'Siêu ngân sách' 95.000 tỉ: 'Phao cứu sinh' cho công ty công nghệ
Đối với cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các công ty công nghệ và startup, nguồn ngân sách 95.000 tỉ đồng này là "phao cứu sinh" và là động lực để bứt phá.
Thời điểm của những ý tưởng táo bạo
Năm 2026 đánh dấu một cột mốc lịch sử trong phân bổ ngân sách quốc gia: 95.000 tỉ đồng được dành riêng cho khoa học công nghệ (KH-CN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số. Đây không chỉ là một con số kỷ lục, mà là lời khẳng định đanh thép của Chính phủ về việc rời bỏ mô hình tăng trưởng dựa vào tài nguyên, lao động giá rẻ để tiến thẳng vào nền kinh tế tri thức.

Trong bối cảnh thế giới đang xoay trục quanh các công nghệ cốt lõi như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) và năng lượng xanh, quyết định chi 95.000 tỉ đồng của Việt Nam được xem là "phát súng" quyết định để thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình.
Suốt nhiều thập kỷ, GDP của Việt Nam phụ thuộc lớn vào gia công và xuất khẩu thô. Con số 95.000 tỉ đồng chính là nguồn nhiên liệu để kích hoạt bộ máy ĐMST. Mục tiêu rất rõ ràng: Nâng cao năng suất lao động nội địa, làm chủ các công nghệ lõi thay vì chỉ dừng lại ở lắp ráp, chuyển đổi số toàn diện từ cấp Chính phủ đến từng hộ kinh doanh cá thể.
Dù con số 95.000 tỉ đồng mang lại sự phấn phấn khởi, nhưng các chuyên gia kinh tế và khoa học vẫn bày tỏ những lo ngại về thực tiễn triển khai.
Trao đổi với phóng viên Tạp chí Một Thế Giới, chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh cho rằng: "Vấn đề của Việt Nam chưa bao giờ chỉ nằm ở việc thiếu tiền. Thách thức lớn nhất hiện nay là năng lực hấp thụ. Chúng ta có cơ chế giải ngân đủ thông thoáng để tiền đến đúng tay nhà khoa học không? Hay tiền sẽ 'đóng băng' trong kho vì những thủ tục hành chính rườm rà?".
Vì vậy, cần có một cơ chế "Sandboxing" (khung quản lý thử nghiệm) trong tài chính khoa học. Nếu vẫn áp dụng các quy định kiểm toán, quyết toán như xây dựng cơ bản (phải có kết quả cụ thể mới được chi tiền) thì sẽ triệt tiêu động lực sáng tạo, vốn luôn đi kèm với rủi ro và tỷ lệ thất bại nhất định.
Cơ hội "ngàn năm có một" với doanh nghiệp
Đối với cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các công ty công nghệ và startup, nguồn ngân sách này là "phao cứu sinh" và là động lực để bứt phá. Với các tập đoàn công nghệ lớn, sự đồng hành tài chính từ Chính phủ sẽ là động lực để đầu tư vào R&D (Nghiên cứu và Phát triển). Trước đây, đầu tư vào chip bán dẫn là một canh bạc mạo hiểm, nhưng khi có sự hỗ trợ ngân sách cho hạ tầng dùng chung và đào tạo nhân lực, rủi ro của doanh nghiệp được giảm tải đáng kể.
Còn với các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) kỳ vọng nguồn vốn này sẽ được phân bổ qua các quỹ hỗ trợ ĐMST để giúp họ số hóa quy trình sản xuất nhằm giảm chi phí, tiếp cận các phòng thí nghiệm trọng điểm mà bình thường họ không đủ tiềm lực tài chính để xây dựng, hỗ trợ đăng ký sở hữu trí tuệ ra quốc tế...

Với các startup, nguồn vốn này có ý nghĩa như một sự bảo chứng từ Chính phủ, giúp họ dễ dàng hơn trong việc gọi vốn từ các quỹ ngoại.
