Kinh tế

ĐBSCL trước cơ hội vẽ lại bức tranh nông nghiệp toàn vùng

Bùi Tú 20/01/2026 09:42

ĐBSCL đang đứng trước biến đổi khí hậu, cộng hưởng với áp lực chuyển dịch cơ cấu kinh tế đang vẽ lại bức tranh nông nghiệp của toàn vùng.

Nông dân ĐBSCL ngày càng áp dụng công nghệ
Nông dân ĐBSCL ngày càng áp dụng công nghệ vào sản xuất

Báo cáo mới nhất từ Ngân hàng Thế giới (WB) phối hợp cùng Đại học RMIT Việt Nam không chỉ chỉ ra những thách thức về thu nhập và tăng trưởng, mà quan trọng hơn, nó mở ra một góc nhìn cấp thiết về sự thay đổi trong quyền tiếp cận đất đai và sinh kế. Thay vì nhìn nhận đây là một bức tranh xám màu, giới chuyên gia nhận định đây là "giai đoạn bản lề" để đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thực hiện cuộc đại phẫu thuật: chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp đơn thuần sang tư duy kinh tế nông nghiệp, thích ứng linh hoạt để kiến tạo một tương lai bền vững cho hơn 17 triệu dân nơi đây.

Hiện tượng "lệch pha" trong tiếp cận đất đai: Xu hướng tất yếu của quá trình chuyển đổi

Trong một thời gian dài, hình ảnh người nông dân ĐBSCL gắn liền với mảnh ruộng, bờ ao được xem là biểu tượng của sự ổn định. Tuy nhiên, số liệu từ nhóm nghiên cứu Đại học RMIT Việt Nam đã chỉ ra một sự dịch chuyển ngầm nhưng vô cùng mạnh mẽ: Đất nông nghiệp đang dần không còn là tư liệu sản xuất phổ biến của mọi hộ gia đình nông thôn.

Cụ thể, tính đến năm 2022, tỷ lệ hộ gia đình nông thôn tại ĐBSCL không sở hữu hoặc không canh tác đất nông nghiệp đã lên tới 40%, một con số tăng đáng kể so với mức 28% của năm 2006. Đây là mức cao thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Dưới góc độ kinh tế học, hiện tượng này không hoàn toàn mang ý nghĩa tiêu cực mà phản ánh quy luật của quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa.

Có ba nguyên nhân chính dẫn đến xu hướng này. Thứ nhất là áp lực kinh tế và sự phân chia đất đai qua nhiều thế hệ khiến diện tích canh tác trên mỗi đầu người ngày càng nhỏ hẹp, không còn đảm bảo hiệu quả kinh tế. Thứ hai là sự già hóa lao động tại nông thôn; khi lớp người trẻ có xu hướng di cư về các đô thị lớn tìm kiếm cơ hội công nghiệp và dịch vụ, để lại những mảnh ruộng cho người già không còn đủ sức lao động. Thứ ba, việc chuyển nhượng đất đai trở thành một giải pháp tài chính để các hộ gia đình giải quyết các nhu cầu cấp bách hoặc chuyển đổi nghề nghiệp.

bob.jpg
Giáo sư Bob Baulch từ Đại học RMIT

Giáo sư Bob Baulch đến từ bộ môn Kinh tế tại Đại học RMIT nhận định, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, những hộ làm nông quy mô nhỏ lẻ sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Lúc này, quyết định "ly nông nhưng không ly hương" hoặc di cư lên thành phố trở thành một lựa chọn hợp lý để tối ưu hóa thu nhập. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra cho các nhà hoạch định chính sách là làm sao để nhóm nông dân không còn đất sản xuất này có thể tiếp cận được các cơ hội việc làm phi nông nghiệp ngay tại địa phương hoặc được trang bị kỹ năng tốt hơn khi di cư.

Việc tích tụ ruộng đất vào tay những hộ có năng lực vốn, kỹ thuật và quản lý tốt hơn cũng là tiền đề để hình thành nên nền nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, áp dụng công nghệ cao – điều mà nền nông nghiệp manh mún khó có thể làm được. Thách thức nằm ở chỗ phải đảm bảo "khoảng trống" mà người bán đất để lại được lấp đầy bằng các chính sách an sinh xã hội và đào tạo nghề, tránh để họ rơi vào bẫy thu nhập thấp khi mất đi tư liệu sản xuất truyền thống.

Cuộc cách mạng "Thuận thiên": Từ vựa lúa sang hệ sinh thái nông nghiệp giá trị cao

Thích ứng với biến đổi khí hậu không còn là khẩu hiệu mà đã trở thành hành động thực tiễn sinh động tại ĐBSCL. Số liệu thống kê cho thấy một sự tái cấu trúc mạnh mẽ trong quy hoạch sử dụng đất, phản ánh sự linh hoạt tuyệt vời của người dân vùng châu thổ. Diện tích trồng lúa, vốn giữ vị thế độc tôn, đã giảm từ 2,4 triệu ha (2006) xuống còn 1,9 triệu ha (2022). Ngược lại, diện tích nuôi trồng thủy sản đã bứt phá từ 634.000 ha lên 950.000 ha, cùng với sự mở rộng của các vùng chuyên canh cây ăn trái giá trị cao như sầu riêng, dừa, xoài...

