Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay 6.2: Siêu tàu sân bay thứ hai lớp Ford của Mỹ chính thức ra biển thử lửa

Hoàng Vũ 06/02/2026 07:00

Tin vũ khí hôm nay, siêu tàu sân bay thứ hai lớp Ford của Mỹ chính thức ra biển thử lửa; Trung Quốc thử nghiệm ‘át chủ bài’ UAV tấn công trên tàu đổ bộ khổng lồ; Đức trở thành trung tâm hỏa lực mới của châu Âu.

Siêu tàu sân bay thứ hai lớp Ford của Mỹ chính thức ra biển thử lửa

Tàu sân bay USS John F. Kennedy (CVN 79), chiếc thứ hai thuộc lớp Ford, vừa hoàn thành giai đoạn chạy thử trên biển đầu tiên, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chương trình hiện đại hóa lực lượng tàu sân bay của Hải quân Mỹ. Ngày 5.2, tập đoàn đóng tàu Huntington Ingalls Industries (HII) cho biết con tàu đã quay trở lại xưởng Newport News Shipbuilding sau khi kết thúc các thử nghiệm do nhà chế tạo thực hiện.

Đợt chạy thử này là lần đầu tiên USS John F. Kennedy vận hành như một hệ thống tàu sân bay hoàn chỉnh ngoài khơi. Trong suốt quá trình, các nhóm kỹ sư, thủy thủ và đại diện Hải quân Mỹ đã đánh giá hiệu suất của những hệ thống cốt lõi, bao gồm động lực hạt nhân, điều hướng, phân phối điện, điều khiển tàu và các chức năng chỉ huy - kiểm soát. Đây là bước kiểm tra then chốt nhằm xác nhận chất lượng thi công và mức độ tích hợp kỹ thuật trước khi con tàu bước vào giai đoạn nghiệm thu chính thức của Hải quân Mỹ.

tàu sân bay Mỹ ford
Tàu USS John F. Kennedy (CVN 79) tiến hành các cuộc thử nghiệm trên biển do nhà đóng tàu thực hiện ngoài khơi bờ Đông nước Mỹ, đánh dấu lần thử nghiệm trên biển đầu tiên của tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Gerald R. Ford thứ hai của Hải quân Mỹ, trong quá trình tiến gần tới giai đoạn bàn giao cho hạm đội - Ảnh: HII

USS John F. Kennedy là tàu thứ hai trong chương trình lớp Ford trong kế hoạch thay thế dần các tàu sân bay lớp Nimitz đã phục vụ nhiều thập kỷ. Hải quân Mỹ dự kiến duy trì hạm đội ít nhất 11 tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân, với tổng cộng 10 chiếc lớp Ford được lên kế hoạch đóng mới, từ CVN 78 đến CVN 87. Tính đến nay, các tàu từ CVN 78 đến CVN 83 đã được phê duyệt hoặc ký hợp đồng, phản ánh cam kết đầu tư dài hạn trị giá hàng trăm tỉ USD.

So với lớp Nimitz, lớp Ford đại diện cho bước nhảy công nghệ lớn nhất của tàu sân bay Mỹ kể từ thập niên 1970. Lớp tàu mới sử dụng nhà máy điện hạt nhân thế hệ mới, tạo ra công suất điện lớn hơn đáng kể, phục vụ radar hiện đại, hệ thống tác chiến số hóa và các công nghệ tương lai như vũ khí năng lượng định hướng. Một thay đổi mang tính biểu tượng là việc thay thế máy phóng hơi nước bằng hệ thống phóng điện từ (EMALS), cho phép kiểm soát lực phóng chính xác hơn và tương thích tốt với cả máy bay có người lái lẫn không người lái. Song song là hệ thống hãm đà tiên tiến, nâng cao độ tin cậy khi hạ cánh.

Lớp Ford cũng được thiết kế với mức độ tự động hóa cao, giúp giảm quy mô thủy thủ đoàn và chi phí vòng đời trong hơn 50 năm phục vụ. Bố trí boong bay mới cho phép tăng nhịp độ xuất kích trong các chiến dịch cường độ cao.

