Văn hóa - Đời sống

Nỗi ám ảnh kỳ lạ của Taylor Swift

Nhật Hạ (Theo Independent) 11/02/2026 06:30

Taylor Swift từ lâu đã được công nhận là một người kể chuyện kiệt xuất và là một ngôi sao nhạc pop sáng giá. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, sự sáng tạo của cô đang gây ra nhiều tranh luận trái chiều, đặc biệt sau khi ra mắt "Opalite".

Người hâm mộ và giới phê bình bắt đầu nhận thấy một "nỗi ám ảnh" kỳ lạ của nữ ca sĩ: việc tự "thần thánh hóa bản thân" thông qua một mạng lưới dày đặc những ẩn ý được cài cắm trong video. Điều này đặt ra một câu hỏi rằng liệu Taylor Swift có đang quá mải mê với thế giới riêng của mình, đến mức khiến âm nhạc của cô trở nên sáo rỗng và xa cách với công chúng?

Ảnh màn hình 2026-02-11 lúc 00.19.49
Taylor Swift - Ảnh: IG

Thế giới của những ẩn số: Từ niềm vui đến sự mệt mỏi

Kể từ khi bắt đầu sự nghiệp vào năm 15 tuổi, Taylor Swift đã có thói quen giấu các manh mối trong tác phẩm nghệ thuật của mình. Từ việc mã hóa màu sắc, thuật số học, tìm kiếm từ ngữ đến những gợi ý tinh vi, cô biến việc ra mắt âm nhạc mới thành một sự kiện tương tác đầy thú vị cho người hâm mộ. Trong nhiều năm, các "Swifties" (cộng đồng người hâm mộ Taylor Swift) đã nhiệt tình giải mã, suy đoán và xây dựng các học thuyết với sự phấn khích. Thậm chí, trong MV Look What You Made Me Do năm 2017, cô gợi ý rằng vẫn còn những ẩn ý mà fans chưa khám phá hết.

Dù vậy, những màn “giải mã bí mật” ấy đang mất dần sức hút. Khi Taylor đặt quá nhiều trọng tâm vào câu chuyện cá nhân và những lớp ý nghĩa xoay quanh chính mình, âm nhạc của cô trở nên khó gần với người nghe thông thường. Cảm giác như cô đang ngày càng tách khỏi thế giới bên ngoài.

Đơn cử như MV Opalite, ngoài một cốt truyện lỏng lẻo về việc tìm kiếm "định mệnh", video này dường như chỉ là một công cụ khác để xây dựng thế giới riêng của Swift - một kiểu "tiếp thị" mang tính tự thần thánh hóa hơn là ý đồ nghệ thuật.

"Opalite" và "The Life of a Showgirl": Ốc đảo cô độc

Sự kiện ra mắt MV Opalite là một ví dụ điển hình cho thấy sự "nhúng tay" quá mức của Taylor vào các chi tiết đời thường để tô đậm hình ảnh cá nhân. Với sự tham gia của dàn khách mời đình đám như Domhnall Gleeson, Greta Lee, Jodie Turner-Smith, Lewis Capaldi, Cillian Murphy và Graham Norton, người ta nhanh chóng nhận ra đây là những khách mời cùng xuất hiện với cô trong một tập của chương trình The Graham Norton Show vào tháng 10.025 để quảng bá cho album The Life of a Showgirl. Taylor giải thích rằng ý tưởng này nảy ra ngay lập tức sau một lời đùa của Gleeson trong cuộc phỏng vấn.

Dù mang tính kết nối cao với những gì đã xảy ra trong đời thực của cô, nhưng chính điều này lại bộc lộ điểm yếu: Taylor Swift dường như tập trung vào bản thân mình quá mức. Nếu The Tortured Poets Department (2024) từng bị cho là quá phụ thuộc vào chính người tạo ra nó, thì The Life of a Showgirl (2025) còn đi xa hơn khi trở thành bản ghi chép mang tính cá nhân nhất của Swift từ trước đến nay. Vấn đề không phải ở việc cô dùng đời sống riêng làm chất liệu sáng tác, mà ở chỗ mà ở việc những trải nghiệm ấy hiếm khi được đặt trong một bối cảnh rộng hơn ngoài chính cô.

