Văn hóa - Đời sống

Khi én đưa thoi: Đọc sử Việt qua lăng kính văn hóa

Tiểu Vũ 12/01/2026 19:12

Từ tuyển tập nghiên cứu lịch sử văn hóa, "Khi én đưa thoi" gợi cách đọc sử Việt chậm rãi, dựa trên tư liệu, người và văn hóa.

Ấn phẩm Khi én đưa thoi: Con người, lịch sử và văn hóa Việt do NXB Thế Giới ấn hành, thuộc tủ sách hợp tác giữa Omega Plus và Tạp chí Xưa và Nay, tuyển chọn bởi nhà báo Nguyễn Hạnh. Ra mắt vào dịp đầu năm 2026, cuốn sách cho thấy một định hướng rõ ràng trong cách tiếp cận lịch sử và văn hóa Việt, đặt trọng tâm vào nghiên cứu nghiêm cẩn, đối thoại học thuật và kiểm chứng tư liệu, thay vì kể lại lịch sử theo lối phổ biến hóa hoặc tạo hiệu ứng tranh luận bằng những kết luận gây chú ý.

Tuyển tập được xây dựng quanh ba trục con người lịch sử văn hóa. Ba yếu tố này không tách rời mà liên tục soi chiếu lẫn nhau. Con người chỉ có thể được hiểu đúng khi đặt trong bối cảnh lịch sử cụ thể. Lịch sử không tồn tại ngoài con người. Và văn hóa chính là nền tảng duy trì sự liên tục của cộng đồng qua thời gian. Cách tổ chức nội dung ấy giúp người đọc tiếp cận quá khứ như một chỉnh thể sống động, thay vì những mảnh rời sự kiện.

Ở phần con người, các bài viết tiếp cận những nhân vật lịch sử quen thuộc bằng tư liệu và cách đọc lại. Tả quân Lê Văn Duyệt hiện lên qua một bản chế phong Hán Nôm quý hiếm, cho thấy cách triều đình và lịch sử chính thống ghi nhận công trạng. Phạm Phú Thứ, Trương Tấn Bửu, Nguyễn Huệ, Nguyễn Ánh hay Phan Châu Trinh được đặt vào hoàn cảnh thời đại, với những ràng buộc chính trị xã hội và lựa chọn mang tính thời cuộc. Cách tiếp cận này tránh được lối nhìn đơn giản hóa, vốn dễ rơi vào thần thánh hóa hoặc phủ định cực đoan.

keds.jpg
Khi én đưa thoi: Con người, lịch sử và văn hóa Việt do NXB Thế Giới (1.2026)

Điểm chung của các bài viết là nỗ lực hiểu con người lịch sử như những cá nhân cụ thể, chịu tác động của tương quan lực lượng và điều kiện thực tế. Lịch sử vì thế không được kể lại như một câu chuyện một chiều, mà như một quá trình cần phân tích, đối chiếu và đánh giá dựa trên tư liệu xác tín. Người đọc không bị dẫn dắt đến những kết luận có sẵn, mà được đặt vào vị thế cùng suy nghĩ với người nghiên cứu.

Phần lịch sử của cuốn sách tập trung vào những vấn đề học thuật từng gây nhiều tranh luận. Quốc hiệu Việt Nam, loạn thập nhị sứ quân, vai trò của các thế lực địa phương trong buổi đầu hình thành nhà nước trung ương, hay các kế hoạch cầu viện ngoại bang của Nguyễn Ánh đều được đặt lại với tinh thần cẩn trọng. Các bài viết không né tránh câu hỏi khó, nhưng cũng không áp đặt kết luận. Thay vào đó là việc trình bày tư liệu, đối chiếu các cách diễn giải và mở ra khả năng đọc khác.

Tinh thần xuyên suốt phần này là yêu cầu công bằng và tỉnh táo khi tiếp cận lịch sử. Lịch sử không phải nơi để khẳng định cảm xúc hay định kiến sẵn có, mà là lĩnh vực đòi hỏi kỷ luật tư duy và tôn trọng chứng cứ. Việc đặt lại những vấn đề tưởng chừng đã quen thuộc cho thấy lịch sử luôn là một quá trình được đọc lại, không phải một bản tổng kết bất biến.

Văn hóa là phần tạo nên chiều sâu bền bỉ của tuyển tập. Các bài viết về tết giữa năm, phép làm lịch, tranh gương triều Nguyễn, chữ Nôm thế kỷ mười bảy hay các tập tục dân gian quen thuộc cho thấy văn hóa Việt được hình thành và duy trì như thế nào qua thời gian. Những thực hành văn hóa ấy không chỉ phản ánh đời sống tinh thần, mà còn cho thấy cách cộng đồng tổ chức xã hội, thích nghi với môi trường và truyền lại kinh nghiệm sống.

Những chi tiết như rượu nếp, lá thuốc, ngải treo trước cửa hay tranh gương cung đình được đặt trong mạch giải thích rõ ràng. Chúng không được xem như phong tục mang tính hình thức, mà như kết quả của một hệ thống tư duy và niềm tin kéo dài qua nhiều thế hệ. Cách tiếp cận này giúp người đọc hiểu văn hóa như một cấu trúc có logic, thay vì tập hợp rời rạc các thói quen sinh hoạt.

Khi én đưa thoi không phải là cuốn sách để tìm câu trả lời nhanh. Giá trị của nó nằm ở việc gợi mở một cách đọc sử Việt chậm rãi, có căn cứ và tránh cảm tính. Trong bối cảnh nhiều thông tin lịch sử bị giản lược hoặc diễn giải theo hướng dễ gây tranh cãi, cuốn sách này nhắc người đọc về một yêu cầu cơ bản nhưng quan trọng. Muốn hiểu đúng quá khứ, cần sự kiên nhẫn, tỉnh táo và tôn trọng tri thức.

Tiểu Vũ