Văn hóa - Đời sống

Dùng nhạc AI biểu diễn có phải làn gió mới tại Olympic mùa đông?

Bùi Tú 13/02/2026 10:51

Khi bài toán bản quyền âm nhạc đang khiến việc lựa chọn giai điệu thi đấu trở nên rủi ro cho VĐV dự Olympic mùa đông, nhạc do AI tạo ra có phải là giải pháp?

Tại Thế vận hội Mùa đông Milano Cortina 2026, giữa không gian lộng lẫy của kinh đô thời trang và nghệ thuật, trượt băng nghệ thuật không chỉ là cuộc đua về kỹ thuật mà còn là nơi giao thoa của những dòng chảy văn hóa. Nếu bài toán bản quyền âm nhạc từng được ví như những tảng băng ngầm cản trở sự thăng hoa của các vận động viên, thì sự xuất hiện của cặp đôi người Séc – Katerina Mrazkova và Daniel Mrazek – lại mang đến một làn gió mới đầy tính tiên phong.

ai2.jpg

Trong phần thi Rhythm Dance với chủ đề thập niên 1990, thay vì chỉ dựa vào những bản ghi âm kinh điển, họ đã mạnh dạn đưa trí tuệ nhân tạo (AI) lên sàn diễn. Sự kết hợp giữa giọng ca ảo One Two by AI và chất Rock rực lửa của AC/DC không chỉ là một giải pháp tình thế cho vấn đề pháp lý, mà còn mở ra một góc nhìn mới mẻ đầy bao dung: Khi công nghệ phục vụ nghệ thuật, liệu nguồn gốc của âm thanh có quan trọng bằng sự rung động mà nó mang lại cho trái tim người thưởng thức?

Bản giao hưởng "lai"

Thập niên 1990 luôn là một "bảo tàng ký ức" rực rỡ với sự lên ngôi của Grunge, Pop và những bản Rock Ballad bất hủ. Quy định của mùa giải 2026 yêu cầu các cặp đôi khiêu vũ trên băng phải tái hiện lại tinh thần phóng khoáng ấy, và đa phần các vận động viên chọn cách an toàn là sử dụng những bản hit nguyên bản để khơi gợi sự đồng cảm tức thì từ khán giả. Tuy nhiên, Katerina Mrazkova và Daniel Mrazek đã chọn một lối đi khác biệt, một sự mạo hiểm có tính toán để dung hòa giữa yêu cầu của luật lệ và sự sáng tạo cá nhân.

ai music
Cặp Katerina Mrazkova và Daniel Mrazek biểu diễn rất ăn ý

Họ mang đến sân băng Olympic một bản soundtrack "lai" (hybrid) độc đáo. Ở đó, người ta vẫn nghe thấy tiếng guitar điện xước xát, đầy nội lực và "người" đến từng nhịp thở trong Thunderstruck của huyền thoại AC/DC. Nhưng đan xen vào đó là One Two by AI - một tác phẩm được tạo ra bởi thuật toán, mô phỏng phong cách của Bon Jovi. Trên bảng danh sách đăng ký của Liên đoàn Trượt băng Quốc tế (ISU), sự xuất hiện của dòng chữ ‘AI (of 90s style Bon Jovi)’ bên cạnh những tên tuổi lớn không còn gây sốc như một sự xâm lấn, mà giống như một sự cộng hưởng thú vị.

Thay vì tạo ra cảm giác xa lạ, sự kết hợp này lại phục vụ hoàn hảo cho mục đích thi đấu. Trong trượt băng, nhịp điệu (rhythm) là yếu tố sống còn. Bản nhạc AI, với sự chính xác tuyệt đối về tempo và beat, đã trở thành bộ khung vững chắc để cặp đôi người Séc thực hiện những bước trượt kỹ thuật phức tạp, trong khi phần nhạc của AC/DC giữ lửa cho cảm xúc bùng nổ. Khán giả và các bình luận viên tại nhà thi đấu, dù có chút ngỡ ngàng ban đầu, nhưng cũng nhanh chóng bị cuốn theo màn trình diễn. Điều này chứng minh rằng, trong một không gian thể thao đỉnh cao, ranh giới giữa âm thanh thực và ảo đôi khi trở nên mờ nhạt trước sự cuốn hút của vũ điệu. Nó không phủ nhận giá trị của bản gốc, mà như một sự bổ sung, một công cụ mới giúp các nghệ sĩ trên băng có thêm chất liệu để kể câu chuyện của mình.

Giải pháp cho bài toán bản quyền?