Chị Bùi Minh Hòa, đại diện một Startup về AI trong y tế ở Hà Nội, chia sẻ: "Đối với startup công nghệ sâu, giai đoạn 2-3 năm đầu là 'thung lũng chết' vì chi phí nghiên cứu quá lớn mà chưa có doanh thu. Nếu ngân sách 95.000 tỉ được giải ngân thông qua các quỹ tài trợ không hoàn lại hoặc các gói đặt hàng bài toán cụ thể từ Chính phủ, đó sẽ là nguồn 'vốn mồi' cực kỳ quan trọng. Nó không chỉ giúp chúng tôi sống sót mà còn khẳng định rằng Việt Nam đang thực sự trân trọng những giải pháp sáng tạo táo bạo".
Anh Hoàng Xuân Nam, đại diện một công ty giải pháp phần mềm, cho rằng: "Cái khó nhất của SMEs chúng tôi là muốn đổi mới công nghệ nhưng lực bất tòng tâm. Vốn tự có thì ít, vay ngân hàng cho R&D thì rủi ro cao nên lãi suất không hề ưu đãi. Nếu gói 95.000 tỉ này có những khoản hỗ trợ lãi suất hoặc bảo lãnh tín dụng cho các dự án chuyển đổi số, thay thế dây chuyền lạc hậu bằng robot và IoT, đó sẽ là 'luồng sinh khí' mới. Chúng tôi không cần tiền phát không, chúng tôi cần cơ chế để tiếp cận nguồn vốn rẻ cho mục đích công nghệ".
Chị Minh Thư (chủ sở hữu doanh nghiệp chế biến nông sản xuất khẩu) bày tỏ: "Chúng tôi kỳ vọng ngân sách sẽ tập trung vào việc xây dựng các trung tâm hỗ trợ chuyển đổi số tại địa phương. SMEs không đủ tiền thuê chuyên gia tư vấn hàng đầu, nên rất cần Nhà nước hỗ trợ thông qua việc cung cấp các nền tảng số dùng chung, các quy trình chuẩn về truy xuất nguồn gốc bằng blockchain hoặc chứng nhận xanh. Khi có sự đồng hành tài chính từ Chính phủ để chuẩn hóa công nghệ, sản phẩm của chúng tôi mới đủ sức cạnh tranh trên các sàn thương mại điện tử quốc tế".
Dù rất phấn khởi, nhưng các chủ doanh nghiệp SMEs cũng thẳng thắn chỉ ra những nỗi lo về việc phân bổ nguồn vốn. SMEs thường yếu về hồ sơ năng lực và quy trình thủ tục. Nếu các điều kiện để nhận hỗ trợ từ gói 95.000 tỉ vẫn được thiết kế "may đo" cho các đơn vị lớn hoặc các viện nghiên cứu lâu đời, thì SMEs sẽ lại bị đứng ngoài cuộc. Vì vậy, các SMEs cần có những gói hỗ trợ nhỏ nhưng trải rộng, ưu tiên cho các doanh nghiệp có khả năng ứng dụng nhanh công nghệ vào thực tế sản xuất thay vì chỉ tập trung vào các đề tài nghiên cứu hàn lâm.
Quyết định dành 95.000 tỉ đồng cho KH-CN năm 2026 sẽ mở ra một chương mới cho lịch sử kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, để "con rồng công nghệ" có thể cất cánh thì cần sự phối hợp nhịp nhàng giữa: Quyết tâm chính trị của Chính phủ - Sự bền bỉ của nhà khoa học - Sự năng động của doanh nghiệp.
Cơ hội "ngàn năm có một" đã hiện hữu. Đây là lúc các nhà khoa học và doanh nhân Việt Nam bước ra khỏi vùng an toàn, hiện thực hóa những ý tưởng táo bạo nhất để đưa thương hiệu "Make in Vietnam" vươn tầm thế giới.