Lăng kính

Từ giấc mơ trúng số tỉ đồng đến khát vọng bán dẫn tỉ đô

Đoàn Hữu Đức 18/02/2026 06:41

Từ chuyện ông già nông dân dò vé số trên iPhone đến giấc mơ bán dẫn của giáo sư Việt kiều tại California, câu chuyện về "kinh tế số" nghe tưởng xa vời mà lại hiện hữu sống động dưới mái hiên nhà, nối liền hai bờ Thái Bình Dương.

Tết, di sản và những tiếng “ting ting” mới

“Miền Tây mà kinh tế số gì! Kinh tế... vé số thì có, mà số gì cũng trật lất".

Ông Tám Khỉ lằm bằm, mặt cắm vào cái iPhone đời mới mà Ba Giàu, con gái rượu của ông, đang làm ở khu công nghệ cao Sài Gòn, mới tặng làm quà Tết. Điện thoại thông minh mà ông xài đúng hai chức năng: nghe gọi và dò vé số mỗi ngày. Cả đời thương hồ, quen “đi bằng nước”, giờ tới thời “đi bằng sóng”, ông vẫn chưa thiệt sự tin cái chữ kinh tế số mà người ta nói rần rần dạo này.

Nhưng Tết thì không chờ ai hiểu kịp.

442-202602162055281.png
Lễ điểm nhãn (gắn mắt) cho ghe thuyền ở miền tây trước khi hạ thuỷ và bàn giao cho chủ nhân. Thợ đóng tàu sẽ yểm 1 tờ tiền giấy vào trong trước khi ghép mắt vào ghe thuyền. Ngụ ý chúc làm ăn phát tài (nhìn đâu cũng thấy tiền)

Ngày mai cúng ông Táo, cô Ba Giàu xin công ty cho về quê sớm dọn nhà. Công ty cho làm online, hưởng bảy phần lương, thiệt thòi chút nhưng được cái sát bên gia đình. Mà Tết miền Tây rộn ràng nhất là mấy ngày trước Tết: lau bàn thờ, mở cửa gian giữa, đánh bóng bộ salon cẩn xà cừ, ngó lại cái ván ngựa gõ đỏ ông cố để lại. Nghĩ cũng mắc cười: nghèo mấy cũng ráng sắm cho đẹp, để cả năm đóng cửa, chờ đến Tết mới mở ra như mở một ngăn ký ức.

Nhà ông Tám lại khác. Gian giữa mở quanh năm, vì ngoài tủ thờ còn có cái máy vi tính – quà của dì Năm Mùi bên Cali gửi về cho mấy đứa nhỏ học hành. Ông đặt nó ngay trên cái bàn trà đóng từ ván cây sao vườn của chiếc ghe cũ tháo ra, lặng lẽ giữ lại một thời “trên bến, dưới thuyền” vang bóng.

Từ ngày có cao tốc, có lộ nông thôn mới, đường bộ dài ra thì đường sông ngắn lại. Ông Tám lên bờ. Con cái ra trường, đứa nào cũng làm ngành công nghệ, thu nhập ổn, cha mẹ nhẹ gánh. Chỉ riêng Út Sang ở nhà giữ vườn quýt hồng – di sản mấy đời – vừa làm du lịch sinh thái vừa lo nhang khói, giỗ chạp. “Giàu Út hưởng, nghèo Út chịu,” câu đời nghe giỡn mà thấm.

Vườn quýt càng trồng càng lỗ. Biến đổi khí hậu, phân thuốc tăng, nước đất mỏi mệt vì đủ thứ áp lực. May mà có du lịch gỡ gạc. Ba Giàu phụ Út phần tiếp thị: đăng bài, trả lời tin nhắn, nhận cọc tour, chuyển tiền nhà cung cấp... toàn bộ gói gọn trong chiếc điện thoại. Tiếng “ting ting” thành âm thanh mùa vụ mới, thứ âm thanh mười năm trước cái rạch này chưa từng nghe. Hồi đó Tết chỉ có tiếng pháo râm ran mà nhà nào cũng nghe sáng tối.

Năm nay vườn đạt chuẩn du lịch, thi nấu ăn lại có giải, YouTuber TikToker về liên tục. Gia đình đánh liều đầu tư chiếc ghe mới chở khách – do nghệ nhân Bảy Khá ở làng ghe trăm năm tuổi Rạch Bà Đài đóng. Lễ điểm nhãn rồi hạ thủy rộn ràng. Mấy người già trong xóm đứng coi mà mừng, vì lâu lắm rồi làng nghề mới có một cú “hồi sinh” đàng hoàng, không phải nhờ phép màu, mà nhờ... clip, fanpage, đặt tour online.

