Nhịp đập công nghệ

Châu Âu đối mặt rủi ro nào khi loại bỏ thiết bị Trung Quốc?

Bùi Tú 20/01/2026 05:19

Bước sang giai đoạn 2025–2026, Liên minh châu Âu đang đứng trước một trong những cuộc tranh luận chính sách gai góc nhất là vấn đề thiết bị Trung Quốc.

trq1.jpg
Trung Quốc và EU có thể sẽ xảy ra sóng lớn trong thời gian tới

Brussels, sau nhiều năm chần chừ giữa những khuyến nghị mềm mỏng và thực tế rủi ro, đã sẵn sàng tung ra "cú đấm thép" vào sự hiện diện của công nghệ Trung Quốc tại lục địa già. Dự thảo Đạo luật An ninh mạng mới, dự kiến trình làng vào ngày mai (20.1), không còn là những lời khuyên mang tính tự nguyện, mà hướng tới một mệnh lệnh bắt buộc: Loại bỏ hoàn toàn các nhà cung cấp "rủi ro cao" như Huawei, ZTE hay Nuctech khỏi các hệ thống hạ tầng trọng yếu.

Đây không đơn thuần là một quyết định hành chính, mà là một cuộc "đại phẫu" đau đớn cắt bỏ những tế bào đã ăn sâu vào cơ thể nền kinh tế châu Âu. EU đang chấp nhận đi ngược lại các quy luật tối ưu hóa chi phí, chấp nhận nguy cơ tụt hậu ngắn hạn và đối mặt với cơn thịnh nộ từ Bắc Kinh để đổi lấy cái gọi là "Tự chủ chiến lược" (Strategic Autonomy). Nhưng liệu Brussels có đang đánh giá quá thấp cái giá phải trả? Những lĩnh vực nào sẽ bị "trọng thương"? Và liệu ngôi nhà chung châu Âu có đứng vững trước những đòn trả đũa kinh tế khi nội bộ vẫn còn chia rẽ sâu sắc?

Viễn thông, năng lượng và an ninh cửa khẩu sẽ ảnh hưởng đầu tiên

Lệnh cấm của EU lần này có phạm vi ảnh hưởng rộng lớn hơn nhiều so với những đồn đoán ban đầu. Nó không chỉ nhắm vào những trạm phát sóng 5G, mà đánh thẳng vào "bộ não" và "hệ mạch" của hạ tầng kỹ thuật số và năng lượng xanh – nơi công nghệ Trung Quốc đã chiếm lĩnh vị thế thống trị.

Lĩnh vực viễn thông (5G/6G) là nơi chịu tác động trực diện và nặng nề nhất. Trong suốt thập kỷ qua, Huawei và ZTE đã xây dựng nên xương sống của mạng lưới viễn thông châu Âu nhờ lợi thế giá rẻ và công nghệ vượt trội. Đặc biệt tại Đức, nền kinh tế lớn nhất khu vực, tỷ lệ phụ thuộc vào thiết bị 5G của Trung Quốc lên tới gần 60% ở một số nhà mạng. Lệnh cấm mới buộc các nhà mạng này phải thực hiện quy trình "Rip and Replace" (Tháo dỡ và Thay thế).

Điều này giống như việc yêu cầu một vận động viên đang chạy đua phải dừng lại để phẫu thuật thay thế toàn bộ hệ thống thần kinh. Không chỉ các trạm phát sóng (RAN), mà cả các thiết bị lõi (Core network) quản lý dữ liệu người dùng cũng phải bị loại bỏ, tạo ra một khối lượng công việc khổng lồ và gián đoạn dịch vụ tiềm tàng.

Trong khi đó, lĩnh vực năng lượng xanh là nghịch lý trớ trêu nhất trong tham vọng của EU. Châu Âu muốn dẫn đầu thế giới về chuyển đổi xanh, nhưng công cụ để thực hiện điều đó lại nằm trong tay Trung Quốc. Lệnh cấm dự kiến mở rộng sang cả các hệ thống quản lý năng lượng mặt trời và gió. Cụ thể, Huawei đang nắm thị phần lớn về bộ biến tần (inverter) là thiết bị đóng vai trò "bộ não" chuyển đổi dòng điện từ tấm pin mặt trời sang điện lưới. Giới chức an ninh EU lo ngại rằng, thông qua các bộ biến tần kết nối internet này, các thế lực bên ngoài có thể can thiệp, thậm chí "ngắt cầu dao" hệ thống điện quốc gia từ xa. Việc loại bỏ thiết bị Trung Quốc khỏi lưới điện thông minh (Smart Grid) sẽ tạo ra một cú sốc cung ứng chưa từng có.

Ở lĩnh vực thiết bị an ninh, Nuctech, công ty hàng đầu thế giới về máy quét an ninh, cũng nằm trong tầm ngắm. Thiết bị của Nuctech đang hiện diện tại hàng loạt sân bay, cảng biển và biên giới của EU. Việc thay thế các hệ thống soi chiếu này không chỉ tốn kém mà còn đặt ra câu hỏi về việc ai sẽ lấp đầy khoảng trống khi các đối thủ phương Tây thường có giá thành cao hơn gấp nhiều lần.

Cái giá của sự tự chủ: Hóa đơn tỉ đô và nguy cơ "lỡ nhịp" lịch sử

Tại sao EU lại chấp nhận theo đuổi một chính sách gây thiệt hại kinh tế lớn đến vậy? Câu trả lời nằm ở nỗi ám ảnh mang tên "Nord Stream". Bài học xương máu từ việc phụ thuộc vào khí đốt Nga đã khiến giới tinh hoa Brussels thay đổi hoàn toàn hệ quy chiếu: An ninh quốc gia phải được đặt trên hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, cái giá phải trả cho bài học này là những con số biết nói đầy xót xa.

