Công nghệ quân sự

Shahid Bagheri - ‘tàu sân bay’ độc nhất phi đối xứng của Iran trước gọng kìm Hải quân Mỹ

Hoàng Vũ 30/01/2026 06:40

Giữa lúc "chảo lửa" Trung Đông đang sục sôi với sự hiện diện áp đảo của nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã thực hiện một nước cờ gây chú ý: lặng lẽ đưa tàu sân bay Shahid Bagheri rời cảng.

Ảnh vệ tinh công bố ngày 26.1 cho thấy con tàu đang neo đậu cách cảng Bandar Abbas khoảng 5km về phía nam. Đây không chỉ là một bước thử nghiệm mang tính kỹ thuật, mà còn là thông điệp chiến lược của Iran trong bối cảnh bất ổn trong nước gia tăng và nguy cơ đối đầu quân sự với phương Tây leo thang.

tàu sân bay Iran 2 2
Ảnh vệ tinh về vị trí của tàu Bagheri hôm 26.1 - Ảnh: X

Từ tàu hàng dân sự đến "căn cứ nổi" quân sự

Shahid Bagheri không ra đời từ các xưởng đóng tàu quân sự chuyên dụng như những tàu sân bay lớp Nimitz hay Ford của Mỹ. Tiền thân của nó là tàu container Perarin, được đóng năm 2000 bởi Hyundai Heavy Industries (Hàn Quốc). Quá trình cải hoán bắt đầu từ năm 2022 tại xưởng đóng tàu ISOICO, nơi một con tàu vận tải thương mại có lượng giãn nước khoảng 42.000 tấn được chuyển đổi thành “tàu sân bay” đầu tiên của Iran.

tàu sân bay Iran
Tàu sân bay Bagheri của Iran - Ảnh: Militarnyi

Việc giữ lại cấu trúc thượng tầng nguyên bản - tháp chỉ huy nằm chắn ngang thân tàu, đã đặt các kỹ sư Iran trước những thách thức lớn về thiết kế. Không thể bố trí đường băng thẳng kéo dài toàn bộ chiều dài tàu, Iran buộc phải lựa chọn giải pháp chưa từng có tiền lệ: xây dựng một đường băng chéo so với trục dọc thân tàu, kết hợp với cầu bật (ski-jump) ở mũi.

Cách bố trí này phần nào giải quyết được bài toán không gian trong điều kiện hạn chế về kết cấu, song lại làm dấy lên nhiều nghi vấn về độ an toàn và hiệu quả khí động học. Đường băng dài khoảng 180 mét bị đánh giá là quá ngắn đối với tiêm kích phản lực thông thường nếu không có hệ thống máy phóng và cáp hãm đà hiện đại - những công nghệ mà Iran hiện chưa làm chủ.

Chính vì vậy, Shahid Bagheri không được định hướng để đối đầu trực tiếp với các tiêm kích hạm của Mỹ trong các trận không chiến trên biển. Thay vào đó, con tàu được thiết kế như một “căn cứ nổi”, đóng vai trò bệ phóng cho một lực lượng khác nguy hiểm không kém: các đàn máy bay không người lái (UAV), phù hợp với chiến lược tác chiến phi đối xứng mà Iran theo đuổi.

Học thuyết "tàu sân bay UAV"

Shahid Bagheri được giới quân sự quốc tế đánh giá là tàu sân bay chuyên dụng đầu tiên trên thế giới được thiết kế để vận hành máy bay không người lái (UAV) có bánh đáp. Thay vì triển khai các tiêm kích có người lái, con tàu này có khả năng mang theo tới khoảng 60 UAV các loại, từ dòng cảm tử Shahed-136, UAV trinh sát - tấn công Mohajer-6 cho tới các mẫu cất hạ cánh thẳng đứng (VTOL) như Homa.

tàu sân bay Iran 2 2 2
UAV cảm tử Shahed-136 - Ảnh: Internet

Trong tư duy tác chiến của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Shahid Baggeri không đơn thuần là một tàu sân bay, mà là bệ phóng di động trên biển. Nền tảng này cho phép Iran mở rộng đáng kể tầm hoạt động của UAV, đưa các mối đe dọa vươn ra hàng nghìn km ngoài biên giới, trực tiếp tác động đến các tuyến hàng hải huyết mạch hoặc căn cứ đối phương mà không cần tàu mẹ phải tiếp cận quá gần khu vực nguy hiểm.

