Văn hóa - Đời sống

Mẹ con mình cùng luộc bánh chưng, cúng giao thừa qua… 'cam'

Trần Thị Trường 16/02/2026 9:00

Nhờ có “cam” nên cứ như cả nhà mình đang ngồi cạnh nhau chứ không hề cách xa hàng chục nghìn cây số.

Nhà con gái mình ở xa, cách nhà mình nửa vòng trái đất, tận Santa Cruz (California, Mỹ). Chồng nó, người Mỹ gốc Do Thái, một dân tộc cũng rất trọng truyền thống.

Chúng có 2 con, cả 2 đứa đều thích họ ngoại, thích Việt Nam. Cả nhà chúng năm nào cũng chờ mong ngày Tết cổ truyền Việt Nam để về hưởng cái vui mà dường như cả thế giới không ở đâu có…

Đã về là đủ 4 người. Năm tháng bồi đắp dần, khiến chúng có “tinh thần Tết” y như người Việt. Nhưng vé máy bay cho 4 người ngày càng chiếm một khoản đáng kể trong ngân sách gia đình, chúng phải tính toán… Và thế là công cuộc “chuyển đổi số” đã đưa ra lời giải cho gia đình chúng năm nay.

Cùng tíu tít luộc bánh chưng

Ngay từ những ngày giáp Tết, nhà mình bắt đầu bận rộn: rửa lá dong, vo gạo nếp, ngâm lạt, ướp thịt… mọi người trong nhà đều tất tả bận rộn bên cái bếp nhỏ quây bằng gạch chỉ, lửa đã nhóm lên, bập bùng, thơm mùi lá mùi già đang được đun sôi trong chiếc nồi gang to trong cái sân dưới bóng cây hoàng lan...

Cháu nội mình đặt chiếc điện thoại vào giá, camera bật sáng, để 4 người bên Mỹ, có thể nhìn thấy từng thao tác quen thuộc của nhà mình: bà, mẹ và các em, các cháu. Các con mình vui lắm, họ còn rủ hàng xóm cùng xem. Những người hàng xóm gốc Đức cũng thích thú khi nhìn thấy một quang cảnh bận rộn đầy thi vị của Tết người Việt. Con rể thì “tường thuật trực tiếp” cho vợ chồng người hàng xóm tại sao cái bếp lại được làm ở sân như thế, vì nó “di động được”, vừa làm mẫu cho “hoạ sĩ mẹ” vẽ tranh, vừa để đun những chiếc nồi to tướng, đủ 12 cái bánh chưng, mỗi cái 5 pound. Đun nấu bằng những củi nhỏ (bà chặt bớt những cành ở cây to để phòng ngày bão) đã khô, để tìm lại cái cảm xúc bếp xưa của người Việt. Sau tết bếp lại được dọn vào một chỗ. Năm sau lại xếp ra…

Con gái mình đùa: “Mẹ gói thêm mấy cái nữa cho nhà Camon bạn con nhé. Chúng con sẽ thu xếp về khi hãng hàng không có chỗ cho cả nhóm với giá rẻ hơn, mẹ ạ”.

Nhờ có “cam” nên cứ như cả nhà mình đang ngồi cạnh nhau chứ không hề cách xa hàng chục nghìn cây số. Lúc bánh chưng xếp xong vào chiếc nồi đồng lớn, đổ nước sôi vào, lửa to nước sôi sùng sục là khoảnh khắc kết nối mạnh mẽ nhất. 7 người bên kia ngồi trước màn hình, lúc ấy là 9 giờ, giờ của bữa trà và cà phê sáng thân quen của họ. Nhà hàng xóm cũng xin nghỉ một ngày để “ăn Tết Việt” qua camera. Họ vừa nhìn nhà mình tiếp củi vào bếp vừa trò chuyện với nhau. Bà Camon bảo: có thể đem cái không khí Việt ấy, nồi bánh ấy sang Mỹ vào năm sau không? Nhìn cảnh người Việt bận rộn vui vẻ quây quần mà thích quá… Bên ấy cũng mua được nếp, thịt, đỗ… Con gái mình bảo, hiềm nỗi phải sang San Jose mới mua được lá dong…

Ảnh màn hình 2026-02-15 lúc 13.51.18
Bánh chưng mang hương vị ngày tết của Việt Nam

