Cà phê Một thế giới

‘Vua chuối’ Út Huy: Muốn kiếm tiền lẹ thì chơi chứng khoán, còn nông nghiệp phải từ từ

Lưu Quang Định – Hoàng Phú Bắc (thực hiện) 11/02/2026 14:09

Giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chúng tôi về thăm nông trại chuối triệu đô của ông Vũ Quan Huy (còn gọi là Út Huy, Huy Long An) thuộc ấp Giồng Sỏi, xã Đông Thành, tỉnh Tây Ninh (Long An cũ).

vo-quan-huy-vua-chuoi-pc-version_01(1).jpg

Ông Út Huy sinh năm 1955, dáng người cao lớn, tóc bạc trắng, nói cười hào sảng, đậm chất của một nông dân vùng miền Tây sông nước. Trong căn nhà cấp 4 sát ngay nông trại chuối xanh tốt, ông cho biết: Lúc này có tới có 15 trại sản xuất nên tui phải chạy tới chạy lui trải dài trên 6 tỉnh miền Đông và Tây Nguyên. Ước gì mỗi ngày tôi có khoảng 2 tiếng ở trên những vùng trồng để sự theo dõi sự phát triển của vườn chuối thì tốt hơn. Giờ trồng chuối là chính, nuôi bò ít đi. Tôm mấy năm qua lỗ nhiều, mới dựng lại 2 trại nuôi, 1 trại hiệu quả, 1 trại còn khó khăn. “Gần đây, trong các hội nghị đối thoại giữa nông dân với Thủ tướng Chính phủ, tôi thường được giao hỏi về những vướng mắc liên quan đến chính sách đất đai, mà theo tôi “nó thuộc về cơ chế”, ông Út Huy mở đầu câu chuyện với Cà phê Một Thế Giới.

Nhưng có lẽ, câu chuyện thời sự chủ đạo của bà con nông dân nơi đây và ông Út Huy là, đưa khoa học và công nghệ (KH&CN) vào sản xuất chuối xuất khẩu để thu về ngoại tệ, góp phần làm giàu quê hương Đồng Tháp Mười.

vo-quan-huy-vua-chuoi-pc-version_07(1).jpg

- Được biết, chuối là mặt hàng xuất khẩu chủ lực sang nước ngoài, đem lại nguồn doanh thu rất lớn. Ông có thể nói rõ hơn về tình hình xuất khẩu chuối của nông trại hiện nay?

- Ông Vũ Quan Huy: Tui sở hữu và canh tác gần 1.000ha đất nông nghiệp ở 6 tỉnh (cũ), trải dài từ Đồng bằng sông Cửu Long đến cao nguyên Lâm Đồng. Đến nay, tui vừa sản xuất vừa liên kết với 14 đơn vị sản xuất khác và trồng gần 800ha chuối xuất khẩu. Chuối xuất khẩu đi các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và đang mở rộng thị trường sang các nước Trung Đông, Nga. Tui nghĩ nếu mở rộng được thị trường sẽ chia sẻ được những rủi ro mùa vụ.

Trong các nước xuất khẩu, Nhật Bản là thị trường khó tính. Chuối muốn vào được phải đạt tiêu chuẩn về quy trình chăm sóc và chất lượng. Trong đó có tiêu chuẩn về phân bón cho chuối, từ phân bón mới ra được hương vị đặc trưng, khác biệt. Trồng chuối xuất khẩu được coi như một ngành trồng trọt công nghiệp. Do đó cần phải có cái quy trình chuẩn chỉ, từ ngày trồng phải bón phân, tưới nước, khi trổ bông, chăm sóc trái đều được ghi dẫn trong cái quy trình chăm sóc. Có nghĩa trồng xuống rồi đã tính được ngày thu hoạch.

Các thị trường khác nhau thì tiêu chuẩn khác nhau. Tôi lấy ví dụ: Nhật Bản và Hàn Quốc sử dụng chuối kích cỡ vừa phải, còn Trung Quốc, Trung Đông lớn hơn. Nhật Bản có tới 4.000 cửa hàng AEON bày bán các sản phẩm, họ lấy thương hiệu Topvalu, giá cả ổn định hơn so với thị trường khác. Đối với Trung Đông, do mình mới vô, thường thường họ lấy thương hiệu của họ.