Việc sử dụng nhạc AI của cặp đôi Mrazek không nên chỉ được nhìn nhận dưới lăng kính khắt khe về tính nguyên bản, mà cần được thấu hiểu như một phản ứng linh hoạt trước thực tế khắc nghiệt của ngành công nghiệp âm nhạc hiện đại. Như đã phân tích, mê cung bản quyền với những thủ tục pháp lý chồng chéo đang trở thành gánh nặng tâm lý cho nhiều vận động viên. Trong bối cảnh đó, AI xuất hiện không phải để "đạo văn" hay thay thế các nghệ sĩ. Nó giúp các vận động viên tập trung cho "chuyên môn".

ai3.jpg
Katerina Mrazkova và Daniel Mrazek vẫn thăng hoa trong nền nhạc AI

Công cụ AI tạo sinh (Generative AI) học hỏi từ kho tàng âm nhạc nhân loại để tạo ra những tác phẩm mới mang âm hưởng quen thuộc. Có thể những người yêu nhạc thuần túy sẽ cảm thấy e ngại khi nghe những ca từ hay giai điệu "hao hao" bản gốc. Tuy nhiên, nhìn ở góc độ tích cực, đây là sự tiến hóa tất yếu của công cụ sáng tạo. Cũng giống như việc chuyển từ nhạc cụ mộc sang nhạc cụ điện tử (synthesizer) vào thế kỷ trước từng gây tranh cãi, việc sử dụng AI ngày nay cũng đang trong giai đoạn chuyển giao để được chấp nhận.

Cặp đôi người Séc đã dũng cảm đi đầu trong việc thử nghiệm "vùng xám" này. Họ không cố tình sao chép để trục lợi, mà họ đang tìm kiếm sự tự do trong biểu đạt. Khi gánh nặng về việc xin phép bản quyền, chi phí tác quyền và nguy cơ bị kiện tụng được gỡ bỏ nhờ nhạc AI, tâm lý của vận động viên sẽ được giải phóng.

Họ có thể toàn tâm toàn ý dồn sức cho từng cú nâng người, từng bước đổi cạnh. Đây là một sự thỏa hiệp mang tính thời đại: chúng ta chấp nhận sự hỗ trợ của công nghệ để bảo vệ sự toàn vẹn của màn trình diễn thể thao. Sự sáng tạo, lúc này, không nằm ở việc ai viết ra bản nhạc, mà nằm ở cách vận động viên sử dụng âm thanh đó để kiến tạo nên cái đẹp trên mặt băng.

Cảm xúc là thước đo cuối cùng của nghệ thuật

Câu chuyện tại Milano Cortina 2026 cuối cùng lại đưa chúng ta về với câu hỏi cốt lõi của nghệ thuật: Đâu là nơi trú ngụ của "linh hồn" trong một tác phẩm? Phải chăng nó chỉ nằm trong những nốt nhạc được viết bởi con người, hay nó nằm trong chính khoảnh khắc thăng hoa của người biểu diễn và sự rung cảm của khán giả?

Trượt băng nghệ thuật là môn thể thao của cảm xúc. Dù bản nhạc nền được tạo ra bởi một nhạc sĩ thiên tài hay một thuật toán phức tạp, thì người thổi hồn vào nó chính là vận động viên. Khi Katerina và Daniel lướt đi trên băng, mồ hôi và nỗ lực của họ là thật, sự kết nối ánh mắt giữa họ là thật, và niềm đam mê họ gửi gắm vào bài thi là thật. Chính nguồn năng lượng sống động ấy từ con người mới là thứ lấp đầy những khoảng trống vô hồn của công nghệ. Một bản nhạc AI có thể lạnh lùng về mặt kỹ thuật, nhưng khi được cộng hưởng với nhịp tim và hơi thở của con người, nó bỗng trở nên sống động và đầy màu sắc.

Tương lai của trượt băng nghệ thuật có thể sẽ chứng kiến sự song hành của cả hai dòng chảy: sự tôn nghiêm của những tác phẩm kinh điển và sự tiện lợi, mới mẻ của âm nhạc AI. Chúng không cần thiết phải triệt tiêu lẫn nhau. Nhạc truyền thống giữ vai trò neo giữ ký ức và chiều sâu văn hóa, trong khi nhạc AI mở ra những không gian sáng tạo không giới hạn và an toàn về pháp lý.

Quan trọng hơn cả, khán giả đến sân không phải để phân tích dải tần số âm thanh, mà để tìm kiếm sự đồng điệu. Nếu một bản nhạc AI giúp vận động viên tự tin hơn, biểu diễn thăng hoa hơn và khiến khán đài vỡ òa trong cảm xúc, thì nó đã hoàn thành sứ mệnh nghệ thuật của mình. Milano Cortina 2026 không phải là nơi đánh dấu sự kết thúc của tính nguyên bản, mà là cột mốc cho thấy sự trưởng thành của nghệ thuật trong kỷ nguyên số: nơi con người đủ bản lĩnh để sử dụng công nghệ như một bệ phóng, tôn vinh những giá trị nhân văn vĩnh cửu. Sau cùng, dù là tiếng hát của Bon Jovi hay của AI, thứ đọng lại duy nhất vẫn là vẻ đẹp của con người đang khiêu vũ giữa băng giá.

Bùi Tú