Cành đào đỏ thắm

Camera chuyển hướng sang phòng chính của ngôi nhà, soi vào chiếc lọ gốm cổ đặt trên bàn gỗ có hoa lay-ơn, thược dược được cắt tỉa, cắm theo dáng cao nhẹ như thời bao cấp. Cháng rể vốn thích đồ gốm Việt nói khẽ với vợ nhưng bên này nghe rõ: “Lọ này từ thời Lý đấy, anh rất sợ đem ra dùng nếu có lỡ tay thì tiếc lắm?”. Con gái mình nói lấp đi: “Hoa năm nay màu đẹp quá, mẹ ơi cành đào mẹ mua đẹp quá kìa. Bên con cũng có hoa đào ấy nhưng phải hai tháng nữa, nhưng không có cành nào mốc rêu xù xì như cành của mẹ”. Ấy là lúc cháu nội mình chuyển máy quay sang cái bình lớn được dựng giữa sân, cắm một cành đào núi lộc nhiều, hoa thắm, lá tươi. Mình bảo: “Các con xem này, đào năm nay được thế này là hiếm lắm, hoa và lộc ra chi chít”.

Khoảnh khắc ấy, sân nhà mình trở thành một phim trường nhỏ, nơi những phong tục cổ truyền, cảnh sắc ngày xuân được chiếu trực tiếp cho các cháu ở xa như được tham dự.

Rồi camera quay cảnh: mâm cơm, bát canh măng miến khói nghi ngút, đĩa giò thủ, nem rán, dưa góp, hành muối, bánh chưng cắt miếng mà vẫn vuông vức, chén rượu nếp trong ngần... bày trước bàn thờ gia tiên... Bên kia bán cầu, con gái mình cũng mời mọi người ăn trưa, muộn hơn thường ngày, chờ đợi bên này để cùng nâng ly, cùng nhau chúc Tết qua màn hình. Mọi người nhìn nhau, từng gương mặt đỏ hồng vì ánh lửa, vì men rượu, chúc nhau từng lời giữa tiếng pháo tép, pháo điện đì đọp ngoài ngõ.

Mình rất vui dù nén một chút nhớ nhung, nhưng quên ngay vì sự ấm áp lấn át, cả nhà mình như đang “ăn Tết” cùng nhau, vẫn nghe tiếng nhau nói, nghe cả tiếng lửa củi bên kia, trong lò sưởi, nghe cả tiếng cháu ngoại bảo “con thích ăn nem lắm”… Còn các cháu nội bên này thì nói với cháu ngoại bên kia rằng, tiền mừng tuổi cả 5 đứa đều có, 3 đứa bên này giữ hộ. Một cái Tết thức sự vui vẻ dù chỉ bằng kết nối 5G và một chiếc điện thoại nhỏ bé…

Mình cũng vài lần ăn Tết online khi mình sang Mỹ ở với con gái. Nhưng những năm ấy chất lượng hình ảnh và sóng còn kém. Bây giờ thì… y như thật. Chỉ có mỗi mùi thơm của món ăn, của nước lá xông, lá mùi già là chưa thấy được mà thôi.

Ăn Tết cả nhà mình và hàng xóm của nhà con gái cũng nói chuyện GDP, nói chuyện tình hình thuế và chuyện kinh tế phát triển. Mình tự hào khi con rể mình, một nhà quản trị giáo dục đại học của Mỹkhen Việt Nam ngày càng đổi mới, đẹp hơn, văn minh hơn, hội nhập các giá trị phổ quát và có uy tín trên trường quốc tế.

Tết không chỉ nằm ở nơi ta ở, mà nằm ở nơi ta hướng về. Nhờ có công nghệ phát triển mà con người toàn thế giới như không còn khoảng cách.

Nhà văn Trần Thị Trường được trao Giải Nhà văn nữ ấn tượng của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2023với thông điệp “vượt qua số phận để làm nên vẻ đẹp cuộc sống”. Năm 2025, bà tiếp tục được vinh danh Giải Văn học Thành tựu trọn đời của Hội Nhà văn Hà Nội. Bà cũng là một họa sĩ, có tranh sơn dầu được nhiều người yêu thích và sưu tập.

Trần Thị Trường