Văn hóa - Đời sống

Junko - Ngôi trường dựng lên từ di nguyện của cô gái Nhật

Tiểu Vũ 15/02/2026 18:00

Từ một chuyến đi, Junko viết lời hứa trở lại, rồi vĩnh viễn dừng lại ở tuổi 20. Junko ra đi ở tuổi đẹp nhất của đời người nhưng lời hứa, sự hiện diện của cô không biến mất…

Việt Nam là quê hương thứ 2 của Junko

Câu chuyện bắt đầu vào năm 1993. Takahashi Junko khi đó 20 tuổi, là sinh viên năm thứ 3 Đại học Meiji Gakuin, theo học khối ngành về quốc tế. Mùa hè năm đó, cô cùng nhóm bạn sang Việt Nam trong chuyến đi tìm hiểu thực tế phục vụ cho quá trình học tập và nghiên cứu về khu vực Đông Nam Á - “Sự phát triển kinh tế và đầu tư trực tiếp nước ngoài ở khu vực Đông Nam Á”.

Ảnh màn hình 2026-02-15 lúc 13.58.26
Junko những ngày đầu đến Việt Nam - Ảnh: AI phục chế

Lần đầu tiên đặt chân đến vùng đất Quảng Nam và Đà Nẵng, Junko lập tức bị cuốn vào nhịp sống chân chất nơi đây. Những đứa trẻ thông minh nhưng phải học dưới mái tranh dột nát, những lớp học vách tre, bàn ghế xiêu vẹo, sách vở chắp vá, đôi chân trần của lũ nhỏ in hằn trên mặt đất nóng rát. Junko xúc động ghi lại tất cả những điều ấy trong cuốn sổ tay nhỏ luôn mang theo bên mình. Từng ánh mắt học trò, từng buổi trưa nắng cháy da, từng bữa cơm rau muối mà người dân hiếu khách dành cho cô, tất cả trở thành ký ức không thể phai mờ. Và cũng từ đó, đề tài nghiên cứu ban đầu bỗng nhường chỗ cho một day dứt rất người: nếu không có một ngôi trường tử tế, những đứa trẻ ấy sẽ đi về đâu (?!).

Trong những trang nhật ký viết vội bằng cả tiếng Nhật lẫn tiếng Anh, Junko thổ lộ ước nguyện rằng sau khi ra trường, cô sẽ quay lại Việt Nam để làm việc. Cô mơ ước được dùng chính đồng lương của mình để xây cho trẻ em nơi đây một ngôi trường khang trang, tử tế, để bọn trẻ có thể học hành đàng hoàng hơn, không còn phải chịu cảnh thiếu thốn, tạm bợ như cô từng chứng kiến.

Trở về Nhật Bản, Junko nhiều lần kể cho cha nghe về vùng đất Việt Nam. Có lần, cô vừa kể vừa òa khóc: “Bố ơi, tại sao những con người siêng năng, hiền lành và nhân hậu như vậy lại phải sống trong cảnh nghèo khổ? Con xin lỗi vì chưa làm được gì cho họ…”.

Từ đó, ngoài giờ học, cô thường lui tới các ngôi đền ở Tokyo để thắp hương và cầu nguyện cho người Việt Nam bớt khổ. Không một lời cầu xin nào dành cho bản thân. Mọi điều Junko thầm nguyện đều là cho người khác, cho một vùng đất xa lạ mà cô mới chỉ đến một lần nhưng đã gắn bó như quê hương thứ hai.

Hành trình viết tiếp giấc mơ

Rồi một ngày buồn tháng 11.1993, khi cơn mưa lạnh kéo dài suốt buổi chiều ở Tokyo, chiếc chuông gió bằng gốm treo trước hiên nhà Junko đột nhiên đứt dây, rơi xuống thềm vỡ tan. Cùng lúc đó, điện thoại trong nhà reo lên. Người mẹ hấp tấp chạy đến nhấc máy. Đầu dây bên kia là giọng một viên cảnh sát Nhật Bản, nghẹn ngào báo tin: Junko đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Tai nạn xảy ra bất ngờ trên đường cô trở về sau giờ học thêm.

Phải rất lâu sau ngày tiễn Junko về với cát bụi, ông bà Hirotaro mới có thể mở cuốn nhật ký mà con gái ông luôn mang theo bên mình. Trang đầu tiên run rẩy dưới tay ông. Rồi những dòng chữ nghiêng nghiêng hiện ra đầy cảm xúc, đầy khát vọng, và cũng đầy cụ thể.

