Văn hóa - Đời sống

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga - chủ Nhà hàng Thanh Niên sắp đóng cửa: 'Kể ra thì buồn mà cũng sợ...'

Đặng Hoàng 05/02/2026 08:39

Đó là tâm sự của bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga - chủ Nhà hàng Thanh Niên - về những ngày đầu "khởi nghiệp" đầy khó khăn cách đây 36 năm.

Có những quán ăn không sinh ra để trở thành thương hiệu. Chúng tồn tại như một phần đời sống đô thị - nơi người ta gặp nhau, ăn một bữa cơm gia đình và kể chuyện. Nhà hàng Thanh Niên là một nơi như thế.

Từ bãi rác văn phòng đến gian bếp nhỏ

Ít ai nhớ rằng mảnh đất ở số 11 Nguyễn Văn Chiêm từng là một bãi rác văn phòng. Cuối năm 1989, trên nền đất bị bỏ quên ấy, một gian bếp nhỏ được dựng lên với vốn liếng chỉ vỏn vẹn hai chỉ vàng.

Người mở bếp là bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga. Nhiều người Sài Gòn quen gọi bà bằng cái tên thân thương cô Ba Sài Gòn. Bà nấu ăn như nấu cho gia đình mình. Và sống như một người mẹ tin rằng, chỉ cần giữ được bữa cơm Việt, mọi thứ rồi sẽ lớn lên theo năm tháng.

gen-h-co ba
Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Ảnh: NVCC

Cô Ba, hiện nay 85 tuổi, nhớ lại: "Những ngày đầu, buồn khổ nhiều chuyện. Cái gì cũng phải làm để nuôi con: làm bánh, làm đủ thứ. Rồi anh Chung (nhà báo Lý Quí Chung - PV) động viên mở quán trong khu Nhà văn hóa Thanh Niên. Khi đó chỗ ấy chỉ là bãi rác văn phòng, nhưng gần sân bóng, sân quần vợt nên tôi cố gắng làm.

Tôi nhớ mãi cảm giác ban đầu: "vạn sự khởi đầu nan". Khó đủ thứ, nhiều người động viên tôi viết hồi ký như một cẩm nang khởi nghiệp. Nhưng nghĩ lại, kể ra thì buồn mà cũng sợ. Thử nghĩ, có ai mở nhà hàng chỉ với hai chỉ vàng. Nhưng vì con, tôi làm. Thời gian ở quán còn nhiều hơn ở nhà".

Điểm hẹn của giới doanh nhân, báo chí Sài Gòn

Những năm đầu, Thanh Niên giống một ngôi nhà hơn là một quán ăn, nhà hàng. Bàn ghế đơn sơ nhưng có phong cách rất riêng. Không gian được bao phủ bởi một gam trắng chủ đạo: bàn ghế mây tre sơn trắng, sân rải sỏi trắng, khăn bàn trắng… điểm xuyết mái tranh lá. Bình dị, giản đơn, nhưng không lẫn với bất kỳ nơi nào khác.

Trên tường của quán, cô Ba treo những bức tranh do chính mình vẽ: không cầu kỳ, nhưng vẫn đủ làm gian phòng ấm áp. Người ta vừa ăn, vừa ngắm tranh, vừa bàn chuyện làm ăn, chuyện bóng đá, chuyện thành phố đổi thay.

Ảnh màn hình 2026-02-04 lúc 12.38.07
Nhà hàng Thanh Niên là nơi họp mặt, ăn cơm gia đình của Cô Ba và nhà báo Lý Quí Chung - Ảnh: NVCC

Nhà hàng Thanh Niên nhanh chóng trở thành điểm hẹn của giới sành điệu Sài Gòn. Có lẽ cũng là cái duyên khi năm 1989 - năm nhà hàng ra đời - cũng là năm TP.HCM tổ chức hai cuộc thi hoa hậu đầu tiên: Hoa hậu Áo dài (Báo Phụ Nữ TP.HCM) và Hoa hậu TP.HCM (Thành đoàn TP.HCM).

Một nhà hàng và một thời kỳ đổi mới cùng bắt đầu

Từ gian bếp ấy, Lý Quí Trung sau này bước vào con đường ẩm thực và thành công với thương hiệu Phở 24. Còn cô con gái duy nhất của gia đình bà Nga là Lý Quỳnh Kim Trinh mở chuỗi RuNam, từ năm 2013. Trong khi đó, Lý Quí Chánh nối nghiệp cha, theo nghề báo.

Nhưng trước khi có thương hiệu, bài viết hay danh xưng, đã có những bữa cơm từ nồi canh chua và đĩa chả giò của mẹ. Nhà hàng Thanh Niên chính là nền tảng để cô Ba cho hai con du học Úc, điều mà ít gia đình Sài Gòn đầu thập niên 1990 có thể làm được.

gen-h-vo chong co ba
Ông Lý Quí Chung, nhà báo Chánh Trinh (bìa trái) và bà Nga (thứ ba từ trái) - Ảnh: NVCC

Vì thế, Thanh Niên không chỉ là nơi mưu sinh. Đó là viên gạch đầu tiên của một hành trình phát triển của một gia đình.

