Nhịp đập công nghệ

GS Nguyễn Chấn Hùng: Người ‘thổi hồn’ văn chương vào cuộc chiến ung thư

Hồ Quang (thực hiện) 18/02/2026 10:49

Tại sao GS Nguyễn Chấn Hùng lại dùng văn chương để chữa bệnh? Cùng nghe tâm sự về cuộc đời, sự nghiệp và phương pháp "làm mềm" kiến thức y khoa đầy cảm hứng của vị giáo sư đầu ngành ung bướu Việt Nam.

GS-BS Nguyễn Chấn Hùng trò chuyện với phóng viên Một Thế Giới tại căn nhà riêng của ông trên đường Mỹ Phú 1A (phường Tân Mỹ, TP.HCM)
GS-BS Nguyễn Chấn Hùng trò chuyện với phóng viên Một Thế Giới tại căn nhà riêng của ông trên đường Mỹ Phú 1A (phường Tân Mỹ, TP.HCM)

Người ta thường mặc định bác sĩ ung thư phải là những người có “thần kinh thép”, hằng ngày đối diện với các khối u lạnh lùng và những phác đồ hóa trị, xạ trị khô khan. Nhưng với Giáo sư bác sĩ (GS-BS) Nguyễn Chấn Hùng – Anh hùng Lao động, nguyên Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam, Chủ tịch danh dự Hội Ung thư Việt Nam – câu chuyện lại hoàn toàn khác. Ông là một “ca lạ” của ngành y: một bàn tay cầm dao mổ, nhưng tâm hồn lại thuộc về những vần thơ Lý Bạch, Đỗ Phủ, những trang sách đẫm tình quê của Sơn Nam, Hồ Biểu Chánh.

Trong những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, tại căn phòng khách ngôi nhà riêng của ông trên đường Mỹ Phú 1A (phường Tân Mỹ, TP.HCM), phóng viên Một Thế Giới đã có cuộc trò chuyện sâu sắc với GS-BS Nguyễn Chấn Hùng để lý giải căn nguyên phong cách “văn dĩ tải đạo” trong y khoa, cũng như cách ông dùng ngôn ngữ bình dân để làm dịu đi nỗi sợ hãi mang tên “ung thư” bằng thông điệp: “Ung thư biết sớm trị lành”.

– Thưa Giáo sư, giới y khoa và cả những người yêu văn chương đều biết ông là một “ngoại đạo” đặc biệt. Từ nhỏ ông học khá Toán nhưng lại rất “cứng” về Văn. Điều gì đã dẫn lối một cậu bé mê thơ Đường, say tiểu thuyết Tự Lực Văn Đoàn và kiếm hiệp Kim Dung chọn khoác áo blouse trắng thay vì trở thành một nhà văn hay triết gia?

- GS-BS Nguyễn Chấn Hùng: Thực ra không có điều gì quá đặc biệt hay kịch tính thúc đẩy ngay từ đầu. Chuyện chọn nghề hồi xưa, ở cái tuổi mới lớn, ai cũng phải đối diện với câu hỏi: thi ngành gì, đi con đường nào. Tôi học ở trường Nguyễn Đình Chiểu (Mỹ Tho) suốt 7 năm. Năm 1963 ra trường, tôi cũng phân vân lắm, phải đi hỏi thầy.

Thời đó, thi vào trường Quốc gia Hành chánh rất “thời thượng”. Học ra làm Phó quận, Quận trưởng, nghe oai lắm. Bạn bè tôi cũng khuyên thi. Nhưng tính tôi lại hay suy nghĩ ngược. Tôi thấy nhiều ông làm quan mà xử sự thiển hậu, có chút quyền là sưng sỉa. Tôi nghĩ: học để rồi có quyền uy mà hiếp đáp người khác thì làm gì? Thế là tôi gạt ý định đó.

Có lúc “máu” văn chương, triết học nổi lên. Học lớp đệ nhất (lớp 12 bây giờ), chương trình dạy Triết học nhập môn. Tôi mê lắm, học thấy ý vị, dễ hiểu. Tôi từng định thi vào Văn khoa. Nhưng người ta lại khuyên: học triết thì biết vậy thôi, ra đời khó sống. Cuộc đời lúc ấy đối với tôi thật lung tung.

