Cà phê Một thế giới

YouTuber Trần Phúc Nghĩa: ‘Tôi muốn làm một con dao thật sắc’

Lê Minh Đức 02/02/2026 08:55

Vừa đồng hành cùng U23 Việt Nam giành HCĐ giải U23 châu Á 2026 trở về nước, YouTuber Ted Tran đã dành thời gian gặp gỡ Cà phê Một Thế Giới: “12 năm đã trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu theo đuổi niềm đam mê trong vai trò phóng viên thể thao của VTVcab. Nhiều giải đấu, nhiều vùng đất mới, nhiều bài học tôi đã trải qua, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy đôi chân mình mỏi mệt. Tình yêu bóng đá, niềm tự hào Việt Nam giúp tôi ngày càng tự tin trên hành trình đã chọn”, Ted Trần mở đầu câu chuyện.

ted-tran_01.jpg
YouTuber Ted Trần đang trao đổi với phóng viên Một Thế Giới

Đã lâu tôi mới gặp lại Ted Trần nhưng cảm giác mọi thứ mới như ngày hôm qua. Anh vẫn đầy năng lượng và đam mê như những ngày đầu tiên chập chững vào nghề, làm phóng viên thể thao của VTVcab, Sport5… Ted Trần bảo, cho đến lúc này, anh vẫn không thể quên hình ảnh một bạn nhặt bóng trên sân King Abdullah (thành phố Jeddah - Ả Rập Xê-út) tung quả bóng lên trời ăn mừng sau khi Thanh Nhàn thực hiện quả đá luân lưu thành công giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Hàn Quốc tối 23.1.2026, giành HCĐ: “Tôi thực sự xúc động, tự hào, bởi tinh thần Việt Nam, hình ảnh của U23 Việt Nam đã chạm tới trái tim của người dân nước chủ nhà”, Ted Trần kể về kỷ niệm vẫn còn “nóng hổi”…

ted-tran_03(1).jpg

- Đã trải qua bao chuyến xuất ngoại với rất nhiều trải nghiệm nhưng nguồn năng lượng trong anh vẫn luôn đầy ắp, sôi sục khi nói tới màu cờ sắc áo, niềm tự hào Việt Nam…

- Ted Trần: Chỉ có thể là tự hào Việt Nam! Chưa khi nào tôi thấy rõ điều đó như tại giải U23 châu Á 2026. Khi mới đặt chân tới thành phố Cảng Jeddah, chẳng ai biết chúng tôi là người Việt Nam. Từ nhân viên an ninh tới anh lái taxi, người bán đồ ăn… đều tưởng là mình là người Trung Quốc, Nhật Bản.

Nhưng khi U23 Việt Nam đánh bại đội bóng nước chủ nhà Ả Rập Xê-út trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng, mọi thứ lập tức xoay chiều. Người dân Ả Rập Xê-út yêu bóng đá và họ bắt đầu tìm hiểu. Họ muốn biết họ đã thua đội bóng của một đất nước như thế nào. Ở những quán ăn đã quen mặt chúng tôi, họ nhờ mình dạy nói “xin chào”, “cảm ơn”. Người ta muốn nghe mình kể về Việt Nam, muốn biết Việt Nam có những quán Jollibee, Popeyes rất nổi tiếng với đồ ăn nhanh như ở Ả Rập Xê-út không?

Mỗi ngày trôi qua là từng ấy thời gian chúng tôi trở thành “đại sứ” giới thiệu văn hoá, đất nước con người Việt Nam trên đất khách. Dân Việt Nam mình chủ yếu sống ở thủ đô Riyadh, còn ở Jeddah, gần như không có dân Việt Nam, ngoài những người công nhân đang thi công một số công trình rất lớn ở đây. Chúng tôi đi taxi, đi siêu thị, tới trung tâm thương mại… bất kỳ ai hỏi Việt Nam có gì là mình chia sẻ hết.

