Văn hóa - Đời sống

Quanh bếp lửa giao thừa

Hứa Xuyên Huỳnh 16/02/2026 19:00

Với cư dân Việt, bếp lửa đã quá thân thuộc, đã thành ký ức, nhất là với bếp lửa trong thời khắc giao thừa…

1. Truyện cổ dân tộc Ca Dong vẫn lưu truyền câu chuyện “Lửa từ đâu mà có”. Chuyện rằng, khi trời đất mới vừa tạo dựng, chưa hề có lửa. Một ngày kia, Yàng báo cho một già làng biết tin trên thế gian này chỉ có loài cáo là giữ được lửa, nhưng chúng khôn ngoan và ích kỷ, không bao giờ hé lộ. Thế rồi, ve được Yàng sai đi gặp cáo để xin lửa giúp con người.

Ảnh màn hình 2026-02-15 lúc 23.45.24
Lửa trong sinh hoạt cộng đồng của đồng bào vùng cao Đà Nẵng - Ảnh: Thuận Triều

Lấy lý do hút thuốc nhưng không có lửa, ve ngỏ lời xin. Cáo vốn ích kỷ, chỉ đánh lửa khi ve nhắm tịt mắt lại để che giấu bí mật. Nhưng cáo đâu có biết, ve còn có thêm những con mắt ở… nách, nên đã nhìn rõ “bí quyết”. Già làng được ve mách cho cách đánh lửa và truyền dạy cho mọi người trong vùng. Từ đó, con người có được lửa. Nhưng, giữ được lửa rất khó, nên bếp nhà nào cũng phải luôn luôn ủ than đỏ trong tro, thậm chí có nhà phải luôn đốt ngọn lửa trong bếp… “Tục giữ lửa của người miền núi có từ đó”, câu kết trong chuyện cổ dân tộc Ca Dong mà nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Bổn (Tần Hoài Dạ Vũ) sưu tầm trong bộ 4 tập Văn học dân gian Quảng Nam – Đà Nẵng đã hé mở một lối kiến giải về lửa.

2. Câu kết trong chuyện cổ dân tộc Ca Dong cũng mở ra một nét sinh hoạt quen thuộc của đồng bào vùng cao. Và hơn thế nữa, ngọn lửa đượm suốt ngày lại trở thành… chiếc tủ lạnh.

Tôi đang nói đến những món thịt xông khói, thịt nướng ống, thịt ủ chua (z’rúa), thịt thọc nhuyễn (z’rắ)… thơm ngon mà đồng bào vùng cao vẫn thường bày tiệc đãi khách vào những ngày Tết. Chúng được bảo quản, “lưu trữ” trên chính hơi ấm và làn khói bếp. Thú rừng săn về được xẻ thành từng miếng thịt, ướp chút muối rồi treo trên bếp. Khi nào khách đến, chỉ cần đem xuống, sơ chế…

Nhiều công trình nghiêu cứu cũng mô tả gian bếp của người Tày, Thái, Nùng… đỏ lửa suốt ngày đêm. Ở đó luôn cháy một gộc củi, ngay cả khi không đun nấu. Ngọn lửa ấy không chỉ là “phương tiện” để nấu chín, mà hơn thế, đã làm nên quan niệm của cộng đồng vùng cao: xua đuổi ma quỷ, thú dữ và thể hiện nỗi khao khát về sự no đủ.

Với người Xơ Đăng, thần Lửa là hiện thân của sự may mắn. Vị thần ấy giữ vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày và cả những sinh hoạt khác như lễ thổi tai, lễ cúng lúa mới… Các già làng ở xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ (nay là TP.Đà Nẵng) bảo rằng, từ xa xưa, người Xơ Đăng có một lòng tin tuyệt đối vào thần Lửa nên khi xây nhà luôn xem xét kỹ việc đặt bếp, cúng thần Lửa trước khi dọn vào ở… Theo phong tục, người Xơ Đăng tổ chức lễ lấy lửa trong lễ hội máng nước vào mùa xuân. Lễ vật chuẩn bị sẵn, dân làng tụ tập trước nhà rông, già làng dùng máu con vật hiến sinh bôi lên những ngọn đuốc (chưa có lửa) rồi cọ hai thanh tre vào nhau để phát lửa.

Ảnh màn hình 2026-02-15 lúc 23.45.37
Bếp lửa ấm trong gươl làng Cơ Tu ở Đông Giang, Quảng Nam cũ - Ảnh: Thuận Triều

Bếp lửa của người Xơ Đăng đặt ở không gian trang trọng, nơi người già kể sử thi, người trẻ học đan lát, trai gái hát giao duyên. Từ ngọn lửa ở nhà rông, hộ dân nào dựng nhà mới thì cử một người đi rước thần Lửa về nhà mình.

3. Nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Bổn cũng từng suy tư về lửa bếp – đời người trong một bài viết cách đây hơn 20 năm.