Những cuộc gọi video xuyên đại dương

Đang lúi húi, Ba Giàu nghe má gọi đi chợ, chợt nhớ lời nhắn của dì Năm Mùi:

- Má ơi, máy tính Út Sang có cài WhatsApp không?

- Trời đất ơi, nhắn Zalo đi con!

- Năm không xài Zalo má ơi.

Mấy câu đối thoại tưởng tếu táo mà là một lát cắt thiệt tình: mỗi thế hệ, mỗi bờ đại dương, mỗi hệ sinh thái công nghệ, kiểu gì thì cũng chung một nhu cầu: được thấy mặt nhau ngày Tết.

Dì Năm Mùi qua Mỹ hồi bảy lăm, định cư Nam California. Người miền Tây, dân sông nước qua Mỹ một thời hay tụ về Cali. Ít ai ngờ, vùng đất này là thủ phủ nông nghiệp lớn nhứt xứ cờ hoa; đất đai màu mỡ, khí hậu mát mẻ, cây trái hợp ý người quen "ăn theo mùa”. Bởi vậy, di cư không chỉ là di cư con người, mà còn là di cư của tư duy nông ngư nghiệp.

Dì Năm cũng trồng mấy cây cam quýt ở sân trước nhà để nhớ quê. Quận Cam hồi xưa phủ đầy vườn cam Valencia. Rồi đô thị hóa, Disneyland, cao tốc, thương mại... vườn cam lùi dần vào lịch sử. Nhưng trong sân nhà người dân vẫn hay giữ ít nhất một cây cam như giữ một mảnh ký ức. Nghe giống miền Tây mình không? Di sản đôi khi bắt đầu từ một cái cây trước hiên nhà.

Con dì Năm tên Peter - giáo sư ngành bán dẫn ở San Diego. Anh là “thế hệ hai”: lớn lên giữa hai luồng di sản, một bên là vườn tược ghe xuồng của gia đình, một bên là những phòng lab đắt đỏ và những cuộc đua công nghệ toàn cầu. Peter hiểu một sự thật lạnh băng: làm bán dẫn tốn tiền khủng khiếp; đời sống học thuật giờ không chỉ là nghiên cứu, mà còn là kéo nguồn lực, kết nối doanh nghiệp, mở đường cho những giấc mơ khởi nghiệp trong đại học

Gần Tết, Peter cũng muốn về Việt Nam. Anh biết nhiều người Việt đang ở tuyến đầu của chuỗi công nghệ toàn cầu, ai cũng có giấc mơ được làm gì đó cho quê nhà. Nhưng muốn bước nhanh thì cần hai thứ căn bản: hạ tầng ổn định và nguồn nhân lực đủ dày. Câu chuyện quê nhà vì thế không chỉ là chuyện “nghĩ cho sang”, mà là bài toán dài hơi: đào tạo, tích lũy kinh nghiệm, và kiên nhẫn xây hệ sinh thái.

Buổi chiều cuối năm, Peter ngồi với dì Năm ở quán cà phê Phúc Long mới khai trương trong phố cổ thành phố Garden Grove, nhìn ra khu chợ quê họp cuối tuần. Cả nhà vừa gọi video về rạch Cao Mên (xưa vùng này có người Khmer lưu trú, giờ có còn 2 cây cầu Cao Mên trên và Cao Mên dưới). Ngoại ở Việt Nam cười hiền, Ba Giàu khoe khách đặt tour Tết, Út Sang khoe chiếc ghe mới. Tự nhiên Peter nhớ câu slogan một thời của Nokia: “Công nghệ mang tính nhân bản”. Nghe cũ mà mới.

Vì rốt cuộc, kinh tế số ở miền Tây không phải điều gì xa lạ. Nó là cách người ta giữ vườn, giữ nghề, giữ Tết, giữ tiếng cười của ngoại qua một cuộc gọi video. Nó là tiếng “ting ting” giúp một chiếc ghe mới được hạ thủy, giúp một làng nghề sống lại, và giúp những đứa con đi xa vẫn tìm được đường về – ít nhất là về bằng nụ cười trên màn hình Liquid Glass đời 2026!

Đoàn Hữu Đức hiện làm việc tại Hoa Kỳ về dự án phát triển giáo dục đại học cho các đối tượng yếu thế. Ông là nhà nghiên cứu văn hóa, ẩm thực miền Nam và chủ biên bộ sách Hương Vị Miền Tây. Sinh trưởng ở Sài Gòn, lớn lên tại Đồng bằng sông Cửu Long, ông gắn bó với những câu chuyện sông nước và di sản đồng bằng, với gần hai thập kỷ giảng dạy bộ môn Tiếp thị Địa phương tại Chương trình Fulbright và Phát triển kinh tế địa phương với VCCI. Bên cạnh vai trò tác giả, ông là doanh nhân với hơn 30 năm kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ và kinh tế số.

Đoàn Hữu Đức