Văn hóa - Đời sống

Tết quê miền Tây trong văn chương Sơn Nam: Mộc mạc nghĩa tình, thơm mùi khói bếp

Văn Kim Khanh 17/02/2026 07:00

Trong văn chương Sơn Nam, Tết miền Tây hiện lên mộc mạc, chân thành, đậm tình nghĩa, với phong tục, mâm cơm, chợ quê và nỗi nhớ nguồn cội.

sơn nam 1
Nhà văn Sơn Nam - Ảnh: T.L

Nhắc đến miền Tây Nam Bộ, người ta thường nhớ đến những dòng sông phù sa, những cánh đồng bát ngát, những vườn cây trĩu quả và tính cách con người hào sảng, hiền hòa. Nhưng nếu muốn nhìn miền Tây sâu hơn, không chỉ bằng mắt mà bằng trái tim, nhiều thế hệ bạn đọc đã tìm đến Sơn Nam - nhà văn được xem như “ông già Nam Bộ”, người cả đời lặn lội đi, sống và viết như một kẻ ghi chép ký ức cho vùng đất phương Nam.

Trong thế giới văn chương của Sơn Nam, Tết quê miền Tây không rực rỡ theo kiểu pháo hoa đô thị. Tết của ông là Tết của người dân quê, của xóm rạch, của mái nhà lá, của cái nghèo đằm thắm nhưng không buồn tủi. Tết trong truyện Sơn Nam là Tết của tình nghĩa, của sự bền bỉ, của lòng người biết thương nhau và biết nhớ nguồn cội.

sach son nam
Sách của Nhà văn Sơn Nam - Ảnh: Văn Kim Khanh

Tết trong văn Sơn Nam: không phô trương mà đậm hơi thở quê nhà

Điều đặc biệt trong văn chương Sơn Nam là ông không viết Tết như một sự kiện lễ hội đơn thuần. Ông viết Tết như một phần của đời sống, như nhịp chuyển mùa thấm vào từng bữa cơm, từng câu chào hỏi, từng tiếng ghe xuồng gõ mạn.

Đọc Sơn Nam, ta bắt gặp hình ảnh người miền Tây ăn Tết theo kiểu “có sao ăn vậy”, nhưng lúc nào cũng cố lo cho trọn vẹn: dọn nhà, lau bàn thờ, chưng bông, gói bánh, kho nồi thịt, nấu nồi canh. Những chi tiết ấy xuất hiện trong nhiều trang viết của ông, đặc biệt trong các tập truyện và bút ký nổi tiếng như Hương rừng Cà Mau, Bà chúa Hòn, hay những bài khảo cứu phong tục Nam Bộ mà ông dày công ghi chép.

Sơn Nam không “tô màu” miền Tây thành miền đất cổ tích. Ông kể đúng cái nghèo, cái cực, cái lam lũ. Nhưng giữa cái nghèo ấy, Tết vẫn hiện lên như một khoảnh khắc làm người ta ấm lòng. Người quê có thể thiếu tiền, thiếu áo mới, nhưng không thiếu niềm tin, không thiếu sự tử tế và không thiếu cái nghĩa xóm giềng.

son nảm
Sơn Nam trong văn chương miền Nam - Ảnh: T.L

Bàn thờ và mâm cơm cúng ông bà, tổ tiên

Trong văn Sơn Nam, Tết quê miền Tây trước hết là Tết của ông bà tổ tiên. Người dân quê có thể không nói nhiều về đạo lý, nhưng trong cách họ chăm chút bàn thờ, trong nén nhang chiều ba mươi, đã có đủ sự thành kính và lòng biết ơn.

Ở nhiều trang viết, Sơn Nam nhắc đến cảnh nhà quê lo Tết: không phải lo ăn chơi, mà lo “cúng kiếng” trước. Có khi người ta phải chắt chiu từ mùa lúa trước, bán vài giạ gạo, dành ít tiền để mua nhang đèn, mua bộ giấy tiền vàng bạc, sắm dĩa trái cây cho tươm tất.

Tết là dịp để con cháu dù đi đâu cũng phải về, để “ra mắt” với ông bà trên bàn thờ. Cái phong tục ấy trong văn Sơn Nam không hề mang tính hình thức, mà là một cách người miền Tây tự nhắc mình: sống phải có gốc, có nguồn.

Mâm cơm ngày Tết trong văn Sơn Nam cũng giản dị, nhưng đúng chất Nam Bộ: nồi thịt kho, dĩa cá, tô canh, bánh tét, dưa kiệu. Có khi chỉ là con gà luộc, nồi cháo lòng, nhưng vẫn đủ để gọi là Tết, vì điều quan trọng nhất là có gia đình ngồi chung.

Chợ Tết, ghe xuồng và nhịp sống rộn ràng trước giao thừa

Một nét đẹp khác trong văn Sơn Nam là ông thường tái hiện không khí Tết bằng những chi tiết rất đời: cảnh chợ quê, cảnh người ta chèo xuồng đi mua đồ Tết, cảnh xóm rạch bỗng đông vui hơn thường ngày.