Ảnh màn hình 2026-02-15 lúc 13.59.34
Thành viên Hiệp hội Junko trước phù điêu Takahashi Junko

Và chính từ khoảnh khắc lặng người đó, một quyết định lớn đã âm thầm hình thành trong lòng người cha. Không để giấc mơ của Junko thành dở dang, năm 1994, ông bà Hirotaro sang Việt Nam, mang theo 200.000 USD, một phần từ tiền bảo hiểm nhân thọ của Junko, phần còn lại là toàn bộ quỹ hưu trí của ông Hirotaro tích cóp cả đời. Họ đi khảo sát khắp vùng quê Quảng Nam, đến hàng trăm ngôi làng, tận mắt chứng kiến cơ sở vật chất nghèo nàn của nhiều trường học. Cuối cùng, họ quyết định chọn xã Điện Phước, khu vực Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cũ (nay thuộc xã Điện Bàn Tây, TP. Đà Nẵng) để thực hiện tâm nguyện của con gái.

Trường được khởi công xây dựng vào cuối năm 1994, đến tháng 9.1995, ngôi trường được khánh thành.

Lễ khai giảng năm học mới hôm đó không giống bất kỳ buổi lễ nào khác. Khi nghe kể lại câu chuyện của Junko, không ai trong sân trường có thể cầm được nước mắt. Học sinh khóc. Thầy cô khóc. Người dân địa phương xúc động ôm lấy vợ chồng ông Hirotaro như ôm người thân đã lâu ngày trở về. Không khí lặng đi giữa tiếng gió rì rào qua hàng cau già trước cổng trường. Cái tên Junko từ ấy bắt đầu được nhắc đến với tất cả lòng biết ơn và sự trân quý.

Ban đầu, trường được đặt tên là Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám. Nhưng đến năm 2003, người dân và chính quyền địa phương quyết định đổi tên thành Trường Tiểu học Junko như một lời tri ân sâu sắc với cô gái nhỏ đến từ xứ sở hoa anh đào. Cùng năm ấy, một phòng học trong trường được dành riêng để thờ Junko. Ở đó có bàn thờ trang nghiêm, cuốn nhật ký của cô được chép lại, và những bức ảnh lưu nụ cười của một cô gái tuổi đôi mươi, để người đến sau hiểu vì sao ngôi trường này mang tên Junko.

Ảnh màn hình 2026-02-15 lúc 13.58.36
Hiệp hội Junko sang thăm Trường Tiểu học Junko

Năm 2000, bạn bè của ông bà Hirotaro tiếp tục quyên góp kinh phí để xây thêm năm phòng học trên tầng lầu, trị giá khoảng 200 triệu đồng thời điểm đó. Một nhóm sinh viên Đại học Meiji Gakuin - nơi Junko từng theo học - cũng thành lập Hiệp hội Junko, tiếp tục gây quỹ, vận động hỗ trợ ngôi trường này.

Năm 2005, ngôi trường được nâng cấp lần nữa, trở thành không gian học tập hiện đại hơn, đồng thời cũng là nơi tránh lũ an toàn cho người dân mỗi mùa nước lớn. Trường Junko không chỉ là nơi học chữ, mà còn là nơi lưu giữ ký ức và lòng nhân hậu.

Junko ra đi ở tuổi đẹp nhất của đời người. Nhưng sự hiện diện của cô không biến mất. Tên Junko không chỉ được khắc lên bảng hiệu một ngôi trường, mà còn hiện diện trên những bảng tên đeo trước ngực của các em nhỏ mỗi sáng đến lớp. Tên Junko đã lặng lẽ đi vào ký ức của vùng quê này như một dòng suối dịu dàng thấm vào đất, nuôi lớn những hạt mầm tri thức. Người dân xứ Quảng không kể về Junko bằng sự tiếc thương, mà bằng lòng biết ơn.

Và vì thế, mỗi khi nhắc đến Trường Tiểu học Junko, tôi không chỉ nhớ một câu chuyện đã khép. Hơn 30 năm đã trôi qua kể từ năm 1995 khi ngôi trường được khánh thành, đủ để thấy một ước nguyện nhỏ bé vẫn âm thầm sống cùng vùng đất này…

Tiểu Vũ