Thể thao

Bóng đá Việt Nam: Để niềm vui không có lỗi và giấc mơ có thể đi xa

Đặng Hoàng 24/01/2026 13:45

U23 Việt Nam xứng đáng được ngợi khen sau chiến thắng Hàn Quốc ở trận tranh hạng ba U23 châu Á 2026.

Nhưng phía sau niềm vui ấy là một câu hỏi lớn hơn cho bóng đá Việt Nam (BĐVN): vì sao mỗi bước tiến của đội trẻ lại phải gánh vai trò “bằng chứng hy vọng” cho cả nền bóng đá?

U23 Ả Rập Saudi 2026 vượt qua đàn anh U23 Thường Châu 2018

Hôm nay và sáng mai (25.1), đội U23 Việt Nam chia làm hai nhóm trở về nước. Họ xứng đáng được ngợi khen sau chiến thắng Hàn Quốc ở trận tranh hạng ba.

Xứng đáng trước hết bởi tinh thần đứng dậy sau cú vấp ngã rất đau và toàn diện trước Trung Quốc ở bán kết. Không chỉ đứng dậy, các cầu thủ Việt Nam còn đứng vững với tinh thần chiến đấu quả cảm và ý chí không khuất phục, ngay cả trong thời gian bất lợi nhất khi phải thi đấu thiếu người từ phút 86 sau thẻ đỏ của Đình Bắc.

Chính cách giành chiến thắng đầy bản lĩnh ấy đã chinh phục người hâm mộ không chỉ trong nước mà còn ở khu vực và châu lục. Việc người dân xuống đường ăn mừng hay Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư chúc mừng sau trận đấu cũng là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực và ý chí của đội tuyển.

vn 1
Các cầu thủ U23 Việt Nam bùng nổ niềm vui sau khi thắng Hàn Quốc

Với những gì thể hiện tại vòng chung kết U23 châu Á 2026, thế hệ hôm nay đã vượt qua cái bóng của thế hệ Thường Châu 2018 về chất lượng lối chơi, dù thành tích chỉ dừng ở vị trí thứ ba.

Thế hệ hiện tại được đánh giá cao hơn nhờ thể hình, tố chất tốt hơn, lối chơi đa dạng và hiệu quả hơn, thể lực dồi dào hơn, khả năng chịu áp lực tốt hơn, cùng bản lĩnh và sự tự tin rõ nét hơn. Họ vẫn là những “chiến binh” quả cảm, xứng đáng được ghi nhận và kỳ vọng.

Tuy nhiên, để thế hệ này có thể phát triển bền vững không hề dễ dàng, bởi BĐVN đã có nhiều bài học cay đắng trong quá khứ: cơ hội xuất hiện nhưng không được chuyển hóa thành nền tảng dài hạn. Vòng lặp hy vọng rồi thất vọng vẫn chưa được phá vỡ.

Nhìn người mà học

Ở Việt Nam, niềm vui dành cho U23 phản ánh một thực tế đặc biệt: trong khi World Cup vẫn là mục tiêu xa vời, thì mọi bước tiến ở đấu trường châu lục dễ dàng được nâng lên thành cột mốc lớn. U23, vì thế, không chỉ là đội tuyển U mà còn trở thành điểm tựa cảm xúc của cả nền bóng đá, nơi người hâm mộ đặt niềm tin và kỳ vọng, đôi khi vượt xa vị trí thực sự của bóng đá U trong hệ thống phát triển chuyên nghiệp.

Điều đó không cho thấy người Việt yêu bóng đá một cách sai lầm. Ngược lại, từ thực tế này cho thấy “đỉnh kỳ vọng” của người Việt Nam vẫn còn thấp. Khi một trận bán kết U23 đủ khiến xã hội hân hoan như chạm tới đỉnh cao lịch sử, cảm xúc ấy vừa đáng trân trọng, nhưng cũng cho thấy con đường để BĐVN tiến tới những mục tiêu lớn hơn vẫn còn dài.

Kinh nghiệm của nhiều nền bóng đá châu Á cho thấy, việc nâng “đỉnh kỳ vọng” không bắt đầu từ những chiến tích tức thời, mà từ sự kiên định với cấu trúc phát triển dài hạn.