Đến khi U23 Việt Nam thi đấu bán kết với U23 Trung Quốc thì người dân nước chủ nhà đã tập trung rất đông cổ vũ cho thầy trò HLV Kim Sang-sik. Họ dự đoán U23 Việt Nam sẽ là nhà vô địch. Kết quả U23 Việt Nam thua, những nhân viên an ninh họ buồn thay cho mình, họ buồn lắm! Nhìn những hình ảnh ấy,tôi nghĩ, Việt Nam đã đi vào trái tim của người dân nước chủ nhà.

Buồn bao nhiêu, tất cả lại mừng bấy nhiêu khi U23 Việt Nam thắng Hàn Quốc trong trận tranh HCĐ. Một bạn nhặt bóng trên sân vui quá, tung quả bóng lên trời ăn mừng sau khi Thanh Nhàn thực hiện thanh công quả đá luân lưu quyết định.

Sau trận đấu đó, chúng tôi ở lại thêm một ngày làm trận chung kết và đi đến đâu cũng nhận được những lời chúc mừng “Bravo Việt Nam”.

Bóng đá đã mang lại cho tôi những chuyến đi với tình yêu, niềm tự hào truyền thống, màu cờ sắc áo Việt Nam. Theo tôi, bóng đá là cách tốt nhất để truyền bá hình ảnh đất nước, con người, văn hoá Việt Nam ra thế giới.

ted-tran_05.jpg

- Để có thể vào vai một “sứ giả” văn hoá ở nước ngoài, chắc chắn ngoại ngữ của anh phải rất tốt. Đây là thời điểm khoa học công nghệ phát triển và smartphone có thể thu hẹp khoảng cách ngôn ngữ. Theo anh, ngoại ngữ đứng ở đâu trong kỷ nguyên số?

- Ted Trần: Không nên phụ thuộc vào công nghệ ở lĩnh vực ngoại ngữ. Trong giao tiếp, không ai muốn nói chuyện với một người luôn cầm điện thoại giơ lên. Nếu mình dùng công nghệ thì chỉ nhận lại đượcnhững thứ na ná như công nghệ, chứ không thể nhận được sự chân thành từ người đối diện. Ánh mắt, cử chỉ, khuôn mặt, giọng nói… là sợi dây vô hình trong giao tiếp giúp con người hiểu nhau hơn.

Tôi chỉ thạo tiếng Anh nhưng nếu được trẻ lại, tôi muốn dành nhiều thời gian hơn để học thêm nhiều thứ tiếng như tiếng Hàn chẳng hạn. Bóng đá Việt Nam, văn hoá Việt Nam khá tương đồng Hàn Quốc. Nhiều lúc, tôi muốn nói chuyện trực tiếp với HLV trưởng ĐT Việt Nam Kim Sang-sik nhưng lại không làm được. Qua phiên dịch, thời gian của mình bị cắt đi một một nửa. Thêm nữa, mình sẽ không hiểu đượchết những gì HLV muốn nói.

Bên cạnh ngoại ngữ tốt, ít nhất là giao tiếp tốt bằng tiếng Anh – thứ tiếng mà tới giờ theo tôi vẫn là “tiếng toàn cầu” – một yếu tố khác để có thể làm tốt công việc truyền thông thể thao là sự tò mò. Đam mê là đương nhiên rồi, nó giúp mình duy trì “lửa” nghề, nhưng nếu không tò mò sẽ rất khó phát triển.

