

Bùi Tú 19/12/2025 13:35

Khi con người biết bước đi bằng hai chân trong hành trình tiến hóa thì chúng ta có một chân là khoa học, một chân là lòng nhân. Thiếu một trong hai, loài người không bước đi được.

prometheus.jpg
Hình ảnh Prometheus mang lửa cho loài người là biểu tượng của việc dùng ánh sáng khoa học phục vụ nhân loại.

Theo dõi ồn ào liên quan đến phát ngôn của vị Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội, trong đó đề cập đến việc bồi dưỡng nhân tài ngay từ khi mới sinh, thậm chí áp dụng các bằng chứng khoa học về thai giáo và chọn lọc gene, tôi thấy bàng hoàng.

Loại bỏ những chuyện hiểu lầm hay phát ngôn thiếu cẩn trọng, ở bất kỳ góc độ nào cũng có thể thấy trong vụ việc này có bóng dáng của tư duy coi thường giá trị nhân bản. Tư duy này đánh giá con người như một khoản đầu tư, do đó cần phải có lợi nhuận. Tư duy này coi xã hội là một nhà máy mà con người là linh kiện bên trong, linh kiện nào "lỗi gene" hay kém hiệu suất sẽ bị loại bỏ.

Một cô bạn ca sĩ của tôi thốt lên: Một đứa trẻ ra đời còn chưa kịp bú sữa, đã phải chịu săm soi xem nó có khả năng sinh lời hay không? Thật kinh khủng.

Tư duy này là thứ tư duy của máy, chứ không nên của con người, bởi nó quá thiếu nền tảng đạo đức và tính người.

Không thể phủ nhận rằng nhân loại ngày nay đang nắm trong tay những công cụ kỹ thuật chưa từng có. Công nghệ chỉnh sửa gene như CRISPR, y học bào thai, trí tuệ nhân tạo trong di truyền học… cho phép con người can thiệp sâu vào sự sống ngay từ khi nó còn chưa hình thành.

Nhưng chính khoa học cũng thừa nhận: sự hoàn hảo thực sự của nhân loại không nằm ở một chuỗi ADN được lập trình sẵn để ưu việt. Nó nằm ở khả năng xã hội bao dung, chăm sóc và bảo vệ những thành viên yếu thế nhất. Một xã hội văn minh không phải là nơi chỉ toàn những siêu nhân, mà là nơi không ai bị bỏ lại phía sau. Lòng trắc ẩn trong khoa học chính là việc sử dụng tri thức để chữa lành nỗi đau, chứ không phải để định đoạt ai xứng đáng được sinh ra.

Ý tưởng chọn lọc gene, dù được trình bày dưới vỏ ngôn từ thế nào, luôn chạm đến một vùng đỏ đạo đức. Câu hỏi cốt lõi không phải là chọn gene nào tốt hơn, mà là: ai cho anh quyền định đoạt rằng tôi tốt hay không tốt? Sự hoàn hảo đo bằng ADN là sinh học cho phép kẻ mạnh thẳng thừng ném những ai không "đạt chuẩn" như người khuyết tật, người mang bệnh di truyền, hay đơn giản là những cá thể không phù hợp thị hiếu xã hội, ra ngoài lề. Đó là khoa học ư? Có thể. Nhưng chắc chắn là phi đạo đức.

Lịch sử ưu sinh ở thế kỷ 20 là minh chứng rõ ràng cho sự tuột dốc không thể cưỡng lại về đạo đức. Từ những lý thuyết tưởng như khoa học về cải thiện giống nòi, nhân loại đã trượt dài đến các chính sách triệt sản cưỡng bức, phân loại con người thành thượng đẳng và hạ đẳng, và cuối cùng là những thảm họa diệt chủng. Khi con người bị phân loại theo giá trị sinh học, nhân tính của họ cũng bị tước bỏ.

Khi con người biết bước đi bằng hai chân trong hành trình tiến hóa thì chúng ta có một chân là khoa học, một chân là lòng nhân. Thiếu một trong hai, loài người không bước đi được và xã hội loài người sẽ diệt vong.

Trong thế giới khoa học phát triển như vũ bão, chúng ta mải miết với các thành tựu, và ngỡ rằng khoa học tiên tiến là công cụ đưa loài người thành chủng loại thượng đẳng trên Trái đất. Nhưng mải miết quá, nhiều lúc ta quên mất khía cạnh nhân văn - thứ khiến chúng ta có tên gọi "con người".

Nếu hôm nay chúng ta bình thản nói về chọn lọc gene, hay phủi tay vì chuyện "hiểu lầm lời nói", ngày mai rất dễ sẽ là sự phân biệt và kỳ thị những người bị coi là kém giá trị. Sau người khuyết tật, đối tượng bị gạt ra ngoài có thể đến người già, người nghèo, hay bất kỳ nhóm nào mà "nhóm tinh hoa" coi là gánh nặng. Biết đâu, một biến cố bất kỳ cũng có thể biến một "tinh hoa" thành nhóm gánh nặng? Một xã hội sẵn sàng loại bỏ những thành viên yếu thế có thể sẽ rất mạnh về khoa học, nhưng đã què mất một chân - chính là tính người.

Điều xã hội cần lúc này không phải là một giải thích kỹ thuật để làm dịu dư luận hay một cuộc khủng hoảng truyền thông tưởng tượng nào đó, mà là một tuyên bố rõ ràng về lập trường nhân văn trong khoa học. Những người nắm vận mệnh xã hội nhất thiết phải khẳng định rằng khoa học không tồn tại để tạo ra những con người hoàn hảo, mà để phục vụ mọi người một cách không phân biệt.

Coi con người là một món đầu tư phải có lời là suy nghĩ của một cỗ máy. Bất kỳ con người nào dùng cỗ máy đó để "sàng lọc" đồng loại hôm nay, chính họ hoặc con cháu họ đều có thể bị đào thải ngay ngày mai.

Bùi Tú