So với các mô hình thành công trong khu vực, BĐVN còn nhiều điều cần hoàn thiện.

Đó là thiếu một trục phát triển ổn định lấy câu lạc bộ và giải quốc nội làm trung tâm. Nhật Bản, Hàn Quốc hay Uzbekistan coi câu lạc bộ là “nhà máy sản xuất cầu thủ”, còn giải vô địch quốc gia là nơi sàng lọc đẳng cấp. Trong khi đó, BĐVN vẫn đặt phần lớn kỳ vọng vào các đội tuyển U tập trung ngắn hạn. Khi giải quốc nội chưa đủ sức nâng mặt bằng cầu thủ, đội tuyển buộc phải gánh vai trò vượt quá chức năng của mình.

BĐVN cũng thiếu môi trường thi đấu kéo dài để rèn bản lĩnh và thể lực. Ở các nền bóng đá hàng đầu châu Á, cầu thủ trẻ phải dưới 21 tuổi chứ không phải là dưới 23 tuổi đã quen với việc thi đấu liên tục nhiều tháng trong áp lực ổn định và cường độ cao. Ngược lại, cầu thủ Việt Nam thường đạt phong độ cao ở các giải đấu ngắn ngày nhưng dễ hụt hơi khi bước vào hiệp phụ, lịch thi đấu dày hoặc chu kỳ dài, nơi bản lĩnh và thể lực mới thực sự được kiểm chứng.

Quan trọng hơn, BĐVN thiếu sự đồng thuận xã hội về mục tiêu dài hạn. Tại Nhật Bản hay Hàn Quốc, việc không đặt nặng thành tích ở U23 được chấp nhận như một phần của chiến lược phát triển. Còn ở Việt Nam, mỗi giải trẻ châu lục vẫn mang sức nặng “phải có kết quả”, khiến kỳ vọng của người hâm mộ và truyền thông đi trước khả năng tích lũy thực tế của hệ thống.

Ảnh màn hình 2026-01-24 lúc 13.31.03
Cần nhấn mạnh rằng, thành tích của các đội tuyển U chỉ mang tính chuyển tiếp, không phải thước đo trình độ và đẳng cấp của một nền bóng đá.

Những khoảng trống này khiến niềm vui của BĐVN dễ bùng nổ nhưng cũng nhanh chóng chạm trần. Khi “đỉnh kỳ vọng” chưa được đặt trên nền tảng câu lạc bộ mạnh, giải quốc nội chất lượng và đào tạo trẻ bền vững, thì mỗi thành tích của U23 vẫn được nhìn như một kỳ tích, thay vì đó chỉ là một bước tiến bình thường trong quá trình phát triển.

Bi kịch cho BĐVN là đã quen sống với một “đỉnh kỳ vọng” thấp có thể trở thành lực cản của chính quá trình phát triển. Cầu thủ các đội tuyển U phải gánh giấc mơ vượt quá năng lực tích lũy, truyền thông buộc phải kể những câu chuyện kỳ tích, còn người hâm mộ sống bằng những khoảnh khắc bùng nổ ngắn hạn. Trong vòng xoáy ấy, BĐVN dễ hài lòng sớm và khó bước sang giai đoạn đòi hỏi sự bền bỉ, kỷ luật và cả những thất vọng mang tính xây dựng.

Niềm vui không có lỗi

Cần phải nhớ và phải hiểu rằng, nếu BĐVN chỉ có thể sống bằng những khoảnh khắc bùng nổ của các đội trẻ, đó không phải là hy vọng, mà là sự trì hoãn đối diện với thực tế.

Muốn giấc mơ đi xa, BĐVN phải chấp nhận một sự thật không dễ nghe: không có con đường tắt nào từ U23 tới World Cup. Chỉ có con đường dài của câu lạc bộ mạnh, giải đấu chất lượng và một nền văn hóa bóng đá coi tiến bộ bền vững quan trọng hơn những khoảnh khắc bùng nổ nhất thời.

Đặng Hoàng