Hiện nay, chuối xuất khẩu thì bán sỉ với giá trung bình nhỏ hơn 1 USD/kg (giao tới nước ngoài), nội địa bán lẻ giá gần chừng đó, sản phẩm của tui được bày bán nhiều trong Bách hoá Xanh. Làm nông nghiệp thường chịu thiệt thòi do ảnh hưởng của thị trường, giá cả, mùa vụ và thời tiết. Điều may mắn, nông trại ngày nào cũng có hàng để bán. Trong năm 2025, nhờ bán ổn định cho thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản, doanh số ước đạt khoảng 20 triệu USD, thị trường trong nước chiếm khoảng 2%. Đây là con số đáng tự hào, niềm động viên to lớn để tui phấn đấu hơn trong công việc, giữ vững thương hiệu chuối “made in Vietnam” trên thị trường ngoại quốc.

vo-quan-huy-vua-chuoi-pc-version_09(1).jpg

- Để có chuối xuất khẩu, ông đã “trồng trọt công nghiệp” như thế nào?

- Ông Vũ Quan Huy: Tui chọn trồng chuối cấy mô lấy giống ở Học viện Nông nghiệp Việt Nam, nhập từ Trung Quốc và giờ có thêm giống chuối kháng bệnh Panama được sản xuất tại Tây Ninh. Tui trồng chuối bằng phân hữu cơ, chiếm tới 90% số lượng phân bón. Hiện đang chuyển sang công nghệ lên men phân bón hoá học cùng với các phế phẩm nông nghiệp, nhằm tạo dinh dưỡng cho cây trồng, tránh rửa trôi đất. Qua sử dụng thử, tui nhận thấy cây chuối khoẻ, lá, hoa, trái phát triển tốt. Chuối ở đây trồng theo quy trình có kiểm soát dư lượng, sản xuất khép kín từ giống, chăm sóc cho đến đóng gói đưa vào kho bảo quản tại nông trại. Tui chú trọng đầu tư công nghệ hiện đại với hệ thống ròng rọc dài hàng trăm km/800ha để vận chuyển chuối, giúp hạn chế trầy xước và đảm bảo chất lượng xuất khẩu.

vo-quan-huy-vua-chuoi-pc-version_11(1).jpg

Để tưới tự động, chỉ tính riêng ở đây (xã Đông Thành) có 1 trạm bơm và được điều tiết bằng 40 trạm phụ. Nếu như trên vùng trồng mở rộng với diện tích gần 1.000ha thì phải lắp đặt 200 trạm phụ điều tiết tưới, mỗi trạm phụ có giá 50 triệu đồng, rất tốn chi phí. Còn ở Củ Chi (TP.HCM) lấy nước từ hệ thống thuỷ lợi Dầu Tiếng, ở Tây Ninh (cũ) có hồ Dầu Tiếng vừa có thêm nước giếng khoan. Để tưới cho vùng trồng Tân Uyên (Bình Dương cũ) phải dùng máy bơm nước đẩy cao, bơm 2 cấp, mỗi cấp 50-60m. Cấp thứ nhất, lấy nước từ sông Sài Gòn lên hồ chứa, cấp thứ cấp 2 dùng bơm đẩy đi vì địa thế ở đầu dốc. Làm cỏ không làm thủ công, mà dùng vải đậy, phủ lên mặt cỏ, đợi chừng 20-30 ngày cỏ chết rồi lột đi.

Hiện cán bộ, công nhân của công ty có khoảng 700-800 người làm việc ở các tỉnh, thành có nông trại. Để chăm sóc một vườn chuối cho đẹp, chất lượng thì 1ha chuối cần phải có 0,8 đến 1 nhân công. Việc huấn luyện nhân công không khó, chỉ cần 3 ngày là biết làm. Nhưng lao động đều luống tuổi, người trẻ rất ít do có nhiều lựa chọn nghề nghiệp khác. Điều này đang gây nguy cơ thiếu hụt nhân lực cho các vùng sản xuất nông nghiệp.

vo-quan-huy-vua-chuoi-pc-version_13(1).jpg
vo-quan-huy-vua-chuoi-pc-version_15(1).jpg

- Trước khi trở thành “vua chuối”, ông đã làm những gì?