Việc USS John F. Kennedy hoàn thành chạy thử trên biển diễn ra trong bối cảnh Mỹ ngày càng nhấn mạnh nhu cầu đẩy nhanh tiến độ đóng tàu sân bay, trước sự mở rộng nhanh chóng của lực lượng tàu sân bay Trung Quốc. Sau giai đoạn thử nghiệm, CVN 79 sẽ tiếp tục được tinh chỉnh tại xưởng trước khi bước vào các đợt nghiệm thu của Hải quân Mỹ. Khi đi vào biên chế, con tàu dự kiến vận hành không đoàn hiện đại với tiêm kích F-35C, máy bay cảnh báo sớm, tác chiến điện tử và các nền tảng không người lái trong tương lai, góp phần duy trì ưu thế hải quân của Mỹ trên các đại dương.

Trung Quốc thử nghiệm ‘át chủ bài’ UAV tấn công trên tàu đổ bộ khổng lồ

Một tàu chiến đổ bộ cỡ lớn của Hải quân Trung Quốc, được cho là có lượng giãn nước khoảng 40.000 tấn, gần đây đã xuất hiện cùng một loại máy bay không người lái (UAV) tàng hình mới, làm dấy lên nhiều đồn đoán về hướng phát triển tác chiến hải quân của Trung Quốc. Theo các hình ảnh và phân tích được công bố, UAV này nhiều khả năng là biến thể hải quân của dòng máy bay tấn công không người lái tàng hình tiên tiến do Trung Quốc phát triển.

Con tàu được nhắc đến là Sichuan, chiếc đầu tiên thuộc lớp tàu đổ bộ tấn công Type 076 - một nền tảng hoàn toàn mới, được thiết kế nhằm mở rộng đáng kể năng lực viễn chinh và không quân hải quân của Trung Quốc. Trong đợt chạy thử trên biển đầu tiên vào tháng 11 năm ngoái, Sichuan đã hoàn tất các bài kiểm tra cơ bản về động lực và hệ thống điện. Sau đó, tập đoàn Công nghiệp Đóng tàu Trung Quốc (CSSC) công bố hình ảnh mô phỏng cho thấy trên boong tàu xuất hiện nhiều UAV có hình dáng tàng hình.

tàu đổ bộ TQ
Sichuan là tàu dẫn đầu của lớp tàu đổ bộ tấn công Type 076 của Trung Quốc - Ảnh: Chinamil

Theo nhà phân tích quân sự Song Zhongping, các UAV này nhiều khả năng là GJ-21 - biến thể hải quân của dòng UCAV tàng hình GJ-11. Trong hình ảnh mô phỏng, có thể nhận thấy ít nhất sáu chiếc UAV dạng này được bố trí trên boong, cho thấy tàu Sichuan có thể đang bước vào giai đoạn thử nghiệm vận hành UAV cỡ lớn trên biển.

GJ-21 được đánh giá là máy bay không người lái tấn công - trinh sát tầm xa, tối ưu cho hoạt động từ các tàu mặt nước lớn. Các báo cáo cho rằng UAV này được thiết kế để cất cánh bằng hệ thống phóng điện từ (EMALS) và hạ cánh bằng cáp hãm, tương tự máy bay trên tàu sân bay. Cấu hình này cho phép UAV thực hiện nhiều lần xuất kích liên tiếp, phù hợp với các chiến dịch hải quân kéo dài.

Đáng chú ý, Type 076 được cho là tàu đổ bộ đầu tiên trên thế giới trang bị đầy đủ hệ thống phóng và thu hồi điện từ. Điều này cho phép tàu không chỉ vận hành trực thăng và UAV, mà còn mở ra khả năng triển khai máy bay cánh cố định không người lái cỡ lớn.

Với tổ hợp công nghệ này, Sichuan được đánh giá là nằm ở “khoảng giữa” giữa tàu đổ bộ trực thăng truyền thống và tàu sân bay hạng nhẹ. Sự xuất hiện của UAV tàng hình trên boong tàu cho thấy Trung Quốc đang thử nghiệm một mô hình tác chiến mới, trong đó máy bay không người lái đóng vai trò ngày càng trung tâm trong hoạt động hải quân tương lai.

