AI & Blockchain

Tham vọng AI của Ấn Độ trước nỗi lo thiếu nước

Bùi Tú 27/12/2025 20:29

Ấn Độ với tham vọng AI đang nổi lên như một điểm sáng rực rỡ trên bản đồ công nghệ thế giới, định vị mình là trung tâm then chốt trong cuộc đua toàn cầu.

ando.jpg
Dù có tham vọng AI, Ấn Độ đang rất khát nước sạch

Làn sóng đầu tư ồ ạt từ các tập đoàn công nghệ lớn đang thúc đẩy sự bùng nổ chưa từng có của cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu trải dài khắp đất nước tỷ dân. Những tòa nhà chứa đầy máy chủ nhấp nháy ánh đèn được xem là biểu tượng của sự thịnh vượng và hiện đại hóa.

Tuy nhiên, đằng sau hào quang của "đám mây" kỹ thuật số và những thuật toán thông minh là một thực tế khắc nghiệt đang đè nặng lên vai các cộng đồng dân cư lân cận: cuộc khủng hoảng khan hiếm nước. Khi những "cỗ máy ngốn nước" khổng lồ mọc lên, nguồn nước ngầm quý giá đang dần cạn kiệt, đẩy người dân địa phương vào cuộc chiến sinh tồn thầm lặng ngay bên cạnh những công trình biểu tượng của tương lai.

Bên cạnh "siêu máy chủ" là những giếng nước cạn khô

Câu chuyện về sự xung đột giữa công nghệ cao và nhu cầu sinh hoạt cơ bản hiện hữu rõ nét nhất tại Tusiana, một ngôi làng nhỏ nằm ở ngoại ô thủ đô Delhi, thuộc bang Uttar Pradesh. Ngôi làng này nằm ngay cạnh bóng râm khổng lồ của Trung tâm dữ liệu Yotta (Yotta Data Centre) – một trong những cụm trung tâm dữ liệu AI lớn nhất và mới nhất của Ấn Độ. Được quảng bá là một khuôn viên "hyperscale" (quy mô siêu lớn), Yotta sở hữu khả năng xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ, phục vụ cho cơn khát tính toán của kỷ nguyên số.

Tuy nhiên, sự hiện đại của Yotta đối lập gay gắt với thực trạng tại Tusiana, nơi người dân đang vật lộn từng ngày với mực nước ngầm sụt giảm nghiêm trọng. Theo trang web của cơ sở, khi đi vào hoạt động hết công suất, tổ hợp gồm sáu tòa nhà này dự kiến sẽ tiêu thụ tới 160 megawatt (MW) điện chỉ riêng cho các máy chủ. Để hình dung quy mô tiêu thụ tài nguyên, Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ước tính rằng một trung tâm dữ liệu công suất 1 MW có thể tiêu tốn tới 25,5 triệu lít nước mỗi năm, tương đương khoảng 70 kilolit mỗi ngày chỉ để phục vụ mục đích làm mát các máy chủ tỏa nhiệt cực lớn.

Mặc dù Cơ quan Phát triển Công nghiệp Greater Noida, đơn vị cấp đất cho Yotta và thúc đẩy dự án như một phần của hành lang trung tâm dữ liệu khu vực, khẳng định rằng họ cung cấp 50 kilolit nước đã qua xử lý mỗi ngày cho cơ sở này; và phía Yotta cũng tuyên bố vận hành nhà máy xử lý nước thải riêng, không khai thác nước ngầm hay dùng nước máy sinh hoạt, nhưng thực tế tại hiện trường lại kể một câu chuyện khác. Một công nhân nhập cư làm việc tại công trường tiết lộ với Nikkei Asia rằng có ít nhất 10 giếng khoan (borewells) đang hoạt động bên trong khuôn viên, ám chỉ việc khai thác nước ngầm đang diễn ra âm thầm. Đến nay, Yotta vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về sự tồn tại của các giếng khoan này.

Đối với những cư dân lâu đời của Tusiana, sự xuất hiện của trung tâm dữ liệu từ năm 2022 đã gieo rắc một nỗi bất an thường trực. Ông Harbir Singh, 70 tuổi, người đã gắn bó cả đời với ngôi làng và phụ thuộc vào nguồn nước ngầm trong nhiều thập kỷ, chia sẻ với giọng đầy lo âu về sự thay đổi chóng mặt của tầng ngậm nước. Ông hồi tưởng: "Trước đây, chúng tôi có thể tìm thấy nước ở độ sâu khoảng 30 mét. Nhưng năm ngoái, chúng tôi đã phải khoan sâu giếng của mình xuống gần 180 mét. Thậm chí ở một số nơi trong làng, con số này đã vượt quá 250 mét".

