Nhịp đập công nghệ

Chuyện đảo Greenland là lời cảnh tỉnh châu Âu về công nghệ Mỹ

Bùi Tú 23/01/2026 07:27

Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gây sức ép đòi quyền kiểm soát đảo Greenland, mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương đang rạn nứt nghiêm trọng chưa từng thấy.

Các quốc gia châu Âu không chỉ phản ứng bằng việc tăng cường hiện diện quân sự tại vùng lãnh thổ thuộc Đan Mạch hay đe dọa trừng phạt kinh tế, mà còn bắt đầu nhìn nhận lại một "tử huyệt" nguy hiểm hơn: sự phụ thuộc tuyệt đối vào công nghệ Mỹ. Lời đe dọa phá vỡ trật tự thế giới từ Washington đã đặt Lục địa Già trước một câu hỏi sinh tử: Liệu đã đến lúc châu Âu phải "cai nghiện" sự thống trị toàn cầu của Thung lũng Silicon? Và quan trọng hơn, liệu một cuộc "ly hôn" về công nghệ có khả thi trong thực tế, hay châu Âu đã lún quá sâu vào hệ sinh thái số của Mỹ để có thể quay đầu?

Nỗi tuyệt vọng của người dùng: Khi "tẩy chay" đồng nghĩa với "ngắt kết nối"

Nếu một công dân châu Âu tức giận trước yêu sách vô lý của ông Trump về Greenland và quyết định tẩy chay công nghệ Mỹ để phản đối, họ sẽ sớm nhận ra mình đang lao đầu vào một ngõ cụt. Thực tế phũ phàng là cuộc sống số của người phương Tây hiện đại được xây dựng hoàn toàn trên nền móng của các tập đoàn Mỹ.

greenland.jpg
Nếu không có Starlink thì giá internet ở Greenland sẽ vẫn đắt đỏ

Hãy bắt đầu từ thiết bị thiết yếu nhất: chiếc điện thoại thông minh. Nếu bạn vứt bỏ chiếc iPhone của Apple vì lòng tự tôn dân tộc, lựa chọn thay thế phổ biến nhất là Samsung đến từ Hàn Quốc. Tuy nhiên, phần cứng có thể là của Châu Á, nhưng linh hồn của nó là hệ điều hành Android, lại thuộc quyền kiểm soát của Google, một gã khổng lồ Mỹ. Mọi dữ liệu, bản đồ, email và lịch trình của bạn vẫn chảy về máy chủ tại Mỹ.

Một số người có thể nghĩ đến các hãng điện thoại Trung Quốc như Huawei, những kẻ đã phát triển hệ điều hành riêng sau khi bị Mỹ cấm vận. Nhưng đối với người châu Âu, việc thay thế một gã khổng lồ địa chính trị này (Mỹ) bằng một gã khổng lồ khác (Trung Quốc) chẳng khác nào "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa", nhất là khi lo ngại về an ninh dữ liệu từ Bắc Kinh cũng lớn không kém.

Bên cạnh phần cứng, "cơ sở hạ tầng xã hội" của người châu Âu cũng là đất diễn riêng của người Mỹ. Mạng xã hội đã chết? Có thể, nhưng những gì thay thế nó vẫn mang quốc tịch Mỹ. Facebook, Instagram, Snapchat, X (Twitter cũ) đều đóng đô tại Mỹ. Các dịch vụ giải trí thống trị phòng khách của mọi gia đình châu Âu như Netflix, Disney+ hay Amazon Prime Video cũng vậy. Thậm chí TikTok, nền tảng hiếm hoi không xuất phát từ Mỹ, cũng đang dần bị kéo vào quỹ đạo kiểm soát của Washington thông qua các thỏa thuận được ông Trump hậu thuẫn.

Ngoại lệ duy nhất trong bức tranh ảm đạm này là Spotify, niềm tự hào của Thụy Điển. Nhưng một ứng dụng nghe nhạc không thể làm nên một hệ sinh thái. Dù châu Âu có những nỗ lực thay thế, như công cụ tìm kiếm Qwant của Pháp hay mô hình AI Mistral được kỳ vọng thay thế ChatGPT, hay các điện thoại chạy hệ điều hành Linux như Liberux Nexx (Tây Ban Nha) và Volla (Đức), nhưng tất cả đều quá nhỏ bé, rời rạc và nằm xa dòng chảy chủ lưu. Đối với cá nhân người dùng, việc thoát khỏi công nghệ Mỹ đồng nghĩa với việc tự cô lập mình khỏi xã hội hiện đại.

"Công tắc tử thần" và cơn ác mộng chủ quyền kỹ thuật số

Nếu sự phụ thuộc của cá nhân chỉ gây bất tiện, thì sự phụ thuộc của các chính phủ và cơ sở hạ tầng công cộng lại là một mối đe dọa an ninh quốc gia thực sự. Tommaso Valletti, giáo sư tại Đại học Imperial College London, đã phải thốt lên: "Thật điên rồ khi hầu hết các dịch vụ công của châu Âu đều vận hành trên các nền tảng của Mỹ như Microsoft hay Google".

