Siêu dự án phòng thủ Vòm Vàng của Tổng thống Trump khó khả thi nếu thiếu Greenland?
Greenland được xem là mắt xích chiến lược của hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Vàng của Mỹ.
Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục nhấn mạnh vai trò “sống còn” của Greenland đối với hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Vàng (Golden Dome) đã đưa hòn đảo băng giá này trở thành tâm điểm tranh luận chiến lược giữa Mỹ, các đồng minh NATO và những đối thủ tiềm tàng.
Dưới góc nhìn công nghệ - quân sự, câu hỏi đặt ra không chỉ là liệu Mỹ có cần “sở hữu” Greenland hay không, mà quan trọng hơn: Vòm Vàng có thực sự khả thi nếu thiếu Greenland trong cấu trúc phòng thủ tổng thể?
Sự tái sinh của chiến lược "Chiến tranh giữa các vì sao"
Để hiểu được tầm quan trọng của Greenland, trước hết cần giải phẫu bản chất của "Vòm Vàng". Được Tổng thống Trump công bố lần đầu vào tháng 5 năm 2025 với ngân sách dự kiến lên tới 175 tỉ USD trong ba năm, dự án này không đơn thuần là một bản nâng cấp của các hệ thống phòng thủ hiện có. Theo giới chức Lầu Năm Góc, Vòm Vàng được thiết kế để bảo vệ nước Mỹ trước các mối đe dọa "thế hệ tiếp theo", bao gồm tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), tên lửa hành trình và đặc biệt là vũ khí siêu vượt âm.

Dù thường được so sánh với hệ thống "Vòm Sắt" (Iron Dome) trứ danh của Israel, Vòm Vàng có quy mô và tham vọng lớn hơn nhiều. Trong khi Vòm Sắt chủ yếu đối phó với rocket tầm ngắn, Vòm Vàng hướng tới việc đánh chặn các loạt tên lửa tầm xa, tốc độ cao ngay từ giai đoạn đầu của quỹ đạo bay. Ông Trump từng mô tả hệ thống này là sự kế thừa tinh thần của chương trình Sáng kiến Phòng thủ Chiến lược (SDI) thời Tổng thống Ronald Reagan, hay còn gọi là "Star Wars - Chiến tranh giữa các vì sao".
Cấu trúc của Vòm Vàng dự kiến bao gồm bốn lớp tích hợp phức tạp: một lớp cảm biến và nhắm mục tiêu trên không gian để cảnh báo sớm; và ba lớp trên mặt đất bao gồm tên lửa đánh chặn, radar và tiềm năng là vũ khí laser. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth khẳng định hệ thống này sẽ cung cấp sự bảo vệ hữu hình cho nước Mỹ trước khi kết thúc nhiệm kỳ hiện tại. Tuy nhiên, chính tham vọng đánh chặn từ xa và sớm đã biến vị trí địa lý của Greenland trở thành một "bất động sản" quân sự không thể thay thế.
Yết hầu Bắc Cực - lỗ hổng chết người nếu thiếu Greenland
Các chuyên gia quân sự từ cả hai bờ Đại Tây Dương đều đồng thuận rằng Greenland đóng vai trò then chốt trong kiến trúc phòng thủ tên lửa đạn đạo của Bắc Mỹ. Trọng tâm của vai trò này là căn cứ Không gian Pituffik (trước đây là căn cứ Không quân Thule) nằm ở bờ biển phía tây bắc hòn đảo. Đây là nơi đặt các hệ thống radar cảnh báo sớm quan trọng nhất của quân đội Mỹ, có nhiệm vụ phát hiện các vụ phóng tên lửa hướng về lục địa Mỹ giám sát không gian và theo dõi hoạt động của tàu ngầm đối phương.