- Ông Vũ Quan Huy: Nếu nói về đời nông dân của tui thì dài lắm, gần như suốt cuộc đời. Công việc phải chuyển đổi từ từ. Ban đầu không có tiền, không có vốn, đâu có đất. Tôi chỉ có chiếc máy cày. Nhà máy mía cung cấp dầu cày, giống, phân bón, ứng tiền trả tiền nhân công nhân để tui đi khai hoang trồng mía. Tại nơi này, tui vô khai hoang diện tích 250ha/4.500ha đất hoang hoá (chỉ làm được 5%). Nhà máy đường đầu tư cho tui tiền đào 20km kênh mương để tháo chua, rửa phèn trên vùng Đồng Tháp Mười. Chính quyền khi đó vỗ tay rầm rầm vì có người tiên phong vô rốn phèn trồng chuối. Có thể nói, nhờ cây mía tui mới có đất sản xuất, tui có được như hôm nay.

Trồng cây mía kéo dài đến năm 2003 thì thị trường thay đổi do mía trong nước không đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Ở các nước sản xuất đường, 1ha thu hoạch được 11 tấn đường, còn mình chỉ thu hoạch được 5 tấn. Hằng năm, Thái Lan sản xuất hàng chục triệu tấn đường xuất khẩu, giá rẻ. Còn mình chỉ sản xuất được 1,2 triệu tấn đường phục vụ tiêu dùng và do đường lậu bán nhiều trên thị trường nên người trồng mía rất khó khăn. Sau đó, tui quyết định chuyển đổi cây trồng nông nghiệp. Ở vùng này (xã Đông Thành) sau khi trồng mía, tui chuyển sang trồng ớt, dưa hấu nhưng làm nhiều chỉ khoảng 30ha vì không có nhân công, 1ha cần đến 30-40 nhân công. Sau đó mới trồng bưởi, trồng xoài, trồng mít.

vo-quan-huy-vua-chuoi-pc-version2_02(1).jpg

Còn về cây chuối, tui bắt đầu trồng từ năm 2014 nhưng trồng thử để lấy quy trình, 2015 mới phát triển. Quy trình khi trồng cây gì, nuôi con gì tui phải đi theo kịch bản. Đó là lấy thông tin, thẩm định thông tin, tổ chức làm thử rồi mới nhân rộng mô hình. Sau đó phải luôn luôn kiểm chứng thị trường, dự đoán thoái trào của mô hình kinh tế. Bước đi chung là như vậy, phải nắm được khi nào phát triển, thời điểm thoái trào, đó là quy luật. Đối diện với thoái trào phải mạnh dạn thay đổi. Nhưng thay đổi gì, thay đổi như thế nào mới là điều đáng bàn, đáng suy nghĩ.

Vùng đất trũng phèn này ngốn tiền của tui dữ lắm. Nhưng được cái may là, khi giá cây trồng, vật nuôi lên đỉnh đều có tui ở đó. Hồi xưa, khi giá mía lên đỉnh thì tui cũng hưởng lợi, cao su giá cao tui cũng kiếm được tiền. Tới khi nuôi tôm tui cũng được mùa, nuôi bò thời khan hiếm tui cũng thu được lợi nhuận. Vậy nên, những lần chuyển đổi của tui đều không “mắc kẹt với thị trường” do đã nghiên cứu thị trường rồi mới sản xuất. Cả cuộc đời gắn bó với nông nghiệp, tui phải trải qua biết bao thăng trầm, sóng gió. Dù vậy, tui vẫn ấp ủ ước muốn “biến” vùng đất trũng phèn Đồng Tháp Mười thành vùng cây ăn trái xanh tốt.

- Thưa ông, có phải ngành nông nghiệp có tỷ suất lợi nhuận tốt hơn các ngành khác?

- Ông Vũ Quan Huy: Đúng rồi. Ngành nông nghiệp có tỷ suất lợi nhuận gọi là tốt, nhưng muốn tốt phải bền bỉ. Giờ tôi lấy ví dụ: Bạn đi trồng sầu riêng, trồng 1 cây sầu riêng cho đến ngày thu hoạch khoảng 5-6 triệu đồng. 1ha trồng từ 150-200 cây, số vốn lên tới 700 triệu đồng đến 1 tỉ đồng thì mới khai thác được. Nếu bạn có tiền đưa từ từ sẽ ra giá trị này, còn bạn đưa tiền, người ta trồng, chưa chắc ra cây sầu riềng. Nó đặc thù, khó mô tả. Nông nghiệp nói vậy, chứ không đơn giản, không phải ai cũng làm được.

