Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay 21.1: Pháp phát triển UAV tấn công kiểu Shahed cho Ukraine

Hoàng Vũ 21/01/2026 06:13

Tin vũ khí hôm nay, Pháp phát triển UAV tấn công kiểu Shahed cho Ukraine; Trung Quốc có thể chuyển sang tàu sân bay hạt nhân sau khi lộ hạn chế của Fujian;

Pháp phát triển UAV tấn công kiểu Shahed cho Ukraine

Tập đoàn ô tô Renault (Pháp) đang hợp tác với công ty quốc phòng Turgis & Gaillard để phát triển và sản xuất một mẫu máy bay không người lái (UAV) tấn công tầm xa mới, được xem là phiên bản tương đương của dòng Shahed do Nga - Iran sử dụng. Dự án này được triển khai trong khuôn khổ cam kết mà Pháp đưa ra năm 2025 nhằm tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

UAV Shahed
UAV Shahed - Ảnh: Defense Express

Theo tạp chí công nghiệp L’Usine Nouvelle, UAV mới có mật danh Chorus, được định vị như một giải pháp UAV tấn công giá thành tương đối thấp, có khả năng thực hiện các nhiệm vụ tấn công tầm xa tương tự dòng Shahed (còn được Nga gọi là Geran). Dự án này được cho là có thể mở đường cho một hợp đồng kéo dài tới 10 năm với Tổng cục Trang bị Quốc phòng Pháp (DGA), với tổng giá trị ước tính lên tới khoảng 1 tỉ euro (1,17 tỉ USD), dù quy mô chính xác vẫn chưa được công bố.

Ngoài vai trò UAV cảm tử, Chorus còn được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ trinh sát, thu thập dữ liệu chiến trường trước khi tấn công mục tiêu. Việc tích hợp cả hai chức năng này được đánh giá là sẽ làm tăng chi phí trên mỗi đơn vị, song cũng giúp mở rộng đáng kể giá trị tác chiến của hệ thống. Một số chuyên gia cho rằng mô hình phát triển của Chorus có thể tương đồng với UAV An-196 Liutyi của Ukraine, vốn đã chứng minh hiệu quả trong các đòn tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Renault dự kiến triển khai dây chuyền sản xuất UAV Chorus tại các nhà máy hiện có của hãng ở Le Mans và Cléon, tận dụng năng lực công nghiệp sẵn có trong lĩnh vực cơ khí chính xác và sản xuất hàng loạt. Động thái này phản ánh xu hướng ngày càng rõ nét tại châu Âu, khi các tập đoàn dân sự lớn được huy động tham gia trực tiếp vào chuỗi cung ứng quốc phòng.

Dự án Chorus cũng gợi lại tuyên bố của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu vào mùa hè năm 2025, khi ông xác nhận Renault sẽ tham gia sản xuất UAV cho Ukraine. Thời điểm đó, đã xuất hiện những lo ngại liên quan đến sự phản đối của một bộ phận người lao động, song theo các nguồn tin hiện nay, những vướng mắc này dường như đã được giải quyết.

Về đối tác của Renault, Turgis & Gaillard là một doanh nghiệp quốc phòng đang nổi lên trong lĩnh vực UAV và hàng không quân sự. Sản phẩm đáng chú ý nhất của công ty là UAV hạng nặng Aarok, hiện đang trong quá trình phát triển và đã hoàn thành chuyến bay thử đầu tiên, với kế hoạch sản xuất tại Ukraine trong tương lai.

Cho đến nay, thông tin chi tiết về thiết kế, tầm bay và tải trọng của Chorus vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, việc Pháp phát triển một UAV tấn công kiểu Shahed cho Ukraine cho thấy nỗ lực rõ rệt của Paris trong việc đáp trả chiến tranh UAV của Nga bằng các giải pháp công nghiệp - quân sự mang tính lâu dài, thay vì chỉ dựa vào viện trợ ngắn hạn.

Trung Quốc có thể chuyển sang tàu sân bay hạt nhân sau khi lộ hạn chế của Fujian

Tàu sân bay Fujian (Phúc Kiến) được Trung Quốc đưa vào hoạt động cuối năm 2025 từng được xem là bước nhảy vọt về năng lực hải quân. Đây là tàu sân bay đầu tiên do Trung Quốc tự thiết kế, trang bị máy phóng điện từ và cũng là tàu chiến chạy động cơ thông thường lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, các đánh giá kỹ thuật gần đây cho thấy Phúc Kiến tồn tại nhiều hạn chế mang tính cấu trúc, đang buộc Trung Quốc phải tính tới một thế hệ tàu sân bay hoàn toàn mới - chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Tàu sân Bay TQ
Tàu sân bay Phúc Kiến hiện đại và mới nhất của Trung Quốc chạy bằng năng lượng thông thường (động cơ diesel-điện) thay vì năng lượng hạt nhân - Ảnh: Getty

Theo các phân tích đăng tải trên SCMP, những vấn đề lớn nhất của Phúc Kiến bắt nguồn từ hệ thống động lực thông thường. Việc phải bố trí ống xả, khoang máy và các hệ thống phụ trợ chiếm nhiều không gian đã ảnh hưởng trực tiếp đến thiết kế boong bay. Đảo chỉ huy của tàu được đặt khá gần trung tâm boong, làm giảm diện tích sử dụng và tạo ra các điểm nghẽn trong quá trình điều hành máy bay.

