Tách cà phê ở đảo Greenland khác biệt gì với thế giới?
Đảo Greenland là cái tên được nhiều người tìm hiểu thời gian gần đây. Nếu có dịp đến hòn đảo lớn nhất thế giới, bạn nên tìm hiểu cà phê tại đây?
Đối với những tín đồ của cà phê, thứ chất lỏng màu nâu sẫm ấy không chỉ đơn thuần là caffeine giúp tỉnh táo vào buổi sáng, mà còn là một nghi thức, một cái cớ tuyệt vời để kết nối con người. Nhưng có lẽ, hiếm nơi nào trên thế giới mà ý nghĩa của tách cà phê lại trở nên thiêng liêng và mang tính "sinh tồn" về mặt tinh thần như tại Greenland. Giữa cái lạnh cắt da cắt thịt của vùng Cực Bắc, nơi bóng tối có thể bao trùm suốt nhiều tháng mùa đông, người dân nơi đây đã sáng tạo ra "Kaffemik", một truyền thống xã hội độc đáo xoay quanh hạt cà phê.

Kaffemik không phải là một quán cà phê sang trọng với máy pha Espresso bóng loáng, mà là những buổi mở cửa đón khách tại tư gia, nơi hương thơm của cà phê mới pha hòa quyện cùng mùi bánh nướng, tạo nên một sợi dây vô hình níu giữ con người lại với nhau giữa thiên nhiên khắc nghiệt. Hãy cùng bước vào căn bếp nhỏ bên bờ vịnh hẻo lánh của Emma Davidsen để hiểu vì sao ở Greenland, cà phê chính là hơi thở của cộng đồng.
Hương vị của sự kết nối giữa miền băng giá vĩnh cửu
Hành trình tìm kiếm trải nghiệm cà phê độc đáo nhất thế giới có thể đưa bạn đến Itilleq, một ngôi làng nhỏ bé nằm chênh vênh ngay sát Vòng Cực Bắc. Vào một buổi sáng cuối tháng 8, khi nhiệt độ chỉ vừa nhỉnh hơn mức đóng băng, cảm giác đầu tiên ập đến khi bước qua ngưỡng cửa nhà Emma Davidsen không phải là sự choáng ngợp của nội thất, mà là sự cứu rỗi của khứu giác.
Mùi thơm nồng nàn, quyến rũ của cà phê mới pha, quyện lẫn với hương bơ sữa béo ngậy của bánh sô-cô-la và bánh nướng xốp, lơ lửng trong không khí tĩnh lặng của gian bếp nhìn ra vịnh hẹp. Emma đón khách bằng nụ cười ấm áp như chính thứ nước bà đang rót vào những chiếc cốc gốm nhỏ. Bà gọi đây là "Kaffemik" của mình.
Trong ngôn ngữ địa phương, "Kaffemik" là sự kết hợp tinh tế giữa từ "kaffe" (cà phê trong tiếng Đan Mạch) và "mik" (nghĩa là "cùng nhau" hoặc "với" trong tiếng Greenland). Hiểu một cách đơn giản, đó là uống cà phê cùng nhau, nhưng bản chất của nó giống như một buổi tiệc mở cửa tự do (open house) của cả cộng đồng.
Tại Itilleq, nơi dân số chưa đến 100 người và không hề có bất kỳ nhà hàng hay quán xá nào, Kaffemik chính là nhịp đập xã hội duy nhất. Ngôi làng này biệt lập hoàn toàn, không đường sá, không cầu nối với thế giới bên ngoài, chỉ có những con đường mòn nhỏ len lỏi giữa những ngôi nhà rực rỡ sắc màu nằm im lìm bên bờ biển mặn chát.
Sự cô lập về địa lý khiến nhu cầu kết nối trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Khi được hỏi liệu có bao giờ cảm thấy cô đơn giữa vùng đất hoang vu này không, Emma vừa cắt một lát bánh sô-cô-la còn ấm nóng, vừa chia sẻ rằng chính những mùa đông tối tăm là lúc Kaffemik phát huy sức mạnh diệu kỳ nhất. Đôi khi, bà tổ chức Kaffemik hai lần một tuần chỉ để phá tan sự tĩnh lặng.