Trước hết là gánh nặng tài chính khổng lồ. Các nhà mạng viễn thông châu Âu ước tính chi phí cho việc tháo dỡ và thay thế toàn bộ thiết bị Trung Quốc sẽ lên tới hàng chục tỉ euro. Ví dụ điển hình là Deutsche Bahn (Đường sắt Đức), đơn vị này từng thừa nhận việc thay thế hạ tầng IP của Huawei sẽ tiêu tốn khoảng 400 triệu euro. Số tiền khổng lồ này cuối cùng sẽ không biến mất, mà được chuyển vào hóa đơn cước phí internet, tiền điện của người dân và doanh nghiệp châu Âu, làm trầm trọng thêm áp lực lạm phát vốn đã dai dẳng.

Tiếp đó là nguy cơ tụt hậu công nghệ. Trong khi Mỹ và Trung Quốc đang chạy đua vũ trang về 6G và AI, thì châu Âu lại bận rộn... quay lại quá khứ để sửa chữa hạ tầng 5G. Việc loại bỏ Huawei và ZTE khiến thị trường châu Âu chỉ còn lại sự lựa chọn từ Nokia và Ericsson. Dù là các công ty châu Âu, nhưng năng lực sản xuất và quy mô của hai hãng này khó có thể đáp ứng ngay lập tức nhu cầu thay thế khổng lồ. Hệ quả là tiến độ phủ sóng 5G toàn dân mà dễ thấy nhất là nền tảng cho xe tự lái và nhà máy thông minh có nguy cơ chậm lại từ 2 đến 3 năm so với lộ trình. Châu Âu đứng trước nguy cơ trở thành "bảo tàng công nghệ" của thế giới: An toàn nhưng chậm chạp.

Cuối cùng phải nhắc là sự đứt gãy của "Thỏa thuận Xanh". Hơn 90% tấm pin mặt trời lắp đặt tại EU đến từ Trung Quốc. Việc siết chặt chuỗi cung ứng năng lượng tái tạo vì lý do an ninh có thể làm trật bánh lộ trình cắt giảm khí thải của khối. Các dự án điện gió và mặt trời có thể bị đình trệ vì thiếu thiết bị điều khiển hoặc chi phí đội vốn quá cao, khiến mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050 trở nên xa vời hơn bao giờ hết.

Cơn thịnh nộ của Trung Quốc và ngôi nhà chia rẽ tại Brussels

Quyết định của EU không chỉ là vấn đề nội bộ, mà là một lời tuyên chiến kinh tế gửi tới Bắc Kinh. Và chắc chắn, Trung Quốc sẽ không ngồi yên.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã nhiều lần cảnh báo về việc vi phạm "nguyên tắc thị trường". Bắc Kinh nắm trong tay nhiều công cụ để đáp trả đau đớn. Họ có thể nhắm vào "gót chân Achilles" của châu Âu: ngành công nghiệp ô tô hạng sang của Đức, rượu vang Cognac của Pháp (vốn đã bị điều tra chống bán phá giá), hay thịt heo của Tây Ban Nha.

Nguy hiểm hơn, Trung Quốc có thể siết chặt van xuất khẩu các nguyên liệu thô chiến lược như Gallium, Germanium hay đất hiếm – những "vitamin" không thể thiếu cho ngành công nghiệp bán dẫn và quốc phòng của châu Âu. Một cuộc chiến thương mại leo thang sẽ khiến cả hai bên cùng tổn thương, nhưng châu Âu với nền kinh tế đang trì trệ có thể sẽ chịu đau kém hơn.

Ngoài ra, EU cần lường trước mâu thuẫn nội bộ vì đây chính là điểm yếu chí mạng, là rào cản lớn nhất của Brussels. Trong khi Ủy ban Châu Âu (EC) muốn cứng rắn, thì lợi ích của 27 quốc gia thành viên lại xâu xé lẫn nhau. Đức, với nền kinh tế phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Trung Quốc, luôn là mắt xích ngập ngừng nhất. Thủ tướng Đức sẽ phải chịu áp lực khổng lồ từ các tập đoàn như Volkswagen hay BASF để ngăn cản một cuộc đối đầu toàn diện.

Bên cạnh đó, Hungary và một số nước Đông Âu vẫn duy trì quan hệ nồng ấm với Bắc Kinh. Thủ tướng Viktor Orban có thể sử dụng quyền phủ quyết hoặc trì hoãn việc thực thi luật tại quốc gia mình, tạo ra một thị trường châu Âu "da báo", nơi lỗ hổng an ninh vẫn tồn tại ở các mắt xích yếu nhất.

Đạo luật An ninh mạng mới là canh bạc tất tay của EU trong thế kỷ 21. Họ chấp nhận đập bỏ một phần ngôi nhà để xây lại móng cho vững chắc hơn trước những cơn bão địa chính trị. Tuy nhiên, ranh giới giữa "giảm thiểu rủi ro" (de-risking) và "tự cô lập" là vô cùng mong manh. Nếu không khéo léo xử lý bài toán chi phí và ngoại giao, châu Âu có thể rơi vào cảnh "lợn lành thành lợn què": Vừa mất đi động lực tăng trưởng kinh tế, vừa không đạt được sự an toàn tuyệt đối như kỳ vọng.

Bùi Tú