Cuộc khủng hoảng Greenland đóng vai trò như một gáo nước lạnh giúp các nhà lãnh đạo châu Âu tỉnh ngộ. Vấn đề không còn nằm ở chi phí hay hiệu quả kinh tế, mà nằm ở sự tồn vong. Kristina Irion từ Đại học Amsterdam nhận định rằng việc lựa chọn công nghệ chỉ dựa trên giá cả và thị trường mở trong quá khứ là "ngày càng ngây thơ". Trong một thế giới đầy biến động, nơi một chính quyền thù địch tại Washington có thể đơn phương đưa ra các quyết định gây sốc, việc đặt "bộ não" của hạ tầng châu Âu vào tay các công ty Mỹ là một rủi ro không thể chấp nhận.

Hãy tưởng tượng một kịch bản đen tối: Nếu căng thẳng leo thang, liệu Mỹ có thể kích hoạt một "công tắc tử thần" kỹ thuật số, làm tê liệt hệ thống đám mây (cloud) mà các bệnh viện, trường học và cơ quan chính phủ châu Âu đang sử dụng? Khả năng này, dù cực đoan, không còn là điều không thể tưởng tượng. Hiện tại, chỉ có 1% "ngăn xếp đám mây" (cloud stack) của chính Ủy ban châu Âu, bao gồm phần cứng và phần mềm nền tảng, là chạy trên các nhà cung cấp nội địa. 99% còn lại nằm trong tay người ngoài. Điều này có nghĩa là dữ liệu nhạy cảm, quy trình vận hành và an ninh của cả một châu lục đang nằm trên máy chủ của một quốc gia đang có những yêu sách lãnh thổ vô lý đối với một thành viên của khối.

Chính vì vậy, khái niệm "Chủ quyền kỹ thuật số" (Digital Sovereignty) đã chuyển từ một khẩu hiệu chính trị sang một nhu cầu cấp bách. Các chuyên gia cảnh báo rằng nếu châu Âu không sở hữu hạ tầng số của riêng mình, họ sẽ mãi mãi là con tin trong các cuộc đàm phán địa chính trị, không có khả năng tự vệ trước các đòn trừng phạt công nghệ hoặc sự ngắt quãng dịch vụ từ bên kia đại dương.

EuroStack và canh bạc nghìn tỉ euro: Muộn còn hơn không

Nhận thức được nguy cơ, cỗ máy quan liêu chậm chạp của châu Âu đang bắt đầu chuyển động. Một số quốc gia đã rục rịch tìm kiếm phương án dự phòng ngay cả trước khi khủng hoảng Greenland bùng nổ. Tại một hội nghị thượng đỉnh ở Berlin vào tháng 11, các nhân vật chủ chốt đã thống nhất một kế hoạch 7 điểm nhằm giảm thiểu sự phụ thuộc vào các gã khổng lồ công nghệ phi châu Âu. Trọng tâm của nỗ lực này là sáng kiến "EuroStack".

EuroStack không chỉ là một dự án phần mềm; nó là một tham vọng xây dựng lại toàn bộ hệ sinh thái công nghệ của lục địa. Mục tiêu là châu Âu phải tự "mua, bán và tài trợ" cho các dịch vụ điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo và kết nối của riêng mình. Những người ủng hộ cho rằng việc xây dựng một hạ tầng số có chủ quyền sẽ tiêu tốn những khoản tiền khổng lồ, có thể lên tới hàng nghìn tỉ euro, nhưng đó là cái giá bắt buộc phải trả cho sự tự do.

Tuy nhiên, con đường từ ý tưởng đến hiện thực đầy rẫy chông gai. Chloe Teevan từ Trung tâm Quản lý Chính sách Phát triển châu Âu (Hà Lan) chỉ ra một thực tế phũ phàng: "Hiệu ứng khóa trôi". Các hệ thống công nghệ thông tin của doanh nghiệp và chính phủ đã được xây dựng dựa trên Microsoft và Google suốt 20 năm qua. Việc chuyển đổi sang một nền tảng mới không chỉ tốn kém mà còn cực kỳ phức tạp về mặt kỹ thuật và đào tạo nhân lực. "Mọi người đã quen thuộc với hệ sinh thái hiện tại, vì vậy việc đưa ra một giải pháp thay thế đủ hấp dẫn là không hề đơn giản”, Teevan nhận định.

Hơn nữa, tốc độ là kẻ thù của châu Âu. Xây dựng hạ tầng lớn cần thời gian tính bằng thập kỷ, trong khi nhiệm kỳ của ông Trump có thể kết thúc vào năm 2029. Kristina Irion bi quan cho rằng "sẽ không có gì đủ nhanh để tạo ra tác động thực sự" trong ngắn hạn để đối phó với cuộc khủng hoảng hiện tại. Thị trường châu Âu vốn bị phân mảnh bởi ngôn ngữ và biên giới quốc gia, khiến việc mở rộng quy mô các công ty công nghệ nội địa khó khăn hơn nhiều so với thị trường thống nhất của Mỹ hay Trung Quốc.

Dẫu vậy, sự chậm trễ không thể là cái cớ cho sự buông xuôi. "Sẽ không dễ dàng, nhưng không làm gì cả đồng nghĩa với việc từ bỏ ngai vàng”, giáo sư Valletti khẳng định. Việc bắt đầu ngay bây giờ, dù muộn màng, là cách duy nhất để châu Âu có được những lựa chọn thực sự trong tương lai. Cuộc khủng hoảng Greenland có thể là một cú sốc đau đớn, nhưng nó cũng có thể là động lực cần thiết để châu Âu thức tỉnh khỏi giấc ngủ dài và bắt đầu hành trình gian nan tìm lại chủ quyền trên không gian số, trước khi mọi cánh cửa khép lại hoàn toàn.

Bùi Tú