Trong căn phòng khách treo đầy những kỷ vật mang đậm bản sắc bản địa – từ bằng cấp nghề mổ thịt, xương sườn hải cẩu, đầu tuần lộc cho đến những bức tranh vẽ tay ngây ngô của con gái – tách cà phê trở thành chất xúc tác mềm mại, cân bằng lại sự gai góc và hoang dã của cuộc sống săn bắn hái lượm nơi đây. Với người yêu cà phê, thật xúc động khi thấy thức uống yêu thích của mình đóng vai trò quan trọng đến thế trong việc sưởi ấm những trái tim nơi rìa thế giới.
Từ lịch sử thuộc địa đến "cái cớ" để ăn mừng sự sống
Để hiểu tại sao cà phê lại có vị thế độc tôn trong văn hóa Inuit, chúng ta cần quay ngược dòng lịch sử về năm 1721, khi Đan Mạch bắt đầu quá trình thuộc địa hóa Greenland. Cà phê, đường và các nhu yếu phẩm khác theo chân những con tàu viễn dương cập bến vùng đất băng giá này. Niels Sanimuinaq Rasmussen, một hướng dẫn viên văn hóa địa phương, giải thích rằng cà phê nhanh chóng trở thành một mặt hàng gia dụng thiết yếu và thay đổi cả cách người dân giao tiếp.
Thay vì mời nhau một đĩa thịt bò xạ hương hay tuần lộc như truyền thống xa xưa, người Greenland bắt đầu mời nhau "uống cà phê". Cụm từ ấy dần trở thành đại diện cho mọi lời mời tụ tập, ăn sâu vào tiềm thức và ngôn ngữ đời sống, biến hạt cà phê ngoại nhập thành một phần không thể tách rời của văn hóa bản địa.
Tuy nhiên, Kaffemik không chỉ đơn thuần là thói quen uống cà phê du nhập. Sâu xa hơn, nó bắt nguồn từ một quá khứ đầy khó khăn của người Greenland. Rasmussen chia sẻ một góc nhìn đầy nhân văn: trong quá khứ, khi tỷ lệ tử vong ở vùng đất khắc nghiệt này rất cao, người dân trân trọng từng khoảnh khắc được sống. Họ tìm mọi lý do, dù là nhỏ nhất, để tổ chức ăn mừng.
Đó có thể là khi một đứa trẻ mọc chiếc răng đầu tiên, hay kỷ niệm một phần tư năm ngày sinh của ai đó. Cà phê và bánh ngọt trở thành phương tiện để mọi người trong làng tụ họp, chia sẻ niềm vui và khẳng định sự tồn tại của nhau. Một buổi Kaffemik thành công, nơi mọi người quây quần vui vẻ, được tin là sẽ mang lại may mắn cho những chuyến đi săn trong tương lai.
Mỗi vùng đất tại Greenland lại có cách biến tấu Kaffemik riêng biệt, tạo nên sự đa dạng thú vị cho văn hóa cà phê nơi đây. Nếu như ở miền Tây, người ta thích chiêu đãi khách bằng cua tuyết và thịt tuần lộc bên cạnh tách cà phê nóng, thì ở quê hương miền Đông của Rasmussen, gia chủ lại có phong tục ném tiền xu và kẹo vào những dịp đặc biệt.
Ngày nay, cùng với sự phát triển của du lịch và việc khánh thành sân bay quốc tế mới tại thủ đô Nuuk, Kaffemik đã mở rộng vòng tay đón chào cả những vị khách phương xa. Những du khách từ các tàu thám hiểm hay những người đam mê văn hóa giờ đây có thể bước vào gian bếp của người dân địa phương như Emma, mua những gói thảo mộc tự hái làm quà lưu niệm, và quan trọng nhất, là cùng nâng tách cà phê để cảm nhận lòng hiếu khách nồng hậu. Đối với một người sành sỏi, không có trải nghiệm nào tuyệt vời hơn việc thưởng thức cà phê không phải để đánh giá hương vị chua thanh hay đắng đậm, mà để nếm trải vị ngọt của tình người và sự kiên cường giữa mênh mông tuyết trắng.