Tình trạng của Tusiana không phải là cá biệt. Tổ chức phi lợi nhuận Planet Tracker chỉ ra rằng nhiều trong số gần 250 trung tâm dữ liệu của Ấn Độ được đặt tại các khu vực vốn đã được phân loại là "khan hiếm nước nghiêm trọng", nơi mực nước ngầm đã suy giảm trong nhiều năm. Các bang như Maharashtra và Tamil Nadu, dù liên tục phải phát đi cảnh báo hạn hán gần như hàng năm, vẫn tích cực chào mời các nhà đầu tư AI. Tại Tusiana, dù về lý thuyết làng đã được kết nối với mạng lưới nước máy của chính phủ, nhưng người dân cho biết nguồn cung cấp thường không an toàn để uống, buộc họ phải quay lại phụ thuộc vào nước ngầm hoặc bỏ tiền mua nước lọc. Ông Singh than thở: "Với tất cả sự phát triển mới này, nhu cầu về nước sẽ chỉ tăng lên. Tôi chỉ hy vọng chính phủ đã suy nghĩ về việc điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến những ngôi làng như của chúng tôi".

Lợi nhuận toàn cầu và sự gạt bỏ cộng đồng địa phương

Những lo ngại của ông Singh và người dân Tusiana hoàn toàn có cơ sở khoa học. Các nhà nghiên cứu về dấu chân môi trường của hạ tầng AI cảnh báo rằng mô hình phát triển hiện tại đang tạo ra sự cạnh tranh tài nguyên trực tiếp. Shaolei Ren, phó giáo sư kỹ thuật điện và máy tính tại Đại học California, Riverside, chuyên gia nghiên cứu về sự giao thoa giữa AI, năng lượng và xã hội, khẳng định rằng các trung tâm dữ liệu quy mô lớn thường dựa vào các hệ thống làm mát cần lượng nước khổng lồ quanh năm, đặc biệt là trong những tháng hè cao điểm. Ông Ren nhận định: "Tại những khu vực vốn đã đối mặt với căng thẳng về nước. Điều này có thể đặt các trung tâm dữ liệu vào thế cạnh tranh trực tiếp với nhu cầu nước của đô thị và cộng đồng, làm gia tăng sự lo lắng và xung đột tại địa phương".

Những gì đang diễn ra tại Tusiana phản ánh một bức tranh lớn hơn về sự đánh đổi môi trường trong tham vọng quốc gia của Ấn Độ. Theo nghiên cứu của công ty tư vấn Deloitte, Ấn Độ hiện tạo ra gần 20% lượng dữ liệu của thế giới nhưng chỉ chiếm khoảng 3% dung lượng trung tâm dữ liệu toàn cầu. Sự chênh lệch này nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết và tiềm năng tăng trưởng khổng lồ của thị trường lưu trữ dữ liệu. Macquarie Equity Research dự báo công suất trung tâm dữ liệu của Ấn Độ sẽ tăng gấp đôi, thậm chí có thể tăng gấp năm lần vào năm 2030. Hiện tại, quốc gia này có khoảng 1,4 gigawatt (GW) công suất hoạt động, thêm 1,4 GW đang được xây dựng và khoảng 5 GW đang nằm trong kế hoạch.

Để đáp ứng nhu cầu này, dòng vốn tài chính khổng lồ từ các công ty công nghệ toàn cầu và các tập đoàn Ấn Độ đang đổ vào để định vị đất nước như một trung tâm điện toán đám mây, đào tạo AI và lưu trữ dữ liệu. Tuy nhiên, trong cơn say đầu tư đó, những tác động tiêu cực đến các cộng đồng chủ nhà – những người sống ngay cạnh các bức tường bê tông của trung tâm dữ liệu – thường bị bỏ qua hoặc xem nhẹ. Các khu vực đặt máy chủ thường là những nơi đã căng thẳng về nguồn nước, và sự xuất hiện của các "gã khổng lồ" công nghệ chỉ làm trầm trọng thêm tình hình.

Điều đáng buồn là ngay cả khi lợi ích kinh tế được đo đếm ở cấp độ vĩ mô, chúng hiếm khi "nhỏ giọt" xuống người dân địa phương. Lời hứa về việc làm và sự thịnh vượng thường không thành hiện thực đối với những người như ông Singh. Ông Singh chua chát nói: "Những công việc mà trung tâm dữ liệu này tạo ra không dành cho chúng tôi. Rất ít dân làng có thể kiếm được việc làm ở đây, và nếu có, cũng chỉ giới hạn ở việc dọn dẹp hoặc gác cổng".

Phó giáo sư Ren cũng đồng tình với quan điểm này, lưu ý rằng đây là trải nghiệm phổ biến xung quanh các dự án phát triển trung tâm dữ liệu lớn trên thế giới. Ông Ren nói: "Chúng tôi đã quan sát từ lâu rằng các trung tâm dữ liệu tạo ra tương đối ít việc làm lâu dài, ổn định khi so sánh với lượng đất đai, điện năng và nước mà chúng tiêu thụ". Như vậy, trong khi Ấn Độ vươn mình trở thành cường quốc AI, những ngôi làng như Tusiana đang phải trả cái giá đắt bằng chính nguồn sống cơ bản nhất của họ, kẹt giữa cơn khát của máy móc và sự thờ ơ của quy hoạch phát triển.

Bùi Tú