Giờ nổi lên mô hình sản xuất, chế biến nông sản của Tập đoàn Thành - Thành Công, công nghiệp hoá hết. Họ làm những mô hình chuyển tải về tri thức nông nghiệp. Tháp của họ có 3 tầng, một là nông dân, hai là kiến thức, ba là chế biến sâu, thương mại sản phẩm (thương hiệu) để tạo ra chuỗi giá trị bền vững.

vo-quan-huy-vua-chuoi-pc-version2_04(1).jpg
vo-quan-huy-vua-chuoi-pc-version2_06(1).jpg

- Ông đánh giá thế nào về vai trò của KH&CN trong sản xuất nông nghiệp? Hiện các khái niệm thời thượng như AI, dữ liệu IoT… đã thâm nhập vào đời sống của người nông dân chưa?

- Ông Vũ Quan Huy: Theo tui, KH&CN là mạch nước ngầm trong sản xuất của tất cả các ngành nghề, trong đó có nông nghiệp. Việc sản xuất nông nghiệp đang ngày càng thay đổi nhờ ứng dụng các thành tựu KH&CN vào thực tiễn. Nếu như KH&CN là phương tiện thì con người là trung tâm. Trước đây, vườn này chỉ mình tui làm, giờ có 10 kỹ sư nông nghiệp hỗ trợ về kỹ thuật trồng, quy trình chăm bón.

Vừa rồi, tui liên hệ với cán bộ ở Vụ KH&CN - Bộ NN&MT để phối hợp thực hiện 2 đề tài về quy trình sản xuất chuối và cây sầu riêng. Và tui có dự định làm thêm đề tài nghiên cứu lên men phân bón. Hiện công ty đang dùng phân bón lên men tự sản xuất, thực ra cái này, thằng con tui nó đọc sách, rồi lấy ra làm. Tui đang nhờ các nhà khoa học khảo nghiệm quy trình. Theo tui, thay đổi để phát triển là cần thiết.

Nếu tui giỏi về KH&CN, nhìn vào số liệu sản xuất của công ty sẽ ra nhiều việc. Mấy bạn trẻ làm trong công ty ứng dụng KH&CN hay lắm. Tui hỏi năm rồi mình dùng phân bón gì, tốn bao nhiêu tiền phân bón/ha. Rồi quy ra 1kg chuối tốn bao tiền, thì tụi nhỏ tính được ngay. Hôm trước, tui đi dự buổi họp về đào tạo trợ lý AI và ngồi làm việc bạn chuyên gia AI về số liệu, cảm thấy rất hứng thú.

Với tui, AI, dữ liệu IoT… rất quan trọng nhưng mới làm ở dạng tổng hợp. Giờ chỉ cần đọc báo cáo thôi đã mệt rồi, phải đi kiếm một bạn AI trợ giúp. Công việc chất đống mà không đúc kết được vấn đề thì hỏng. Vậy nên, không dùng AI sẽ là thiếu sót.

vo-quan-huy-vua-chuoi-pc-version2_08(1).jpg

- Trong quá trình làm việc, ông có đi tham khảo mô hình sản xuất ứng dụng KH&CN của nước ngoài?

- Ông Vũ Quan Huy: Đi nhiều chứ. Tui đi vùng chuối Philippines khoảng vào năm 2014-2015, khi đi Trung Quốc thì các vùng chuối bị “sập hết”. KH&CN của Trung Quốc giờ dữ lắm.

Tui nhớ, khoảng năm 1992-1993, tôi sang Thái Lan. Bên đó, nhà máy nằm giữa vùng mía, 1 xe đầu kéo của họ chở được 70-80 tấn mía. Các con đường chuyển mía về nhà máy đều thảm nhựa nóng. Làm sao giá thành cạnh tranh được với doanh nghiệp của Thái Lan, tôi tự hỏi. Sau chuyến đi, tui về ngồi vẽ biểu đồ thoái trào của cây mía, thay thế cây cao su.

vo-quan-huy-vua-chuoi-pc-version2_10(1).jpg

- Hiện đang có phong trào các bạn trẻ bỏ phố về quê làm nông nghiệp. Ông có lời khuyên gì cho các bạn ấy?