Tết miền Tây trong văn ông không thể thiếu hình ảnh chợ Tết. Chợ bày đủ thứ: bông vạn thọ, bông trang, dưa hấu, bánh mứt, nồi niêu, áo quần. Người ta không mua nhiều, nhưng đi chợ Tết là để “thấy Tết”, để nghe tiếng rao, để gặp người quen, để hỏi nhau mấy câu mà cả năm bận bịu không kịp hỏi.

Sơn Nam có sở trường viết về đời sống sông nước. Bởi vậy, Tết của ông luôn gắn với ghe xuồng, với những chuyến đi trên kênh rạch, với tiếng mái chèo khuấy nước, với cảnh người ta chở bông, chở trái cây, chở bánh tét về nhà.

Chỉ vài nét chấm phá, ông đã dựng lên được cả một không khí mùa xuân Nam Bộ: vừa rộn ràng vừa hiền hòa, vừa tất bật mà vẫn thong thả.

Người miền Tây ăn Tết trong văn Sơn Nam: nghèo nhưng không thiếu nghĩa tình

Nếu phải chọn một “chất” xuyên suốt văn chương Sơn Nam, đó chính là tình nghĩa. Người miền Tây trong trang viết của ông sống bằng tình nghĩa xóm giềng, tình nghĩa bà con. Và Tết là dịp tình nghĩa ấy hiện rõ nhất.

Trong những câu chuyện của Sơn Nam, ta thường bắt gặp cảnh người ta cho nhau nắm gạo, dúm muối, miếng thịt, hoặc chỉ đơn giản là chia nhau đòn bánh tét. Nhà khá thì giúp nhà nghèo. Nhà có cá thì biếu cá. Nhà có dừa thì cho dừa. Những món quà không lớn, nhưng chứa cả tấm lòng.

Sơn Nam từng nhiều lần mô tả cái tình của người Nam Bộ: nói năng có khi cộc cằn, nhưng sống thì thẳng ruột ngựa, không để ai chịu thiệt. Ngày Tết, người ta càng không muốn ai buồn, càng không muốn ai cô đơn.

Có khi chỉ là câu mời: “Qua đây uống miếng trà, ăn miếng bánh”, mà thành ra ấm cả một mùa xuân.

Tết và những phận người

Văn Sơn Nam không chỉ có tiếng cười và sự rộn ràng. Ẩn dưới Tết vẫn là những thân phận nghèo, những kiếp người lận đận. Có những người ăn Tết mà trong lòng vẫn đau đáu chuyện ruộng nương, chuyện nợ nần, chuyện chiến tranh loạn lạc.

Trong nhiều truyện ngắn thuộc Hương rừng Cà Mau, Sơn Nam từng gợi lên cảnh sống của người dân vùng rừng nước: lam lũ, bấp bênh, đời sống luôn bị thiên nhiên và biến động xã hội vùi dập. Nhưng ngay cả vậy, họ vẫn cố giữ Tết, vẫn cố có nồi bánh, vẫn cố thắp nhang cho ông bà.

Bởi với người quê miền Tây, Tết không chỉ để vui. Tết là một cách để tự an ủi mình rằng đời còn có hy vọng. Còn Tết nghĩa là còn nhà, còn người thân, còn quê hương.

Sơn Nam viết về cái nghèo mà không bi lụy, viết về cái cực mà vẫn làm người đọc thương chứ không thấy nặng nề. Bởi ông hiểu: người miền Tây nghèo nhưng không hèn, cực nhưng không mất lòng tin.

Sơn Nam - người giữ hồn Tết quê bằng chữ nghĩa

Giá trị lớn nhất trong những trang viết của Sơn Nam là ông đã lưu giữ được hồn Tết miền Tây: từ phong tục cúng kiếng, mâm cơm ngày Tết, chợ xuân, bông trái, bánh tét… cho đến cách người ta cư xử với nhau.

Tết trong văn Sơn Nam không phải Tết “trang trí”. Đó là Tết thật, có mùi khói bếp, có tiếng dao thớt, có nước sông lấp lánh ngoài bờ, có gió chướng thổi về se lạnh, có bông mai vàng rung rinh trước sân nhà lá.

banh-tet-1.jpg
Người miền Nam thường nấu bánh tét trong ngày tết - Ảnh: V.K.K

Tết của nghĩa tình

Có thể thời gian sẽ làm nhiều thứ đổi thay: nhà lá thành nhà tường, ghe xuồng ít dần, chợ quê cũng khác xưa. Nhưng đọc Sơn Nam, người ta vẫn tìm thấy một miền Tây nguyên vẹn trong ký ức, nơi Tết đến không cần phô trương, chỉ cần có người trở về, có bữa cơm sum họp, có nén nhang cho ông bà.

Văn chương Sơn Nam vì vậy giống như một chiếc xuồng nhỏ chở đầy phù sa ký ức. Trên dòng chảy hiện đại, ông giữ lại cho đời sau một điều quý giá: Tết quê miền Tây - mộc mạc, chân thành và thơm thảo như chính con người phương Nam.

Văn Kim Khanh