Không gian của tranh, chữ và những cuộc gặp gỡ

Tại đây, luôn có một người khách quen. Đó là chồng cô Ba - nhà báo Lý Quí Chung (bút danh Chánh Trinh - PV). Ông thường ngồi làm việc ở một góc quen thuộc. Những trang viết của ông về bóng đá Việt Nam và thế giới từng đi vào lòng nhiều thế hệ. Có lẽ vì thế mà Nhà hàng Thanh Niên dần trở thành điểm hẹn của giới báo chí, sau này là giới doanh nhân.

Ngoài ra, với gia đình cô Ba, nơi đây còn là không gian sum họp: cùng chơi đố chữ, ôn ngoại ngữ, giải trí sau những trận quần vợt căng thẳng tại cụm sân ngay bên cạnh nhà hàng.

Nhưng trên hết, Thanh Niên là nơi gia đình cùng ngồi ăn bữa ăn gia đình, lắng nghe và chia sẻ, định hướng tương lai cho các con. Và cũng không khó để hiểu vì sao nhà hàng cũng trở thành nơi triển lãm tranh của vợ chồng cô Ba.

Với nhiều người, đó là một “phòng khách Sài Gòn” đúng nghĩa: người ta nói chuyện tòa soạn bên tô canh chua, kể chuyện sân cỏ giữa tiếng chén đũa khua nhẹ. Tranh của cô Ba treo trên tường. Bài báo của Chánh Trinh đặt trên bàn. Ẩm thực, hội họa và chữ nghĩa ngồi chung một mâm.

Có những buổi trưa, buổi tối, nơi đây đón cả HLV Henrique Calisto và các tuyển thủ vô địch AFF Cup 2008. Không sân khấu, không micro. Chỉ là bữa ăn và những cái bắt tay cũ - một cuộc hội ngộ lặng lẽ giữa bóng đá và ký ức.

gen-h-calisto.jpg
HLV Henrique Calisto và các cầu thủ tại nhà hàng - Ảnh: NVCC

Buffet món Việt và “cái hồn” bữa cơm nhà

Nói về ẩm thực ở Thanh Niên, luôn là những món ăn gia đình và rất đỗi dân dã. Nhưng khi qua đôi tay cô Ba, món ăn bỗng trở nên khác lạ. Vẫn là cơm tấm sườn, bì, chả; canh chua cá lóc; cá khô tộ; cánh gà chiên nước mắm… nhưng mang vị của một căn bếp nhà, khiến người ta ăn rồi nhớ, như nhớ bữa ăn gia đình.

Có thời, ngoài món ăn thân quen như canh chua, cá kho, lẩu mắm, chả giò, tai heo chua ngọt, dưa mắm, Thanh Niên còn làm buffet món Việt vào buổi tối với đầy đủ các món ăn dân dã đường phố. Tất cả hòa quyện như một bữa "cỗ lớn" của gia đình Việt.

Người nước ngoài ăn để thử. Người Sài Gòn ăn để hoài niệm. Ai cũng tìm thấy mùi vị của căn bếp quen. Dù hình thức thay đổi, quán vẫn giữ “cái hồn bữa cơm nhà”: không phô trương, không cầu kỳ, nhưng vẫn đủ để gây thương nhớ.

Ít ai biết rằng, để giữ được hương vị hồn quê trong những món ăn ấy, ngoài cô Ba, còn là những con người thầm lặng trong gian bếp nhà hàng, ít khi được nhắc tên. Đó là 4 người phụ nữ: mợ Năm, mợ Tư, Ngân và Ngọc. Họ nấu cùng một món, cùng một vị, suốt 36 năm cho nhà hàng.

Thành phố dù đổi khác từng ngày. Nhưng hương vị ở những nồi canh chua ấy, thời gian dường như đứng yên.

Những ngày này, người ta nghe tin quán sắp đóng cửa để nhường chỗ cho dự án quy hoạch mới. Những người khách từng ăn một lần, hai lần, hay cả một đời, bỗng thấy cần quay lại.

Không phải vì đói, mà vì sợ quên. Họ gọi lại món cũ. Ngồi lâu hơn. Chụp thêm vài tấm ảnh - như thể níu một điều gì đó đang trôi đi.

36 năm, đủ để một đứa trẻ lớn lên. Đủ để một quán ăn thành một phần của thành phố, của Sài Gòn!

z7501346802325_7ef5805a350a02007f52a1ed6a05d50b.jpg
Tác giả bài viết - nhà báo Đặng Hoàng (mặc áo sơ mi hồng), đứng cạnh cô Ba Sài Gòn - Ảnh: NVCC

"Tôi tin trời không lấy đi tất cả của ai bao giờ.

Đến ngày con trai tôi báo tin quán phải đóng cửa, lúc đầu tôi buồn vì quá nhiều kỷ niệm. Nhưng rồi cũng nguôi vì đây là chuyện chung của nhà nước, nơi này sẽ trở thành một khu tích hợp hiện đại cho thành phố. Tôi coi như sứ mạng của gia đình tôi, của nhà hàng Thanh Niên đã hoàn thành.

Những ngày gần đây, đọc lời nhắn của khách, biết họ nhớ quán, tôi lại chạnh lòng. Có lẽ vì mình phục vụ tận tâm, sống hết lòng với mọi người nên mới nhận lại được nhiều tình cảm như vậy.

Buồn - mà cũng vui. Và hạnh phúc vì sau 36 năm, người ta vẫn quay về vì một quán ăn nhỏ bắt đầu từ hai chỉ vàng".

Tâm sự bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga - cô Ba Sài Gòn

Đặng Hoàng