Sự tò mò sẽ khiến mình luôn suy nghĩ, muốn tìm hiểu đến cùng. Ví dụ khi đi ra nước ngoài, khi thấy người ta lái nhanh thế, mình phải đặt ra câu hỏi vì sao, tại sao họ không lái chậm? Hay ví dụ khác, trongchuyến tác nghiệp của tôi tại Pháp, dõi theo Quang ở Pau FC, tôi thấy ở đây có nhiều dân gốc Algeria, mình phải tìm hiểu, tìm hiểu… thì sẽ tìm được cái gốc của vấn đề. Và sau đó, nó trở thành kiến thức của mình. Tôi thừa nhận mình là người rất tò mò, tò mò tới cùng luôn. Đôi khi tôi tìm hiểu cái gì đó không phải vì mục đích cụ thể, mà đơn giản chỉ vì tò mò!

ted-tran_07.jpg

- “Tò mò” có phải là từ khoá quan trọng để anh tạo nên những clip “triệu view”, đã giành được 2 nút bạc YouTube với kênh “Ted Trần TV” và “Hậu Trường Thể Thao”?

- Ted Trần: Đó cũng là một trong những keyword. Tôi luôn đặt mình vào khán giả, khán giả nào tò mò, thích sự tỉ mỉ thì sẽ xem kênh của tôi rất nhiều. Clip trên các kênh YouTube của tôi thường rất dài, khác hoàn toàn những kênh khác. Để trực tiếp một buổi tập, tôi bắt đầu từ lúc cầu thủ, ban huấn luyện bước xuống xe, ai xuống trước, ai xuống sau, đi giày gì, phòng thay đồ như nào, bên trái, bên phải là gì… Tức là mình phải làm đến nơi đến chốn thật kỹ càng. Hay với một buổi họp báo, thông thường anh em báo chí chỉ làm đoạn hỏi đáp của HLV, cầu thủ, nhưng tôi làm từ lúc HLV bước vào từ cửa nào, ai là người dẫn chương trình, phòng họp báo bao nhiêu người… Những người cùng quan điểm với tôi sẽ trở thành khán giả trung thành của kênh.

ted-tran_09.jpg

- Gần nhất, hồi đầu tháng 10.2025 Hà Nội chìm trong “biển nước” do mưa lớn. Trên kênh của mình, anh lái ô tô đến nơi làm việc, qua nhiều đoạn nước sâu, nhiều người đã quay đầu nhưng anh vẫn đi tiếp, rất… phiêu lưu. Đó cũng là biểu hiện của sự tò mò?

- Ted Trần: Trong lĩnh vực nào cũng vậy, tôi nghĩ đều phải có những quyết định mạo hiểm một chút và cần tới yếu tố may mắn để thành công. Khi tôi quyết định làm một việc gì đó thì phần chiến thắng chỉ nằm ở trong ý chí, phần còn lại phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Đợt vừa rồi đi làm giải U23 châu Á 2026, tôi tin vào U23 Việt Nam chứ làm sao biết được thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ đi tới bán kết, giành HCĐ. Cũng giống như việc vượt “biển nước” hồi tháng 10.2025, ý chí của mình muốn vượt qua,chứ đâu biết đoạn đấy sâu nay nông. Ý chí của mình là cứ phải tiến lên và quan trọng là khán giả cần xem những thông tin đó nên mình sẽ cung cấp. Quan điểm của tôi là chỗ nào càng ít người đi mình lại càng phải đi.

ted-tran2_04.jpg

- Nói thì nhanh, nhưng hành trình hình thành một phong cách riêng, thu hút được người xem - trong thời điểm các nền tảng mạng xã hội phát triển, cạnh tranh rất khốc liệt trong khoảng chục năm qua – hẳn có rất nhiều chông gai?

- Ted Trần: Khi quyết định xây dựng kênh, tôi đã lên kế hoạch cẩn thận, suy nghĩ rất kỹ. Vấn đề lớn nhất của tôi là các startup ở các lĩnh vực khác đều có hình mẫu, còn tôi thì không. Mở quán cà phê cũng được gọi là một startup, và có biết bao mô hình quán cà phê để học hỏi. Muốn bán một sản phẩm gì đócũng có hình mẫu. Nhưng với việc lập kênh, làm mạng xã hội, truyền thông thể thao cá nhân… tôi phải tự mình nghĩ hết.