Sự chuyển dịch này hoàn toàn phù hợp với tinh thần Nghị quyết 120 của Chính phủ về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu: Chuyển từ tư duy "chống mặn" sang "sống chung với mặn", xem nước mặn, nước lợ là tài nguyên. Những vùng đất lúa kém hiệu quả do xâm nhập mặn đã được chuyển đổi thành những đầm tôm công nghệ cao, mang lại lợi nhuận gấp nhiều lần so với trồng lúa truyền thống.

tr.jpg
Tiến sĩ Trần Đức Trinh (Đại học RMIT Việt Nam)

Tiến sĩ Trần Đức Trinh (Điều phối chuyên gia nghiên cứu tại Khoa Kinh doanh RMIT Việt Nam) đánh giá, việc chuyển đổi từ các khu vực năng suất thấp sang nuôi trồng thủy sản và cây lâu năm là bước đi phù hợp với quy luật tự nhiên và tín hiệu thị trường. Những cải cách pháp lý gần đây về nới lỏng hạn chế chuyển đổi đất lúa cũng đã cởi trói cho tư duy làm kinh tế của người dân.

Tuy nhiên, cơ hội luôn đi kèm với thách thức về sự đồng bộ. Mô hình chuyển đổi này đang tạo ra sự phân hóa rõ rệt. Những hộ nông dân khá giả, có khả năng tiếp cận vốn vay và khoa học kỹ thuật là những người hưởng lợi lớn nhất từ "cuộc cách mạng" này. Trong khi đó, các hộ nghèo, thiếu vốn thường chậm chân hơn hoặc chấp nhận rủi ro cao khi chuyển đổi tự phát mà thiếu quy hoạch bài bản.

Để sự chuyển dịch này bền vững, ĐBSCL không thể chỉ dựa vào nỗ lực của từng hộ dân. Cần có một "nhạc trưởng" trong việc quy hoạch vùng, đầu tư hệ thống thủy lợi thông minh phục vụ đa mục tiêu (vừa nuôi tôm, vừa trồng cây), thay vì hệ thống thủy lợi chỉ phục vụ cây lúa như trước đây. Bên cạnh đó, việc liên kết chuỗi giá trị, đưa nông dân vào các Hợp tác xã kiểu mới để chia sẻ rủi ro và lợi nhuận là chìa khóa để không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi này.

Đầu tư cho "vốn con người" và hạ tầng: Chìa khóa kép cho tương lai

Câu hỏi lớn nhất được đặt ra trong báo cáo của Ngân hàng Thế giới là: "Ở lại hay di cư?". Thực tế, di cư không phải là sự thất bại của phát triển nông thôn, mà là một phần tất yếu của quá trình phát triển kinh tế. Vấn đề là làm sao để di cư trở thành một lựa chọn chủ động mang lại sự thịnh vượng, và làm sao để những người ở lại có thể sống khỏe trên mảnh đất quê hương.

Để giải quyết bài toán này, ĐBSCL cần một chiến lược "kiềng ba chân": Hiện đại hóa nông nghiệp - Đầu tư hạ tầng kết nối - Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Thứ nhất, đối với những người bám trụ lại quê hương, hiện đại hóa nông nghiệp là con đường duy nhất. Nông nghiệp ĐBSCL phải chuyển sang mô hình kinh tế nông nghiệp, tích hợp đa giá trị (nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái, nông nghiệp tuần hoàn). Điều này đòi hỏi người nông dân kiểu mới phải có tri thức, kỹ năng quản trị và khả năng ứng dụng công nghệ số.

Thứ hai, đối với dòng người di cư và lực lượng lao động chuyển sang phi nông nghiệp, giáo dục và đào tạo nghề là "tấm vé thông hành" quan trọng nhất. Nếu không có kỹ năng, họ sẽ chỉ bổ sung vào đội quân lao động phổ thông giá rẻ tại các đô thị. Do đó, đầu tư vào giáo dục tại ĐBSCL không chỉ là xây trường học, mà là xây dựng các trung tâm đào tạo nghề chất lượng cao, gắn liền với nhu cầu thực tế của các khu công nghiệp tại TP.HCM, Bình Dương và ngay tại các tỉnh miền Tây.

Cuối cùng, hạ tầng giao thông và logistics là mạch máu để vực dậy nền kinh tế vùng. Các tuyến cao tốc trục dọc, trục ngang đang được Chính phủ quyết liệt triển khai sẽ giúp giảm chi phí vận chuyển, gia tăng giá trị nông sản và thu hút các nhà đầu tư công nghiệp về miền Tây. Khi các nhà máy, xí nghiệp mọc lên ngay tại Cần Thơ, Hậu Giang, An Giang..., người dân sẽ có cơ hội "ly nông bất ly hương", giảm tải áp lực di dân cơ học.

Nhìn về tương lai, ĐBSCL sẽ không còn là vùng đất chỉ biết đến cây lúa. Với những định hướng đúng đắn và sự thích ứng linh hoạt, vùng đất này đang chuyển mình thành một trung tâm kinh tế nông nghiệp hiện đại, nơi đất đai được sử dụng tối ưu và con người – dù đi hay ở – đều được trang bị đầy đủ hành trang để thịnh vượng. Thách thức là có thật, nhưng vận hội để thay đổi diện mạo vùng đất Chín Rồng cũng đang rộng mở hơn bao giờ hết.

Bùi Tú