Vụ Sago Food: Lỗ hổng quản lý hay thoái thác trách nhiệm hệ thống?
Thịt bẩn lọt vào bữa ăn học đường từ vụ Sago Food phơi bày lỗ hổng hậu kiểm, cấp phép và trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm tại TP.HCM.
Vụ việc Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng SG (Sago Food) bị phát hiện đưa thực phẩm bẩn, thịt hết hạn vào bữa ăn học đường không chỉ là hồi chuông báo động về sự xuống cấp đạo đức kinh doanh, mà còn phơi bày những lỗ hổng chết người trong quy trình quản lý nhà nước. Khi sự việc vỡ lở, thay vì một thái độ nhận trách nhiệm rõ ràng, quyết liệt, dư luận lại chứng kiến màn “đá bóng” trách nhiệm giữa các cơ quan quản lý và đơn vị thụ hưởng, trong khi nạn nhân thực sự – những đứa trẻ – bị bỏ quên giữa những tranh cãi về quy trình.
“Lực lượng mỏng” hay sự bất lực?
Ngay khi vụ việc gây chấn động dư luận, phản ứng đầu tiên từ cơ quan quản lý cao nhất trong lĩnh vực an toàn thực phẩm tại TP.HCM đã làm dấy lên nhiều tranh cãi. Trả lời báo chí, bà Phạm Khánh Phong Lan – Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM – cho rằng trách nhiệm trong vụ việc này thuộc về nhiều đơn vị. Một câu trả lời thoạt nghe có vẻ khách quan, bao quát, nhưng né tránh được mũi dùi dư luận đang chĩa thẳng vào cơ quan quản lý chuyên ngành.

Theo bà Lan, Sở An toàn thực phẩm có nhiệm vụ thẩm định, cấp phép và giám sát, kiểm tra, song lực lượng không thể bao trùm hết. Vì vậy, không thể chỉ trông chờ vào cơ quan chức năng mà cần sự vào cuộc của tất cả các bên. Bà đặt vấn đề: liệu các trường có phó mặc hoàn toàn việc kiểm soát suất ăn cho cơ quan chức năng, hay thực sự quan tâm, giám sát bữa ăn của học sinh? Theo bà, nhà trường cũng phải tự chịu trách nhiệm giám sát.
Cũng cần đặt câu hỏi ngược lại: nếu cơ quan chuyên môn – với đầy đủ công cụ pháp lý, hệ thống kiểm nghiệm và nghiệp vụ thanh tra – còn “bó tay”, thì làm sao có thể kỳ vọng các thầy cô giáo, những người chỉ được đào tạo về sư phạm, đủ năng lực phát hiện các thủ đoạn gian dối tinh vi của nhà cung cấp thực phẩm?
Việc đẩy trách nhiệm về phía nhà trường dưới danh nghĩa “tự giám sát” chẳng khác nào sự thừa nhận gián tiếp về sự bất lực của chính hệ thống “hàng rào kỹ thuật” mà Sở An toàn thực phẩm có nhiệm vụ thiết lập để bảo vệ người dân.
Người đứng đầu Sở An toàn thực phẩm còn đề cập tới một vấn đề nhạy cảm khác: lợi ích nhóm trong trường học. Bà Lan cho rằng trong quá trình lựa chọn bếp ăn hoặc công ty cung cấp thực phẩm, “hiệu trưởng có lợi ích trong đó”. Bà dẫn chứng việc có trường đang hợp tác ổn định thì lãnh đạo địa phương có người thân mở công ty, gây áp lực buộc nhà trường phải thay đổi đối tác. Theo bà, nếu xảy ra sự cố, hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm, bởi người đứng đầu vẫn phải bảo đảm an toàn thực phẩm cho học sinh.
