Quyền Bộ trưởng Công Thương – một lựa chọn thực tiễn
Ông Lê Mạnh Hùng không phải là lựa chọn “an toàn” theo nghĩa quen thuộc, mà là lựa chọn có cơ sở thực tiễn: một người đã đi qua khủng hoảng, đã chịu áp lực lớn và đã chứng minh được khả năng giữ ổn định trong biến động.
Trong một giai đoạn mà nền kinh tế Việt Nam đang bước vào chu kỳ tăng trưởng cao hai con số với tham vọng cao hơn, rủi ro nhiều hơn và áp lực cạnh tranh gay gắt hơn, việc lựa chọn người đứng đầu một bộ “xương sống” như Công Thương mang ý nghĩa chính sách rõ rệt.
Ngành Công Thương là nơi hội tụ của công nghiệp, năng lượng, thương mại, thị trường trong nước và hội nhập quốc tế – những dòng chảy quyết định trực tiếp đến sức khỏe của nền kinh tế.

Mỗi quyết định ở Bộ Công Thương đều có thể lan tỏa ra toàn hệ thống: từ chi phí sản xuất của doanh nghiệp, hóa đơn điện của người dân, cho tới năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên thị trường thế giới.
Một bộ “nặng việc” và nhiều kỳ vọng
Trong nhiều năm qua, Bộ Công Thương thường xuyên ở trạng thái vừa xử lý sự vụ, vừa lo cải cách, trong khi áp lực thì không ngừng tăng. Điện phải đủ, nhưng giá phải hợp lý. Năng lượng tái tạo phải phát triển, nhưng cơ chế phải minh bạch và bền vững. Xuất khẩu phải tăng trưởng, nhưng thị trường ngày càng dựng thêm rào cản. Thị trường trong nước phải ổn định, nhưng gian lận thương mại, hàng giả, hàng lậu chưa bao giờ là câu chuyện cũ.
Những tồn tại kéo dài như các dự án thua lỗ, cơ chế vận hành thị trường điện chưa trơn tru, công nghiệp hỗ trợ phát triển chậm… khiến Bộ Công Thương trở thành một trong những cơ quan thuộc tâm điểm của sự chú ý nhất. Nhưng cũng chính vì vậy, đây là nơi mà mỗi thay đổi thực chất, dù nhỏ, đều có tác động lớn.
Trong bối cảnh đó, Thủ tướng đã đặt ra yêu cầu rất rõ ràng với ngành Công Thương: phải phát huy vai trò tiên phong – tiên phong trong công nghiệp hóa chiều sâu, trong chuyển đổi xanh và số, trong đa dạng hóa thị trường, trong chống lãng phí – tiêu cực, trong xây dựng đội ngũ và trong phân cấp, phân quyền gắn trách nhiệm.
Sáu “tiên phong” ấy không phải là những khẩu hiệu mang tính động viên chung chung, mà là một bản mô tả thẳng thắn về những điểm nghẽn mà ngành cần vượt qua.
Xuất phát điểm nhiều thử thách, nhưng không xa lạ với khủng hoảng
Nhìn lại hành trình của ông Lê Mạnh Hùng trước khi bước vào vai trò mới, có thể thấy ông không đến từ một môi trường “thuận buồm xuôi gió”. Phần lớn dấu ấn lãnh đạo của ông gắn với những giai đoạn khó khăn, thậm chí rất khó khăn.
Ông tham gia điều hành và sau đó giữ vai trò lãnh đạo cao nhất tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong bối cảnh tổ chức này phải đối mặt với hàng loạt thách thức: khủng hoảng niềm tin sau những vụ việc lớn, áp lực tái cơ cấu nhân sự, rồi cú sốc kép của đại dịch COVID-19 và biến động mạnh của giá dầu thế giới.
Đó là giai đoạn mà không ít doanh nghiệp chọn cách thu mình, đặt mục tiêu thấp để tồn tại.
Cách tiếp cận của ông Hùng, qua những gì đã thể hiện, không đi theo lối mòn đó. Thay vì né tránh rủi ro, ông nhấn mạnh đến tư duy quản trị biến động: coi biến động là trạng thái bình thường, từ đó chủ động dự báo, chuẩn bị kịch bản và tổ chức bộ máy đủ linh hoạt để phản ứng.
Ông cũng nhiều lần bày tỏ quan điểm rằng nếu chỉ đặt mục tiêu an toàn để dễ hoàn thành thì doanh nghiệp sẽ dần mất động lực và đánh mất tương lai.
Điều quan trọng không chỉ nằm ở kết quả kinh doanh, mà ở việc giữ được tinh thần tổ chức trong giai đoạn khó khăn – một yếu tố thường bị xem nhẹ, nhưng lại quyết định khả năng phục hồi dài hạn.
Những lợi thế khi bước vào Bộ Công Thương
Từ trải nghiệm đó, ông Lê Mạnh Hùng bước vào Bộ Công Thương với một số lợi thế đáng kể.