Các đơn vị lớn có tiền mua bản quyền giải này, giải kia, sau đó thuê đội ngũ về bình luận trước, trong vàsau trận là xong, các doanh nghiệp tài trợ, các nhãn hàng sẽ tự đến. Còn tôi không có cái gì cả và đã có lúc lên kế hoạch rất kỹ nhưng vẫn thất bại.

Tôi nhớ “cú ngã” đầu tiên của mình là năm 2020. Tôi đi thuê văn phòng, tuyển được 4 bạn nhân viên, thì đúng lúc đó Covid-19 bùng phát. Nội dung mình chuẩn bị hoàn toàn “phá sản” hết khi mọi giải đấu quốc tế, V-League bị hoãn, mình không có việc để làm. Mời khách cũng không ai hợp tác vì Covid-19, trong khi mình vẫn phải trả tiền văn phòng, vẫn phải trả tiền lương, mình thua!

YouTuber Ted Trần nhìn nhận phóng viên Việt Nam là những người hấp thụ, ứng dụng KHCN rất nhanh, giỏi so với các nước khác.

- Vận đen mùa Covid-19 tiếp tục đeo bám anh khi bị dính Covid-19 trong chuyến đồng hành cùng ĐT Việt Nam thi đấu vòng loại thứ hai World Cup 2022 tại Dubai (UAE)…

- Ted Trần: Thời điểm năm 2021, dịch Covid-19 bùng phát dữ dội trên phạm vi toàn cầu. Khi quyết định đi Dubai, tôi chỉ suy nghĩ mình là phóng viên mà ở “trận địa” này lại không đến thì không ổn. Lúc đấy, YouTube, các nền tảng mạng xã hội không ai đi và nếu tôi không đi, khán giả sẽ không bao giờ biết rõ tình hình của đội tuyển. Tôi muốn kênh của mình sẽ cung cấp thông tin toàn cảnh, đội đến UAE như nào, ăn ở, sinh hoạt ra sao, toàn bộ buổi tập như nào, tôi muốn tường thuật trọn vẹn…

Tới UAE, tôi mới cảm nhận được rõ khán giả rất “khát” thông tin về đội tuyển. Từ những buổi tập đầu tiên, mọi người đã vào tương tác nhiều, view rất cao khiến tôi càng “máu”. Vậy là tôi đi chợ vàng, đi thăm cộng đồng người Việt… và có thể do di chuyển nhiều nên bị dính Covid-19.

Có không ít người không hiểu nên đã chỉ trích tôi, nhắn tin cho gia đình tôi với những lời lẽ rất khó chịu vì nghĩ tôi làm ảnh hưởng tới đội tuyển. Thực tế, tôi không hề làm gì ảnh hưởng tới đội tuyển. Với cá nhân tôi, là phóng viên đi tác nghiệp bị nhiễm Covid-19 cũng là chuyện bình thường. Mình được tạođiều kiện chữa trị tốt nhất đã là may mắn lắm. Có nhiều lĩnh vực khác, anh em phóng viên điều tra, phóng viên chiến trường còn phải lao vào vùng chiến sự, có bom rơi, đạn lạc nguy hiểm tới tính mạng, còn chịu sức ép kinh khủng hơn mình nhiều.

Tôi nằm trong viện điều trị Covid-19 mà chỉ thương gia đình. Nhưng sau tất cả, sự việc không may này đã giúp tôi trưởng thành hơn nhiều trong tư duy. Đến lúc này, tôi nghĩ mình vẫn trụ được với nghề không phải là vì mình hơn ai cái gì mà chỉ có sự kiên trì. Tôi nghiệm ra một điều: trong mọi lĩnh vực, khi nào mình dừng lại nghĩa là mình bỏ cuộc.