Ông cho rằng, bếp lửa bắt đầu cho một đời người, bếp lửa cũng là cội nguồn của hạnh phúc gia đình, ngày xưa khi một đứa bé mới sinh ra thường được hơ hấp trên một lò than hồng… “Lửa bếp luôn được giữ gìn, vì đó là biểu tượng của sự no đủ, sung túc. Theo tín ngưỡng dân gian, để tỏ lòng biết ơn bếp lửa trong nhà, không thể không thờ Vua Bếp. Vua Bếp chính là ông Công, hay Táo quân. Ngày 23 tháng Chạp âm lịch là ngày Táo quân lên chầu trời, tâu việc Thiện - Ác của nhân gian. (…) Đồng bào các dân tộc thiểu số ở miền núi thì luôn giữ cho bếp lửa đỏ suốt ngày đêm. Riêng tôi, trước sau vẫn không bao giờ quên được ánh lửa bếp ấm cúng, êm đềm trong những đêm cuối năm gió lạnh đầy trời, được ngồi bên mẹ canh một nồi bánh tét, hay giúp mẹ vớt từng ổ bánh tổ còn nghi ngút hơi khói ra khỏi nồi, mà lòng rạo rực, nôn nao chờ đợi bước chân rón rén, nhẹ nhàng của một mùa xuân mới đang về. Tôi đã mang ngọn lửa êm đềm ấy theo trong suốt cuộc đời mình, dù lưu lạc ở bất cứ phương trời nào”, ông viết.

Có lẽ vì “ngọn lửa êm đềm” theo suốt cuộc đời, nên ông bảo, cứ vào những ngày cuối năm thoáng chút sương mù trong những sớm mai hiếm hoi chợt se lạnh ở TP.HCM đầy nắng gió, ông lại bồi hồi, ray rứt nỗi nhớ quê và không khỏi chạnh lòng nhớ lại ánh lửa bếp quê nghèo trong những ngày thơ dại…

Ảnh màn hình 2026-02-15 lúc 23.45.51
Hình ảnh bếp lửa thân quen trong một hoạt cảnh bên bờ nam sông Hoài, Hội An - Ảnh: Thuận Triều

Riêng vùng trung du Tiên Phước và vùng núi cao Trà My (Quảng Nam cũ), tục giữ lửa đầu năm mới vẫn được duy trì ở nhiều gia đình. Người trong làng nhóm lửa nấu bánh chưng, bánh tét từ buổi trưa ngày cuối năm. Lửa cháy đượm liên tục qua thời khắc giao thừa. Bánh chín được vớt ra, dâng lên cúng tổ tiên. Làng cổ Lộc Yên (Tiên Phước) thậm chí đỏ lửa cả tháng trước Tết để làm bánh mứt, và ngọn lửa ấy cháy xuyên qua thời khắc giao thừa…

Ở vùng cát phía đông Quảng Nam cũ, thời chưa có bếp gas, thời hộp diêm vẫn còn là món hàng “xa xỉ”, hàng xóm luôn vùi than ấm trong bếp. Nhà nào bếp lỡ tắt thì sai con sang hàng xóm xin lửa. Cục than được bỏ vào giữa bụm lá thông khô, đứa trẻ vừa thổi nhẹ cho bén lửa vừa kịp chạy về nhà… Ở vùng cát ấy, đứa trẻ là tôi cũng từng trải qua nhiều giao thừa giá rét và được sưởi ấm bằng chính bếp lửa nấu bánh chưng, bánh tét.

Pierre Gourou, tác giả các công trình Phác thảo nghiên cứu nhà Việt Nam (năm 1934) và Người nông dân châu thổ Bắc kỳ (năm 1936), từng bày tỏ sự ngạc nhiên về làn khói bếp. “Khói bốc qua cửa, bên dưới mái và đôi khi luồn qua mái rạ. Đấy là một cảnh tượng lạ lùng khi ta thấy ở một vài ngôi nhà tranh của người Việt, khói tỏa ra khắp cả bề mặt của mái, như là mái rạ đang từ từ bốc cháy”, ông viết. Làn khói ấy chỉ có thể “xa lạ” với vị Ủy viên thông tấn Viện Viễn Đông Bác Cổ Pháp. Còn với cư dân Việt, hơi ấm và làn khói tỏa lan từ bếp lửa luôn thân thuộc, luôn níu họ nhớ về những ngày tháng cũ, về thời khắc giao thừa.

107-ảnh Hứa Văn Đông
Nhà báo Hứa Văn Đông

Nhà báo Hứa Văn Đông (bút danh: Hứa Xuyên Huỳnh). Quê ở TP.Đà Nẵng, hiện là Phó trưởng văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực duyên hải miền Trung. Ngoài nghề nghiệp chính là viết báo, anh còn viết văn, làm thơ; đã có tập thơ (in chung) Một niềm vui, NXB Thuận Hóa 2018.

Hứa Xuyên Huỳnh