Lăng kính

Nghị định 46: Thực tiễn 'không chịu' khớp chính sách

Nam Phong 08/02/2026 19:19

Việc Chính phủ vừa phải tạm dừng khẩn cấp Nghị định 46/2026/NĐ-CP chỉ sau vài ngày ban hành là một nốt lặng đáng suy ngẫm về khoảng cách giữa bàn nghị sự và hơi thở thị trường.

Lịch sử pháp quy nước nhà vừa ghi nhận một sự kiện hy hữu: Nghị định số 46/2026/NĐ-CP quy định về an toàn thực phẩm (ATTP) đã bị chính cơ quan ban hành ra lệnh tạm ngưng hiệu lực chỉ sau 10 ngày vận hành. Nghị quyết số 09/2026/NQ-CP được ban hành khẩn cấp để xoa dịu những "cơn co thắt" của thị trường, khi hàng nghìn container hàng hóa đang ùn ứ tại các cửa khẩu ngay trong những ngày đầu năm 2026.

Nhìn qua lăng kính chính sách, Nghị định 46 là nỗ lực siết chặt kỷ cương, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Đó là một mục tiêu đúng và nhân văn, về lý thuyết. Nhưng nhìn từ thực tế nghiệt ngã, đây là một thất bại điển hình của tư duy quản lý áp đặt và thiếu tính dự báo. Sự lệch pha này không chỉ gây thiệt hại kinh tế mà còn khơi lại một câu hỏi nhức nhối: Phải làm gì để chính sách ban ra thôi "vênh" với thực tiễn?

nghị định 46
Hàng hóa ùn ứ, doanh nghiệp thiệt hại không đáng có. Phải có người chịu trách nhiệm về những thiệt hại này - Ảnh: TNO

Cái giá của "văn minh trên giấy" và những tiền lệ

Chúng ta cần nói thẳng với nhau rằng: Thiệt hại của doanh nghiệp chính là thất bại của chính sách. Khi một văn bản pháp lý ban hành khiến huyết mạch lưu thông hàng hóa bị tắc nghẽn, đó không còn là "vướng mắc thủ tục" đơn thuần, mà là cái giá đắt đỏ nền kinh tế phải trả cho những tính toán thiếu thực tế.

Mỗi ngày hàng nghìn container nằm phơi mình tại cảng, mỗi đồng chi phí lưu kho bãi phát sinh, mỗi đơn hàng bị đối tác quốc tế hủy bỏ... đều là những con số biết nói về sự lãng phí nguồn lực xã hội. Và đáng buồn nhất là sự lãng phí này đến từ chính sách.

Câu chuyện của Nghị định 46 phơi bày căn bệnh kinh niên "Luật chờ Nghị định, Nghị định chờ Thông tư". Việc chuyển đổi từ cơ chế "Tự công bố" sang "Đăng ký bản công bố" có thể đúng về lộ trình tiệm cận quốc tế, nhưng khi cơ quan soạn thảo ban hành Nghị định mà chưa chuẩn bị kịp hạ tầng kỹ thuật, mẫu biểu hướng dẫn và năng lực hậu kiểm, thì chính sách đó đã "chết yểu" ngay từ khi chưa kịp sống.

Hệ quả là doanh nghiệp muốn thượng tôn pháp luật cũng không biết phải làm thế nào, còn cơ quan thực thi thì lúng túng vì thiếu tiêu chuẩn thông quan. Sự đứt gãy quy trình này đẩy doanh nghiệp vào thế tiến thoái lưỡng nan: Tiếp tục theo quy định cũ thì sợ sai, mà áp dụng theo quy định mới thì thiếu công cụ.

Ý chí quản lý đã chạy quá nhanh so với năng lực vận hành của bộ máy hành chính, khiến cho thực tiễn cuộc sống "không chịu khớp" với chính sách.

Nghị định 46 không phải là cái tên duy nhất rơi vào kịch bản "ban hành rồi rút lại". Người dân còn nhớ Thông tư 33/2017 về việc ghi tên cả gia đình vào sổ đỏ, một quy định gây xáo trộn thủ tục hành chính đến mức phải đình chỉ ngay trước giờ G. Rồi quy định "ngực lép không được lái xe" từng bị dư luận phản ứng dữ dội vì tính phi lý, hay Nghị định 71/2012 về xử phạt xe không chính chủ từng phải "đắp chiếu" vì không tính toán hết độ trễ của hạ tầng quản lý và thói quen sở hữu của người dân. Điểm chung của những tiền lệ này là tư duy quản lý từ văn phòng máy lạnh – nơi những khung cảnh lý tưởng được vẽ ra tuyệt đẹp, nhưng vắng bóng bụi bặm, nắng gió ngoài đời sống thực.

Một chính sách tốt phải là một chính sách có tính dự báo và cho phép các thực thể trong nền kinh tế có đủ thời gian để thích nghi. Việc áp dụng tức thì một quy định thay đổi bản chất quản lý mà không có lộ trình chuyển tiếp đủ dài là một sự nóng vội thiếu trách nhiệm đối với sức khỏe của doanh nghiệp.

Bài học về niềm tin kinh doanh

Câu hỏi về trách nhiệm giải trình cần được đặt ra một cách sòng phẳng. Ai sẽ chịu trách nhiệm cho những thiệt hại của doanh nghiệp trong 10 ngày "sóng gió" vừa qua?

Thiệt hại về tiền bạc có thể đong đếm, nhưng thiệt hại về niềm tin kinh doanh thì vô giá. Nếu những tổn thất tại cảng biển là câu chuyện trước mắt, thì câu hỏi về niềm tin của doanh nghiệp mới là bài toán lâu dài. Niềm tin là tài sản quý giá nhất, là nền tảng để doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư, mở rộng sản xuất. Khi chính sách thay đổi đột ngột và thiếu nhất quán - ban hành rồi lại tạm dừng - doanh nghiệp sẽ rơi vào trạng thái phòng thủ. Họ lo sợ những "cú sốc" pháp lý tiếp theo và mất đi điểm tựa để tiên liệu cho các kế hoạch dài hạn.

Sự ổn định và nhất quán của hệ thống pháp luật chính là yếu tố cốt lõi quyết định tính cạnh tranh của môi trường đầu tư. Khi một chính sách "vênh" thực tiễn bị rút lại, đó không chỉ là một thủ tục hành chính bị hủy bỏ, mà là một sự tổn thương đối với uy tín lập quy. Mỗi chữ ký ban hành văn bản đều tác động đến số phận của hàng vạn nhân công, đến uy tín thương mại của quốc gia trên trường quốc tế. Không thể coi doanh nghiệp là "phòng thí nghiệm" cho những chính sách thiếu chín muồi.

Quyết định tạm dừng Nghị định 46 của Chính phủ là hành động cầu thị khẩn cấp, nhưng cũng là lời cảnh báo về tính ổn định pháp lý. Khi chính sách thay đổi đột ngột, doanh nghiệp buộc phải rơi vào trạng thái phòng thủ, tránh rủi ro chính sách.

Khoảng lặng đến ngày 15.4 phải được tận dụng để đối thoại thực chất, tránh lặp lại vết xe đổ của những tiền lệ "vừa sinh đã lặn".
Mong rằng ngày 16.4, Nghị định 46 tái xuất với một diện mạo hoàn chỉnh, minh bạch, đảm bảo an toàn cho nhân dân mà không làm nghẽn huyết mạch kinh tế.

Nam Phong