Tôi đã có những thất bại, nhưng khi mình biết nhìn nhận sai sót, sửa chữa và đi tiếp thì mình chưa thua. Ngược lại, tôi cũng đã có những lần “ngủ quên trên chiến thắng” với ý nghĩ “khán giả quan tâm mình lắm”. Nhưng chỉ cần mình “ngủ quên” là khán giả quên mình luôn, không có view. Vậy nên tôi luôn tự nhủ, mình làm tốt ngày hôm nay là việc hôm nay, ngày mai lại là một ngày mới, mình phải tiếp tục. Khi mình còn tiếp tục là mình còn được ghi nhận. Còn nếu mình dừng lại thì hãy nghĩ ngay tới chuyện nghỉ hưu.

ted-tran2_08.jpg

- Cụ thể, anh đã đứng dậy theo cách nào khi liên tiếp gặp vận đen trong mùa Covid-19?

- Ted Trần: Điều đầu tiên tôi muốn nhắc lại là món nợ ân tình rất lớn với tất cả những người đã giúp đỡ tôi trong cơn bĩ cực. Khi đi UAE, ngày đó vợ chồng tôi còn đang phải đi thuê nhà, tôi phải dùng tới tiền mừng cưới. Một chuyến đi như vậy rất đắt, chỉ tính riêng tiền vé máy bay lượt về do ảnh hưởng của Covid-19 đã hơn trăm triệu. Lúc đó tôi đã xác định phải đi vay để có tiền mua vé về. Nhưng rất may, anh em đồng nghiệp cũ, đội bóng phóng viên, đơn vị chủ quản thời điểm đó là báo Dân Việt đã ủng hộ tôi rất nhiều. Nếu không có mọi người lúc đấy, tôi không biết xoay xở thế nào.

Sau đận Covid-19, tôi mới hoạch định lại, không thuê văn phòng nữa. Đội của tôi có 3 người họp nhau ở quán cà phê và quyết định sẽ tập trung toàn lực vào thế mạnh hiện trường, hậu trường, bên lề, xem cầu thủ ăn uống kiểu gì, đi lại ra làm sao, tập luyện như thế nào? Đây là “ngách của ngách của ngách”, là “cửa” duy nhất của mình khi không thể làm nội dung trong trận đấu vì vấn đề bản quyền.

Tại sao lại nói là “ngách của ngách của ngách”? Bởi hậu trường bóng đá là ngách của bóng đá. Bóng đá lại là ngách của thể thao. Thể thao là ngách của xã hội. Kiên trì đi theo con đường này, tôi thấy mình vẫn còn phải học hỏi thêm nhiều và chắc chắn vẫn còn thất bại.

ted-tran2_10.jpg

- Bóng đá giúp anh có cơ hội đi nhiều nơi trên thế giới. Anh có thể chia sẻ những trải nghiệm đặc biệt về khoa học công nghệ (KHCN) ở các nước phát triển như Pháp, Hàn Quốc…?

- Ted Trần: Dưới góc độ sản xuất nội dung, truyền thông thể thao, tôi thấy phóng viên Việt Nam là những người hấp thụ, ứng dụng KHCN rất nhanh, giỏi so với các nước khác. Chỉ riêng việc dựng video, tôi đi ASIAN Cup 2023 diễn ra ở Doha (Qatar) đầu năm 2024 và giải U23 châu Á 2026 vừa rồi và nhận thấy các phóng viên Nhật Bản, Hàn Quốc, Ả Rập Xê-út… còn làm rất thủ công. Khi phỏng vấn, họ cầm sổ ghi chép, trong khi phóng viên Việt Nam ghi âm, dùng AI để chuyển âm thanh thành văn bản rất thành thạo.

Với tôi, việc xây dựng kênh, truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội, thì phóng viên quốc tế còn phải học Việt Nam. Khi tôi làm video, trực tiếp một buổi tập của đội tuyển, họ còn hỏi tôi, không biết làm cách nào mà có thể làm nhanh thế?