- Ông Vũ Quan Huy: Có bạn rất tâm huyết, mày mò tìm hiểu, nghiên cứu ra nhiều mô hình, cách làm hay. Nhưng để làm nông nghiệp phải có ý chí. Bạn phải đam mê, chịu khó và cống hiến. Người mới vô làm mà muốn có được thành quả là không có. Thực ra, nếu tay không, không có vốn nhưng tích luỹ kiến thức, có tư duy thì làm nông nghiệp dễ hơn. Người có vốn, có tiền sẽ không vô làm nông nghiệp. Có tiền đi chơi chứng khoán kiếm tiền lẹ hơn (cười).

- Luật Đất đai năm 2025 (sửa đổi) có thuận lợi gì cho sản xuất nông nghiệp?

- Ông Vũ Quan Huy: Đúng là thuận lợi hơn. Luật thì rất rộng. Nhưng muốn làm nông nghiệp thì cũng phải đúng chủ trương, nó dễ hơn. Vừa rồi “nổi đình nổi đám” vụ đất đai ở Nông trường cao su Bời Lời (thị trấn Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh cũ). Từ năm 1992-1993, tui nhận giao khoán đất nông trường với 2 hợp đồng có diện tích 70ha để trồng chuối. Sau đó, tui san ủi đất hoang, mới ra diện tích 88ha. Giờ chính quyền địa phương thu hồi đất để xây dựng Khu liên hiệp công nghiệp đô thị dịch vụ Phước Đông - Bời Lời, đó là một chủ trương đúng. Nhưng buộc tui phải đập bỏ, tháo dỡ, di dời tài sản mà không đền bù là không thoả đáng. Luật Đất đai các năm 2003, 2013 cho tới 2024 đều ghi nhận công khai phá. Rõ ràng, đây là thành quả mà tui đổ mồ hôi khai hoang, bỏ công sức để sản xuất. Giờ đất bị “xé ra” thành 3 miếng, tui cứ phải đi chứng minh.

- Người ta gọi ông là “vua tôm”, “vua chuối”, còn ông thích gọi là gì ? Các con ông có theo nghề nông nghiệp?

- Ông Vũ Quan Huy: Tui là nông dân chính hiệu. Tui làm nông nghiệp từ sau ngày giải phóng năm 1975 cho đến nay. Hồi trước, tui học đến lớp 12, thi tú tài rớt, tui hay đùa giỡn “xém đậu”. Tui tiên tiến hơn chút xíu, học được cái mới để “ráp vào mình”. Để làm nông nghiệp, tui phải đi thuê đất của nông – lâm trường, hợp tác với bà con nhận giao khoán mới có đất canh tác. Có người làm chịu không nổi sang nhượng thành quả lại cho tui. Kiến thức nông nghiệp có được do tui học từ thực tế. Tui nhìn ra thực tiễn, thị trường cần thì mình bán, ai đặt hàng thì mình tổ chức sản xuất. Do đó, tui vẫn thích được gọi là nông dân.

Tui có 2 người con, đứa học Đại học Nông lâm TP.HCM sinh năm 1982, theo nghề của tui. Sau khi tui “gác kiếm”, nó sẽ thay làm Giám đốc điều hành sản xuất của Công ty TNHH Huy Long An. Còn đứa sinh năm 1984, học ở nước ngoài về, đang làm quản trị tài chính của công ty. Tui hay khuyên tụi nó, làm nông nghiệp phải gần gũi, chân tình với bà con nông dân. Cái này, hai đứa nó làm rất được. Và đó cũng là bước tiếp con đường mà tui đã chọn, đưa thương hiệu chuối “made in Vietnam” ngày một vươn xa trên thị trường thế giới.

- Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện, chúc ông cùng gia đình năm mới an khang thịnh vượng và tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công trong cuộc sống.

vo-quan-huy-vua-chuoi-pc-version3_03(1).jpg

Lưu Quang Định – Hoàng Phú Bắc (thực hiện)