Lợi thế đầu tiên là hiểu biết sâu về năng lượng – lĩnh vực then chốt ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí sản xuất, sức cạnh tranh của doanh nghiệp và đời sống người dân. Điện, dầu, khí không chỉ là câu chuyện kỹ thuật, mà là câu chuyện cơ chế, phân bổ rủi ro và hài hòa lợi ích. Một người từng đứng ở phía doanh nghiệp có khả năng nhìn chính sách bằng con mắt thực tế hơn: chính sách này chi phí bao nhiêu, rủi ro nằm ở đâu, ai là người gánh và gánh đến mức nào.
Lợi thế thứ hai là kinh nghiệm điều hành một hệ thống lớn, nhiều tầng nấc. Petrovietnam là một tập đoàn đa ngành với nhiều đơn vị thành viên, dự án trải rộng trên cả nước và chịu tác động trực tiếp của thị trường toàn cầu. Việc điều phối một hệ thống như vậy có nhiều điểm tương đồng với điều hành một bộ lớn – nơi mỗi quyết định đều có độ trễ và tác động lan tỏa.
Lợi thế thứ ba, và có lẽ quan trọng nhất, là phong cách lãnh đạo tương đối gần với tinh thần cải cách mà Chính phủ đang thúc đẩy: đề cao trách nhiệm cá nhân, giảm hình thức, coi trọng dữ liệu và dự báo, không né tránh những vấn đề khó. Trong bối cảnh Bộ Công Thương thường bị phê bình là nặng về xử lý sự vụ, thiếu tầm nhìn dài hạn, đây là một tín hiệu tích cực.
Những thách thức không thể xem nhẹ
Tuy vậy, chuyển từ lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước sang quản lý nhà nước ở cấp bộ là một bước chuyển lớn, với những thách thức rất khác về bản chất.
Quản trị doanh nghiệp cho phép quyết định nhanh và chịu trách nhiệm trong phạm vi nội bộ. Quản lý nhà nước đòi hỏi sự cân bằng giữa nhiều mục tiêu: tăng trưởng, ổn định, công bằng xã hội, tuân thủ pháp luật và các ràng buộc chính trị – hành chính. Không phải quyết định nào “đúng về kinh tế” cũng dễ triển khai về mặt chính sách.
Bên cạnh đó là áp lực lợi ích. Điện, xăng dầu, xuất nhập khẩu, phòng vệ thương mại,… đều là những lĩnh vực nhạy cảm, nơi lợi ích kinh tế rất lớn và xung đột không hề nhỏ. Ở đây, bản lĩnh của người đứng đầu không chỉ thể hiện ở quyết định cuối cùng, mà còn ở cách tổ chức quá trình ra quyết định: minh bạch đến đâu, dựa trên dữ liệu hay cảm tính, và sẵn sàng chịu trách nhiệm đến mức nào.
Kỳ vọng đặt lên Bộ Công Thương trong giai đoạn tới cũng rất cao, trong khi dư địa thời gian không nhiều. Tăng trưởng cao hơn, không để thiếu điện, không để đứt gãy chuỗi cung ứng, không để tái diễn các dự án thua lỗ kéo dài – tất cả đều là những mục tiêu lớn, đòi hỏi không chỉ nỗ lực cá nhân của Bộ trưởng mà còn là sự vận hành hiệu quả của cả bộ máy.
Thước đo sẽ đến nhanh và rất cụ thể
Người ta sẽ không đánh giá ông Lê Mạnh Hùng bằng những bài phát biểu dài hay những chương trình hành động hoành tráng. Thước đo sẽ rất thực tế: điện có bớt căng thẳng không, cơ chế năng lượng tái tạo có được tháo gỡ thực chất không, doanh nghiệp có bớt chi phí tuân thủ không, Bộ Công Thương có bớt chạy theo sự vụ và chuyển sang quản lý bằng dữ liệu, dự báo hay không. Các điều kiện kinh doanh có được cắt giảm thực chất không để mở đường cho doanh nghiệp phát triển.
Nếu những chuyển động ấy xuất hiện, dù từng bước, đó sẽ là tín hiệu tích cực. Bởi cải cách ở Bộ Công Thương chưa bao giờ là việc dễ, và không thể trông chờ vào những thay đổi tức thì.
Một kỳ vọng thận trọng nhưng có cơ sở
Ông Lê Mạnh Hùng không phải là lựa chọn “an toàn” theo nghĩa quen thuộc. Nhưng đây là lựa chọn có cơ sở thực tiễn: một người đã đi qua khủng hoảng, đã chịu áp lực lớn và đã chứng minh được khả năng giữ ổn định trong biến động.
Từ vai trò “thuyền trưởng” ở một tập đoàn lớn đến người đứng đầu Bộ Công Thương là một hành trình khác, với biển rộng hơn và sóng phức tạp hơn. Thành công hay không sẽ phụ thuộc vào việc liệu tinh thần quản trị biến động, kỷ luật và trách nhiệm mà ông từng theo đuổi có được chuyển hóa thành cải cách thể chế ở cấp bộ hay không.
Ở thời điểm này, điều có thể nói là sự kỳ vọng là có cơ sở, và điều mà dư luận chờ đợi không phải là những lời hứa lớn, mà là những chuyển động thật – chậm cũng được, nhưng phải đúng hướng, đủ bền và đủ sâu để tạo ra thay đổi lâu dài cho một ngành giữ vai trò trụ cột của nền kinh tế.
Chúc Bộ trưởng có một chặng đường hanh thông trước mắt.