Điểm then chốt trong sức mạnh của Shahid Bagheri nằm ở khả năng tiến hành các đòn tấn công bão hòa. Trong kịch bản tác chiến, con tàu có thể phóng đồng loạt hàng chục UAV cảm tử nhằm vào một mục tiêu. Đây là biểu hiện điển hình của chiến thuật “bầy đàn” mà Iran theo đuổi, với mục tiêu làm quá tải và bẻ gãy hệ thống phòng thủ của các tàu chiến hiện đại.

Bên cạnh đó, việc trang bị các tên lửa chống hạm Noor và Qader, với tầm bắn lý thuyết lên tới hàng nghìn km, biến Shahid Bagheri thành một “pháo đài tên lửa” cơ động trên biển. Khả năng kết hợp UAV, tàu tấn công nhanh và hỏa lực tên lửa cho phép Iran gia tăng đáng kể năng lực răn đe, đặc biệt trong các kịch bản phong tỏa hoặc gây sức ép tại những eo biển chiến lược.

Điểm yếu chí mạng

Dù sở hữu tầm hoạt động ước tính khoảng 22.000 hải lý (41.000km) và khả năng hoạt động liên tục tới một năm, Shahid Bagheri vẫn bộc lộ nhiều hạn chế cơ bản khi đặt cạnh các tàu sân bay quân sự tiêu chuẩn của Mỹ. Xuất phát điểm là một tàu thương mại hoán cải, con tàu này thiếu lớp giáp bảo vệ, hệ thống khoang vách ngăn chống chìm và năng lực kiểm soát thiệt hại đạt chuẩn quân sự. Với tốc độ tối đa khoảng 22 hải lý/giờ (xấp xỉ 41 km/h), Shahid Baggeri bị đánh giá là chậm chạp và dễ trở thành mục tiêu trước các mối đe dọa như tàu ngầm hoặc tên lửa hành trình của đối phương.

tàu sân bay Iran 2
Tàu Bagheri trong quá trình chạy thử trên biển - Ảnh: Maxar

Hệ thống phòng không trên tàu, dù có trang bị tên lửa Kowsar-222 và pháo phòng không tầm gần, vẫn bị xem là hạn chế so với kích thước và vai trò của con tàu. Trong điều kiện thiếu một biên đội tàu hộ tống phòng không mạnh - điều mà Hải quân Iran hiện chưa đáp ứng đầy đủ, Shahid Baggeri khó có khả năng tự bảo vệ trước các đòn tấn công đường không quy ước. Trong kịch bản xung đột cường độ cao, con tàu có nguy cơ trở thành mục tiêu dễ bị vô hiệu hóa bởi Không quân Mỹ.

Việc Shahid Bagheri rời cảng Bandar Abbas trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng có thể được hiểu theo hai hướng. Một mặt, đây là động thái phô trương năng lực răn đe, gửi thông điệp rằng Iran sẵn sàng triển khai các tài sản chiến lược ra ngoài vùng ven bờ. Mặt khác, không loại trừ khả năng Iran muốn đưa con tàu ra khỏi cảng để giảm nguy cơ bị tấn công phủ đầu nếu xung đột nổ ra.

Iran không đặt kỳ vọng con tàu có thể đối đầu trực diện theo kiểu “một đổi một” với các tàu sân bay Mỹ như USS Abraham Lincoln. Thay vào đó, Shahid Baggeri được xem là công cụ mở rộng phạm vi hoạt động của Iran ra Ấn Độ Dương, Biển Đỏ hoặc xa hơn, phục vụ các nhiệm vụ trinh sát, quấy rối và tấn công phi quy ước. Đối với Mỹ và các đồng minh, Shahid Baggeri không phải là một “siêu vũ khí” bất khả xâm phạm, nhưng là mối đe dọa tiềm tàng mang tính dai dẳng, đòi hỏi phải theo dõi chặt chẽ.

Hoàng Vũ