Những phát ngôn này cho thấy sức khỏe học sinh có thể bị đem ra đánh đổi bằng các mối quan hệ thân hữu và lợi ích kinh tế. Tuy nhiên, việc quy kết trách nhiệm cho hiệu trưởng, dù đúng về nguyên tắc trách nhiệm người đứng đầu, vẫn chưa thỏa đáng về bản chất quản lý nhà nước.
Hiệu trưởng ký hợp đồng với doanh nghiệp, trước hết phải dựa vào hồ sơ pháp lý, vào những giấy chứng nhận “đạt chuẩn” do chính cơ quan quản lý nhà nước cấp. Nếu không có “giấy thông hành” của Sở An toàn thực phẩm, liệu Sago Food có thể bước qua cổng trường học?
Sự kỳ vọng và thất vọng đối với mô hình “siêu Sở”
Tại lễ công bố quyết định thành lập Sở An toàn thực phẩm ngày 30.12.2023, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức khi đó khẳng định, đây là bước đi cấp thiết đối với một đô thị đặc biệt, nhằm đảm bảo phát triển bền vững và an sinh xã hội.
Mục tiêu của mô hình này là xây dựng một cơ quan quản lý thống nhất, khắc phục tình trạng chồng chéo, liên ngành trong quản lý an toàn thực phẩm. Sở An toàn thực phẩm được trao quyền rất lớn: quản lý nhà nước trong ba lĩnh vực y tế, công thương và nông nghiệp; thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
Bà Phạm Khánh Phong Lan khi nhận nhiệm vụ từng cam kết rằng việc nâng cấp lên Sở sẽ tạo cơ sở pháp lý vững chắc hơn, không để xảy ra khoảng trống trong kiểm tra an toàn thực phẩm. Lãnh đạo thành phố cũng chỉ đạo rõ: tăng cường hậu kiểm, thanh tra và xử lý nghiêm, kể cả xử lý hình sự các vi phạm, đặc biệt là xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân lơ là, thiếu trách nhiệm trong quản lý.
Vụ Sago Food là một gáo nước lạnh dội vào những kỳ vọng đó. “Khoảng trống” trong kiểm tra – điều được cam kết không để xảy ra – vẫn hiện hữu, thậm chí đủ lớn để hàng tấn thịt bẩn lọt qua. Công tác hậu kiểm được nhấn mạnh như “then chốt” đã không phát huy vai trò ngăn chặn vi phạm từ sớm, từ xa. Các kế hoạch, biện pháp mà Sở có trách nhiệm tham mưu dường như vẫn chưa chạm tới thực tế đầy rủi ro tại các bếp ăn học đường.
Ai phải chịu trách nhiệm cuối cùng?
Câu hỏi lớn nhất đặt ra là: để xảy ra vụ việc Sago Food, trách nhiệm thuộc về ai? Không thể phủ nhận trách nhiệm của nhà trường. Nếu tồn tại tư lợi, nếu vì lợi ích cá nhân mà nhắm mắt làm ngơ trước sức khỏe học sinh, thì hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và lương tâm.
Tuy nhiên, trách nhiệm lớn hơn, mang tính hệ thống, phải thuộc về cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành – Sở An toàn thực phẩm TP.HCM. Thứ nhất, trách nhiệm trong khâu cấp phép: việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm có được thực hiện nghiêm túc, khách quan hay không? Thứ hai, trách nhiệm trong công tác hậu kiểm: vì sao một doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm lại không bị phát hiện sớm qua các đợt thanh tra, kiểm tra định kỳ? Thứ ba, trách nhiệm của người đứng đầu: với tư cách là “tư lệnh” ngành, không thể đổ lỗi cho yếu tố khách quan hay các đơn vị khác khi sự cố xảy ra trong lĩnh vực mình phụ trách.
Chỉ đạo của lãnh đạo thành phố về việc “xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân lơ là, thiếu trách nhiệm trong quản lý” cần được áp dụng trước hết với chính đội ngũ quản lý nhà nước, chứ không chỉ dừng ở việc xử phạt doanh nghiệp hay kỷ luật hiệu trưởng.