William Freer, chuyên gia nghiên cứu tại Hội đồng Địa chiến lược (Anh), nhận định với Newsweek rằng nếu không có căn cứ không quân này, sẽ xuất hiện một "lỗ hổng nghiêm trọng" trong hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo của Mỹ. Vị trí của Greenland nằm ngay trên đường bay ngắn nhất của các tên lửa đạn đạo nếu được phóng từ Nga sang Bắc Mỹ qua Bắc Cực. Do đó, các cảm biến tại đây cung cấp những phút cảnh báo vàng ngọc, cho phép hệ thống đánh chặn có thời gian phản ứng.
Tướng Glen VanHerck, cựu chỉ huy Bộ Tư lệnh Phía Bắc Mỹ (NORTHCOM) và Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ (NORAD), khẳng định kiến trúc cảnh báo và phòng thủ tên lửa hiện nay phụ thuộc rất nhiều vào Greenland. Nếu loại bỏ Greenland hoặc Canada ra khỏi phương trình, Mỹ sẽ buộc phải điều chỉnh toàn bộ kế hoạch mạng lưới phòng thủ tên lửa. Ông VanHerck nhấn mạnh rằng giải pháp tối ưu là hợp tác với các đồng minh để duy trì quyền truy cập vào Greenland cho các hoạt động cảnh báo, phòng thủ tên lửa, cũng như các chiến dịch trên không và trên biển.
Golden Dome, theo chính các quan chức Lầu Năm Góc, không phải là một hệ thống hoàn toàn mới từ con số 0, mà sẽ dựa phần lớn vào hạ tầng hiện hữu. Điều đó đồng nghĩa với việc Greenland không chỉ là “phần bổ sung”, mà là nền móng đã tồn tại sẵn cho toàn bộ kiến trúc phòng thủ tương lai.
Đối trọng với vũ khí siêu vượt âm của Nga
Từ góc nhìn của Nga, mối liên hệ giữa Vòm Vàng và Greenland càng trở nên rõ ràng hơn trong bối cảnh cuộc đua vũ khí siêu vượt âm. Alexander Stepanov, chuyên gia quân sự tại Viện Luật và An ninh Quốc gia Nga (RANEPA), nhận định trên hãng thông tấn TASS rằng việc triển khai Vòm Vàng tại Greenland không chỉ dừng lại ở việc giám sát. Theo ông, Lầu Năm Góc đang toan tính nâng cao năng lực phát hiện và đánh chặn vũ khí siêu vượt âm của Nga ngay tại khu vực Bắc Cực.

Ông Stepanov phân tích rằng dự án Vòm Vàng nhắm tới việc kiểm soát không phận và không gian gần Trái Đất không chỉ ở Tây Bán cầu mà còn mở rộng sang các vùng biển phía Bắc và khu vực Bắc Cực của Liên bang Nga. Để hiện thực hóa điều này, Lầu Năm Góc có kế hoạch triển khai thêm các trạm theo dõi mặt đất và hệ thống radar tiên tiến tại Greenland, điển hình là radar AN/TPY-2 nâng cấp với ăng-ten mảng pha gallium nitride, bổ sung cho năng lực hiện có tại Pituffik.
Chưa dừng lại ở đó, các nguồn tin từ Nga cho rằng Bộ Tư lệnh Hải quân Mỹ còn có kế hoạch thiết lập một căn cứ hải quân tại Greenland để hỗ trợ hậu cần cho hạm đội tàu ngầm hạt nhân hoạt động ở Bắc Cực, bao gồm cả các tàu ngầm tấn công lớp Los Angeles. Sự hiện diện của các tàu mặt nước, tàu trinh sát và tàu phá băng chuyên dụng cũng nằm trong lộ trình nhằm đảm bảo giám sát toàn diện các tuyến hàng hải chiến lược. Điều này cho thấy Greenland không chỉ là một trạm radar thụ động mà đang được quy hoạch để trở thành một tiền đồn tác chiến tích cực trong chiến lược kiềm chế của Mỹ.
Greenland có thực sự không thể thay thế?
Tầm quan trọng chiến lược của Greenland đối với hệ thống phòng thủ tên lửa Golden Dome là điều hầu như không bị tranh cãi. Tuy nhiên, lập luận của Tổng thống Donald Trump rằng Mỹ cần phải “sở hữu” hòn đảo này để triển khai Golden Dome lại vấp phải nhiều hoài nghi từ giới chuyên gia quân sự và quốc phòng.