Bên cạnh đó, cách bố trí các máy phóng điện từ cũng bị đánh giá là chưa tối ưu. Một máy phóng lấn vào khu vực hạ cánh, khiến nó không thể hoạt động khi máy bay đang thu hồi, trong khi một máy khác lại nằm quá gần thang nâng, làm gián đoạn dòng di chuyển trên boong. Nhiều chuyên gia cho rằng đây là hệ quả của việc Trung Quốc chuyển từ thiết kế máy phóng hơi nước sang máy phóng điện từ trong giai đoạn muộn của quá trình đóng tàu.

Những hạn chế này khiến Phúc Kiến gặp khó trong việc thực hiện đồng thời cất cánh và hạ cánh - năng lực then chốt của các tàu sân bay hiện đại. Một số ước tính cho rằng nhịp độ xuất kích của Phúc Kiến chỉ đạt khoảng 60% so với tàu sân bay lớp Nimitz của Mỹ, dù công nghệ phóng hiện đại hơn.

Trong bối cảnh đó, năng lượng hạt nhân được xem là lời giải. Tàu sân bay hạt nhân không cần hệ thống ống khói lớn, cho phép linh hoạt hơn trong bố trí đảo chỉ huy, thang nâng và boong bay. Ngoài ra, việc không phải mang nhiên liệu động cơ giúp giải phóng không gian cho nhiên liệu hàng không, vũ khí và hệ thống hỗ trợ tác chiến. Nguồn điện dồi dào từ lò phản ứng cũng đặc biệt phù hợp với các hệ thống tiêu thụ năng lượng lớn như radar, tác chiến điện tử và máy phóng điện từ.

Các hình ảnh vệ tinh cuối năm 2025 đã làm dấy lên đồn đoán rằng Trung Quốc đang đóng tàu sân bay thứ tư, thường được gọi là Type 004, với lượng giãn nước ước tính trên 110.000 tấn và nhiều dấu hiệu cho thấy sử dụng lò phản ứng hạt nhân. Nếu được xác nhận, con tàu này có thể tiệm cận, thậm chí vượt kích thước lớp siêu tàu sân bay Gerald R. Ford của Mỹ.

Không quân Mỹ duy trì máy bay tàng hình F-117 Nighthawk đến năm 2034

Dù đã chính thức nghỉ hưu từ năm 2008, một số máy bay tàng hình F-117 Nighthawk vẫn sẽ tiếp tục hoạt động hạn chế trong biên chế U.S. Air Force ít nhất đến năm 2034. Quyết định này phản ánh lựa chọn có chủ đích của Không quân Mỹ trong việc duy trì một nền tảng tàng hình đã trưởng thành để phục vụ huấn luyện, thử nghiệm và phát triển cảm biến, thay vì loại bỏ hoàn toàn.

Máy bay Mỹ
Máy bay tàng hình F-117 của Không quân Mỹ - Ảnh: Lockheed Martin

Theo các báo cáo công bố đầu năm 2026, số F-117 còn đủ điều kiện bay hiện được vận hành từ sân bay thử nghiệm Tonopah tại bang Nevada, nằm trong khu vực thao trường Nevada Test and Training Range, gần căn cứ Nellis. Những máy bay này không còn đảm nhiệm nhiệm vụ tác chiến, mà được sử dụng cho các vai trò phi chiến đấu, với phạm vi hoạt động và tần suất bay được kiểm soát chặt chẽ.

F-117 là máy bay tấn công tàng hình một chỗ ngồi, hai động cơ, do Lockheed Martin phát triển, và được xem là máy bay tàng hình tác chiến đầu tiên trên thế giới. Thiết kế đặc trưng với các mặt phẳng góc cạnh, vật liệu hấp thụ sóng radar và khoang vũ khí trong thân giúp giảm đáng kể diện tích phản xạ radar. Máy bay không được trang bị radar hay vũ khí đối không, mà dựa vào cảm biến hồng ngoại và chỉ thị laser để thực hiện các đòn đánh chính xác vào mục tiêu mặt đất có giá trị cao.

Đưa vào biên chế từ năm 1983 và công khai năm 1988, F-117 nhanh chóng tạo dấu ấn trong Chiến tranh Vùng Vịnh 1991, nơi dù chỉ thực hiện một tỷ lệ nhỏ số phi vụ, nhưng lại đảm nhận phần lớn các mục tiêu trọng yếu trong hệ thống phòng không Iraq. Sau đó, loại máy bay này tiếp tục tham chiến tại Balkan, Afghanistan và Iraq, trước khi bị bắn rơi một chiếc tại Serbia năm 1999 - sự kiện cho thấy tàng hình không đồng nghĩa với bất khả xâm phạm.

Khi các máy bay tàng hình thế hệ mới hơn ra đời, F-117 chính thức rút khỏi nhiệm vụ chiến đấu năm 2008. Tuy nhiên, thay vì bị tháo dỡ ngay lập tức, phần lớn khung thân được lưu trữ có kiểm soát tại Tonopah. Theo thời gian, số lượng máy bay giảm dần thông qua tháo dỡ, chuyển giao cho bảo tàng hoặc loại biên, trong khi vẫn duy trì một nhóm nhỏ đủ điều kiện bay.

Trong vai trò hiện tại, F-117 chủ yếu được dùng làm “đối tượng tàng hình thực” cho huấn luyện phòng không và không chiến, đóng vai máy bay đối phương để các đơn vị radar, cảm biến và tiêm kích tập phát hiện, theo dõi và đánh chặn. Ngoài ra, máy bay còn được sử dụng để thử nghiệm radar, cảm biến hồng ngoại và các khái niệm quản lý dấu hiệu tàng hình. Việc sử dụng một nền tảng tàng hình có người lái, thay vì mô phỏng hoặc UAV, mang lại giá trị thực tế cao cho các bài thử nghiệm.

Hoàng Vũ