Thực ra, việc livestream trực tiếp, tôi cũng tự mày mò tìm hiểu, và học được công nghệ từ Trung Quốc. Trước đây, để livestream bằng điện thoại thì nhanh nhưng chất lượng hình ảnh thấp. Với thể thao, phải dùng máy quay để bắt hình ảnh từ xa và thường phải mang cả một cây máy tính, hay laptop với nhiều dây dợ để kết nối giữa máy quay và máy tính, từ đó phát lên các nền tảng mạng xã hội. Thiết bị tôi tìm hiểu có tên là YoloBox nhỏ gọn, bé hơn cái Ipad, giá khoảng 15-20 triệu đồng nhưng “ăn đứt” cả một cây máy tính, một cái laptop. Ví von một chút, nó giống như một cái “xe màu mini” được các đài truyền hình sử dụng khi trực tiếp các trận đấu bóng đá.

Về công nghệ, có cái chúng ta nên học hỏi họ là cách thức tổ chức chuyên nghiệp. Tại giải U23 châu Á 2026, mọi thứ đều được nước chủ nhà gắn mã QR. Thẻ phóng viên ra vào quét mã QR, phiếu ăn quét mã QR, đội hình ra sân cũng quét mã QR. Họ cũng xây dựng app ứng dụng của giải. Phóng viên chỉ cần search tên cầu thủ là sẽ ra hết mọi thông tin của cầu thủ đó: độ tuổi, chiều cao, cân nặng, số phút thi đấu… rất thuận lợi khi tác nghiệp.

ted-tran2_12.jpg

- Trong kỷ nguyên số, AI đang phát triển thần tốc, có thể viết bài và dựng clip chỉ bằng một vài câu lệnh, anh có lo lắng về tương lai của phóng viên hiện trường?

- Ted Trần: Trong công việc của mình, tôi mới chỉ dùng ChatGPT để hỗ trợ về mặt thông tin. ChatGPT sẽ cho mình những phương án để mình lựa chọn, chứ không thể quyết định thay mình. Nghĩa là chúng tôi vẫn phải quay bằng “người thật việc thật”, mình vẫn phải là người dựng chứ không thể để máy dựng. Máy chỉ giúp mình vài hiệu ứng và mình quyết định clip nào lên trước, clip nào lên sau trong một video hoàn chỉnh.

Quan điểm của tôi là AI càng phát triển thì càng là cơ hội cho những “người thật việc thật” như chúng tôi. Bạn không thể xem một buổi tập bằng AI được, bạn lại càng không thể phỏng vấn bằng AI. Khicàng có nhiều clip bằng AI, càng nhiều những bức ảnh được tạo bằng AI, càng nhiều bài viết bằng AI…;thì chúng tôi càng tự tin làm cái riêng của mình với những đặc điểm “độc bản”, cảm xúc riêng có. Trong kỷ nguyên số, tôi lại càng tự tin để là chính mình. Nếu như trước đây, tôi đã tự tin đi vào “ngách của ngách của ngách” – những điểm gần như không ai làm; thì bây giờ, tôi lại càng tự tin đi theo hướng đó khi có nhiều người làm những sản phẩm “na ná” nhau bằng AI.

Với tiềm lực kinh tế còn hạn chế của mình, tôi sẽ làm những thứ nhỏ bé và đi đúng trọng tâm. Tôi muốn mình là một con dao thật sắc, cắt nhát nào sâu nhát đó; chứ không phải một con dao cùn cắt nhiều chỗnhưng không bằng một nhát thật sâu.

Xin cảm ơn Ted Trần về cuộc trò chuyện đầy cảm hứng này! Chúc "Ted Trần TV", "Hậu Trường Thể Thao" ngày càng phát triển để mang tới nhiều thông tin thú vị cho người yêu bóng đá Việt Nam.

ted-tran3_02.jpg
ted-tran3_04.jpg

Lê Minh Đức