Sự đánh đổi của người kể chuyện thiên tài

Sự tập trung quá mức vào bản thân đang ảnh hưởng đến chất lượng âm nhạc của Taylor Swift. Chúng ta từng thấy một Taylor Swift có khả năng xây dựng những câu chuyện có chiều sâu kinh ngạc, chẳng hạn như bộ ba ca khúc Cardigan, AugustBetty trong album Folklore (2020), nơi cô khắc họa tài tình sự phản bội, hối tiếc và khao khát. Hay như trong Clara BowThe Last Great American Dynasty, cô đã thể hiện một con mắt quan sát tinh tường về thế giới bên ngoài.

Ảnh màn hình 2026-02-11 lúc 00.13.02
Trong bài bình luận trên Independent, nữ ca sĩ được cho là "ám ảnh về bản thân" quá mức

Thế nhưng, hiện tại, con mắt quan sát đó dường như chỉ còn hướng vào bên trong: chính bản thân mình.

Hãy nhìn vào đĩa đơn mở đường của ShowgirlThe Fate of Ophelia. Nếu là Taylor của thời kỳ Folklore, cô chắc chắn sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng để thể hiện sự tinh tế và phức tạp của nàng Ophelia trong bi kịch của Shakespeare. Ngược lại, Taylor của Showgirl lại thất bại trong việc công tâm với nhân vật đó. Câu chuyện bi thảm của Ophelia chỉ trở thành một "bộ trang phục" mà Swift khoác lên để thần thoại hóa (và thương mại hóa) mối tình của cô với ngôi sao bóng bầu dục Travis Kelce.

Sự cô lập này khiến cô không còn cảm thấy mình là một phần của cuộc đối thoại văn hóa rộng lớn hơn liên quan đến các nhạc sĩ khác, văn học, lịch sử, điện ảnh hay nghệ thuật thị giác. Việc tuyển chọn một dàn diễn viên nổi tiếng chỉ vì họ cùng xuất hiện trong một talk show với mình dường như không mang lại thông điệp nghệ thuật sâu sắc nào.

Đã đến lúc quên đi "thần thoại cá nhân"

Swift thường là một nhạc sĩ sáng tác xuất sắc, và như Eras Tour đã chứng minh, cô còn là một ngôi sao pop rực rỡ. Chính vì vậy, thứ sáng tạo "rỗng tuếch" này lại càng khiến người ta bức bối. Kết quả không chỉ là sự thiếu hụt âm nhạc chất lượng mà tệ hơn là một mớ nghệ thuật gây nhàm chán.

Nhiều người tự hỏi, tại sao một nghệ sĩ có tầm vóc như Swift không chọn cách tiếp cận mang tính lưu trữ và khám phá nguồn gốc nhạc pop như cách Beyoncé đã làm với RenaissanceCowboy Carter? Hoặc đơn giản là quay lại với phong cách kể chuyện đỉnh cao của Folklore, viết một album chủ đề về Ophelia bằng khả năng nắm bắt những cảm xúc đặc thù thông qua chi tiết tự sự. Thay vào đó, điểm tham chiếu duy nhất của Taylor Swift hiện giờ chính là bản thân cô.

Taylor Swift dường như đã quên mất rằng trở thành một "showgirl" không chỉ đơn thuần là tồn tại dưới ánh đèn sân khấu. Một tài năng như Swift hoàn toàn có thể làm tốt hơn thế, để lấy lại vị thế của một nghệ sĩ thực thụ thay vì một người thợ xây dựng "thần thoại cá nhân".

Nhật Hạ (Theo Independent)