Đức trở thành trung tâm hỏa lực mới của châu Âu

Tập đoàn quốc phòng Israel Elbit Systems đang lên kế hoạch biến Đức thành trung tâm sản xuất rocket pháo binh chủ lực cho hệ thống EuroPULS tại châu Âu. Thông tin này được tiết lộ ngày 4.2, cho thấy tham vọng không chỉ phục vụ nhu cầu của quân đội Đức mà còn xây dựng một chuỗi cung ứng hỏa lực tầm xa mang tính khu vực, phục vụ nhiều quốc gia châu Âu cùng lúc.

Theo các nguồn quốc phòng Đức, rocket được sản xuất tại Đức sẽ không chỉ dành riêng cho quân đội nước này mà còn cung cấp cho các quốc gia châu Âu khác lựa chọn EuroPULS. Cách tiếp cận này cho thấy Elbit đang định vị Đức không đơn thuần là khách hàng, mà là “trung tâm công nghiệp” của một cộng đồng người dùng EuroPULS đang mở rộng.

ada.png
EuroPULS có khả năng phóng các loại rocket dẫn đường mô-đun với tầm bắn từ 35 km đến 300 km, từ các đạn chính xác Accular cỡ 122 mm và 160 mm dùng cho đòn tấn công chiến thuật, cho tới rocket EXTRA tầm 150 km và Predator Hawk tầm 300 km phục vụ hỏa lực tầm sâu - Ảnh: Army Recognition

Thời điểm công bố kế hoạch mang ý nghĩa chiến lược. Đức đã phê duyệt mua trước 5 bệ phóng PULS nhằm thay thế các hệ thống MARS II chuyển giao cho Ukraine, mở đầu cho chương trình “Hỏa lực gián tiếp tầm xa tương lai”. Các bệ phóng đầu tiên được đặt hàng thông qua khuôn khổ hợp tác Hà Lan - Israel, với KNDS Deutschland giữ vai trò tích hợp hệ thống, trong khi việc mua đạn dược sẽ được triển khai theo các hợp đồng riêng.

EuroPULS dựa trên mô-đun phóng PULS của Elbit nhưng được “châu Âu hóa” với các giao diện chỉ huy – kiểm soát và tiêu chuẩn tích hợp phù hợp quân đội Đức. Hệ thống có thể mang hai pod phóng và linh hoạt sử dụng nhiều loại rocket khác nhau trên cùng một bệ, cho phép đơn vị tác chiến vừa huấn luyện, vừa yểm trợ chiến thuật, vừa tấn công tầm xa mà không cần thay đổi nền tảng.

Về hỏa lực, EuroPULS có dải đạn đa dạng: rocket dẫn đường Accular 122 mm và 160 mm cho tầm 35 - 40 km, EXTRA cho tầm khoảng 150 km, và Predator Hawk lên tới 300 km với độ chính xác cao. Giới phân tích cho rằng Đức nhiều khả năng ưu tiên EXTRA trong giai đoạn đầu, thậm chí quan tâm biến thể mang mìn chống tăng để khôi phục năng lực phong tỏa khu vực từng có với MARS II.

Ở cấp chiến thuật - chiến dịch, sự kết hợp này cho phép pháo phản lực Đức vừa xử lý mục tiêu gần với tốc độ cao, vừa tấn công sâu vào sở chỉ huy, cầu, kho đạn hay hệ thống phòng không đối phương. Elbit nhấn mạnh ưu thế “bắn - cơ động” nhanh, khi một nhiệm vụ khai hỏa có thể hoàn tất trong vòng chưa đầy một phút.

Việc đặt trung tâm sản xuất tại Đức còn mang ý nghĩa công nghiệp lớn. Nó giúp châu Âu giảm phụ thuộc vào chuỗi cung ứng rocket MLRS của Mỹ, đồng thời mở đường cho các doanh nghiệp như MBDA Deutschland hay Bayern Chemie tham gia sâu hơn vào lĩnh vực đạn tầm xa phóng từ mặt đất.

Tuy nhiên, điều này cũng làm nổi bật cạnh tranh giữa các giải pháp “thuần châu Âu” và hệ thống gắn với Mỹ, nhất là khi rocket GMLRS của Mỹ không được tích hợp với EuroPULS.

Hoàng Vũ