Trên thực tế, Washington đã có quyền tiếp cận quân sự rất sâu rộng tại Greenland thông qua Hiệp định phòng thủ Mỹ - Đan Mạch ký năm 1951 và sửa đổi năm 2004. Khuôn khổ pháp lý này cho phép Mỹ duy trì, nâng cấp và mở rộng căn cứ Không gian Pituffik, với sự đồng thuận của Copenhagen và chính quyền Greenland. Hàng chục triệu USD đã được đầu tư vào cơ sở này trong nhiều năm qua mà không gây ra khủng hoảng chính trị nào trong NATO.
Theo Politico, Todd Harrison, chuyên gia cao cấp tại Viện Doanh nghiệp Mỹ (AEI), cho rằng về mặt kỹ thuật, Mỹ đã có “toàn quyền tiếp cận” những gì cần thiết để triển khai Golden Dome tại Greenland mà không cần thay đổi chủ quyền. Ông cũng lưu ý rằng nếu Lầu Năm Góc muốn bố trí các bệ đánh chặn trên mặt đất, họ vẫn có những phương án thay thế nằm hoàn toàn trong lãnh thổ Mỹ, như căn cứ Fort Drum ở bang New York, hay các địa điểm tại Alaska và Canada.
Dù vậy, Greenland vẫn sở hữu lợi thế địa lý rõ rệt. Nằm xa về phía Bắc và gần trục bay của tên lửa phóng từ Nga, hòn đảo này giúp kéo dài “cửa sổ phản ứng” cho hệ thống cảnh báo sớm dù chỉ thêm vài chục giây, nhưng trong phòng thủ tên lửa, đó là khác biệt mang ý nghĩa sống còn. Các địa điểm thay thế khó có thể tái tạo đầy đủ lợi thế này.
Một điểm khác khiến lập luận “phải sở hữu Greenland” trở nên kém thuyết phục nằm ở chính kiến trúc của Golden Dome. Theo nhiều chuyên gia, trong đó có Liviu Horovitz từ Quỹ Khoa học và Chính trị Đức, phần cốt lõi của hệ thống này dự kiến dựa vào các cảm biến và vũ khí đánh chặn trên quỹ đạo. Khi phần lớn năng lực nằm ngoài không gian, vai trò của căn cứ mặt đất - kể cả ở Greenland, chủ yếu là hỗ trợ liên lạc, chỉ huy và cảnh báo sớm, chứ không đòi hỏi kiểm soát lãnh thổ.
Điều này cho thấy vấn đề không chỉ giới hạn ở khía cạnh kỹ thuật hay quân sự, mà còn liên quan chặt chẽ đến các tính toán địa – chính trị. Việc Tổng thống Trump đặc biệt nhấn mạnh vai trò của Greenland được một số nhà quan sát nhìn nhận như một cách tiếp cận nhằm làm nổi bật tầm quan trọng chiến lược của Mỹ tại khu vực, đồng thời truyền tải thông điệp an ninh quốc gia theo cách dễ tiếp cận hơn đối với dư luận trong nước.
Golden Dome có thể vẫn tồn tại nếu thiếu Greenland, nhưng sẽ kém hiệu quả hơn, tốn kém hơn và rủi ro hơn. Greenland thực sự là một mắt xích chiến lược quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh các mối đe dọa siêu thanh từ hướng Bắc Cực. Tuy nhiên, tầm quan trọng đó không đồng nghĩa với việc Mỹ phải “sở hữu” hòn đảo này. Hạ tầng, quyền tiếp cận và khả năng mở rộng quân sự đã sẵn có trong khuôn khổ liên minh. Nghịch lý lớn nhất của Golden Dome vì thế nằm ở chỗ: Greenland là chìa khóa chiến lược, nhưng biến nó thành vấn đề tranh chấp với đồng minh lại có nguy cơ làm suy yếu chính nền tảng an ninh mà hệ thống này cần để tồn tại.


