Kinh tế

Đất hiếm: Từ triết lý ‘ẩn mình chờ thời’ đến chiến lược ‘ru ngủ’ cả thế giới của Trung Quốc

Thế Lâm 10/02/2026 19:11

Trung Quốc đang thống trị trong chuỗi cung ứng đất hiếm. Khi cần, Trung Quốc có thể vũ khí hóa đất hiếm trên bàn đàm phán thương mại, thuế quan.

Không có chuyện “từ trên trời rơi xuống”

Ngày nay, dẫn đầu là Mỹ, quốc gia có nhu cầu về các loại thành phẩm đất hiếm được chế biến sâu hàng đầu thế giới nhằm phục vụ cho các ngành công nghiệp quan trong như thiết bị điện tử, ô tô, vũ khí, vũ trụ… đang cáo buộc Trung Quốc vũ khí hóa đất hiếm, sử dụng đất hiếm để ngã giá trên các bàn đàm phán chính trị và kinh tế, để trả đũa và trừng phạt các quốc gia đối thủ hoặc trong các cuộc chiến về thuế quan.

dat-hiem-trung-quoc-1.jpg
Khai thác mỏ đất hiếm tại Trung Quốc.

Cần biết rằng, Mỹ là một trong những quốc gia có ngành công nghiệp khai thác đất hiếm khá mạnh mẽ từ ban đầu. Tuy nhiên, không chỉ Mỹ mà dường như cả thế giới, đã bị chiến lược phát triển ngành công nghiệp đất hiếm của Trung Quốc “ru ngủ”, rồi sau đó trở nên phụ thuộc.

Trung Quốc không phải nghiễm nhiên mà có được vị thế độc tôn trên thị trường đất hiếm toàn cầu như hiện nay. Tất cả bắt đầu từ một chiến lược dài hơi, trải qua hàng chục năm hình thành, xây dựng và phát triển.

“Ẩn mình chờ thời” và “ru ngủ”

Trung Quốc đã bắt đầu khai thác đất hiếm từ những năm giữa thế kỷ 20 và cũng đồng thời nghiên cứu tại mỏ Bạch Vân Ngạc Bác (Nội Mông). Nhưng phải tới năm 1987, khi nhà lãnh đạo Đặng Tiểu Bình của quốc gia này phát biểu rằng “Trung Đông có dầu mỏ, Trung Quốc có đất hiếm” như một kim chỉ nam, ngành công nghiệp đất hiếm Trung Quốc mới được khẳng định về tầm nhìn chiến lược một cách rõ ràng và mạnh mẽ.

Trong giai đoạn 1990-2010, Trung Quốc về cơ bản vẫn theo triết lý phát triển của lãnh đạo họ Đặng là “ẩn mình chờ thời” song song với việc vạch ra các chiến lược phát triển và chuẩn bị nguồn lực cho tương lai của nền kinh tế nhằm cạnh tranh toàn cầu.

Chiến lược có tính chất “ru ngủ” thế giới cũng được áp dụng rất rõ nét trong ngành công nghiệp đất hiếm. Họ đẩy mạnh khai thác, chế biến đất hiếm và xuất khẩu với giá cực thấp, với một mũi tên trúng nhiều đích.

Thứ nhất là “hủy diệt” các ngành công nghiệp đất hiếm của quốc gia khác trong đó có Mỹ, vì càng khai thác càng lỗ, không thể cạnh tranh về giá với Trung Quốc, lại còn gây hệ lụy nặng về môi trường, việc mà rất dễ bị ăn phạt nặng ở các quốc gia phát triển.

dat-hiem-trung-quoc-3.jpg
Sông Hoàng Hà ô nhiễm vì khai thác đất hiếm tại Trung Quốc.

Thứ hai, các quốc gia khách hàng “ăn” quen sản phẩm đất hiếm giá rẻ của Trung Quốc, rơi vào cảm giác chủ quan vì cảm thấy không cần thiết duy trì ngành công nghiệp đất hiếm bản địa, qua đó “đẩy” vấn nạn môi trường sang cho Trung Quốc gánh chịu, từ đó càng nhiệt tình đầu tư các nhà máy sản sản và chuyển giao công nghệ cho Trung Quốc. Trên thực tế, một số mỏ đất hiếm tại Mỹ (như Mountain Pass) và các nơi khác phải đóng cửa vì không thể cạnh tranh về giá và chi phí xử lý môi trường.

Các hành xử cũng như chính sách của Trung Quốc trong giai đoạn này cũng rất là cởi mở, sẵn sàng chào đón nhà đầu tư, tự nguyện gánh chịu các hệ lụy về môi trường. Về cơ bản, Trung Quốc đã mang đến cho các đối tác nước ngoài cái thở phào nhẹ nhõm: Nguồn cung sản phẩm đất hiếm chế biến sâu luôn sẵn sàng, giá phải chăng, lại thoát được gánh nặng môi trường, đẩy hình ảnh xấu về hủy hoại môi trường sang cho các doanh nghiệp Trung Quốc.

Sau khi đã “dọn dẹp” xong thị trường với các đối thủ lớn, và đồng thời tạo ra “món ăn” quen cho các khách hàng, Trung Quốc bắt đầu tiến vào giai đoạn hợp nhất và kiểm soát ngành công nghiệp đất hiếm từ năm 2010 tới hiện nay. Cụ thể, Trung Quốc tiến hành sáp nhập các công ty nhỏ thành những “gã khổng lồ” quốc doanh (như Tập đoàn Đất hiếm Trung Quốc - China Rare Earth Group) để quản lý và kiểm soát sản lượng và giá cả.

Như vậy, phải mất tới 50-60 năm, Trung Quốc mới xây dựng và phát triển được ngành công nghiệp đất hiếm mạnh mẽ như ngày nay. Họ đã theo đuổi một chiến lược dài hạn một cách bài bản, với mục tiêu rõ ràng, âm thầm phát triển mà không cần “khua chiêng gióng trống” hay phát ngôn khẩu hiệu, “đao to búa lớn”. Theo khảo sát, Trung Quốc hiện chiếm từ 60-70% thị phần khai thác quặng, từ 85-90% công đoạn tách và tinh chế, chiếm khoảng 90% công đoạn sản xuất kim loại đất hiếm và khoảng 92% công đoạn sản xuất nam châm vĩnh cửu.

dat-hiem-1.jpg

Từ rất lâu rồi, Trung Quốc đã chuyển dịch từ xuất khẩu quặng thô sang xuất khẩu thành phẩm (nam châm, hợp kim) để tối đa hóa lợi nhuận và tạo lợi thế địa chính trị. Và, đây mới là “nhát dao chí mạng” trong các cuộc ngã giá với đối thủ hoặc các quốc gia cạnh tranh, như Mỹ, trong cuộc chiến thuế quan năm 2025 khiến Tổng thống Donald Trump phải nhượng bộ để đổi lấy thêm một năm Trung Quốc xuất khẩu đất hiếm đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp Mỹ.

Thế Lâm