Ngã rẽ thực sự đến từ ký ức tuổi thơ. Tôi về quê ở Thủ Thừa (trước thuộc Tân An), hỏi ý kiến cha. Ông không ép, chỉ bảo tự suy nghĩ. Lúc đó tôi chợt nhớ những câu chuyện ông hay kể: Đông Chu Liệt Quốc, Tề Thiên Đại Thánh, và đặc biệt là Tam Quốc Diễn Nghĩa.

Có một hình ảnh “đóng đinh” trong đầu tôi: Quan Công bị thương, thần y Hoa Đà phải khoét thịt, cạo xương. Hoa Đà sợ đau nên đề nghị trói lại và cho uống rượu gây mê. Nhưng Quan Công gạt đi, vẫn thản nhiên ngồi đánh cờ, uống rượu, để Hoa Đà làm.

Cảnh ấy hùng tráng quá. Tiếng dao cạo vào xương mà người bệnh vẫn điềm nhiên. Tôi nói với cha: “Con nhớ chuyện Hoa Đà mổ cho Quan Công. Con học Y khoa chắc được”. Lý do chỉ có vậy thôi. Không cao siêu cứu người độ thế gì cả. Văn chương đã dẫn tôi đến y thuật bằng sự lãng mạn như thế.

giao-su-nguyen-chan-hung-nguoi-thoi-hon-van-chuong-vao-cuoc-chien-chong-ung-thu-hinh-anh 1
Ông giới thiệu với phóng viên về cuốn sách đầu tay: "Tìm hiểu bệnh ung thư" được viết theo phong cách "dân dã, dễ hiểu"

- Trong danh mục hơn 10 đầu sách y khoa ông viết, từ "Con người trong vòng vây", "Sâu thẳm sự sống" đến "Nhẹ bước lãng du”, người đọc luôn thấy thấp thoáng bóng dáng của văn học. Đặc biệt, ông từng chia sẻ về niềm đam mê với sách của học giả Nguyễn Hiến Lê. Mối duyên văn tự này đã ảnh hưởng thế nào đến phong cách viết sách y học của một bác sĩ phẫu thuật?

- GS-BS Nguyễn Chấn Hùng: Nhà báo hỏi câu này rất đúng tâm ý của tôi. Hồi đó ở Mỹ Tho tuy là tỉnh nhỏ nhưng có những tiệm sách rất đàng hoàng, tôi còn nhớ tên tiệm sách là "Nho Vô Quan". Hồi học lớp thất, lớp lục (lớp 7, 8 bây giờ), tôi bắt đầu mê đọc sách.

Tình cờ tôi vớ được cuốn "Kim chỉ nam của học sinh" và "Tự học để thành công" của ông Nguyễn Hiến Lê. Sách ông viết mỏng thôi, nhưng văn phong đơn giản, dễ hiểu vô cùng. Ông viết cho học sinh mà như thấu hiểu tâm can mình. Sau đó tôi tìm đọc tiếp cuốn "Luyện văn" của ông. Bộ "Luyện văn" có 3 cuốn chia theo trình độ, ông viết rất sâu nhưng lại rất nhẹ nhàng.

Chính những cuốn sách đó đã làm nền tảng cho cách viết văn của tôi sau này. Ông dạy tôi những kỹ thuật rất cụ thể: Viết đừng có trùng lắp, phải tránh điệp khúc. Ông dạy cách trích dẫn thơ văn, cách diễn giải sao cho thấm thía.

Thông qua sách Nguyễn Hiến Lê, tôi được tiếp cận với văn học thế giới. Ông kể về Victor Hugo với "Les Misérables" (Những người khốn khổ), về nhà thơ lãng mạn Lamartine của Pháp. Ông dịch "Chiến tranh và Hòa bình" (La Guerre et la Paix). Ông không chỉ dịch, ông còn dạy cách cảm thụ, cách học ngoại ngữ đi thẳng vào văn bản gốc. Sách của ông dẫn dắt tôi từ cái dễ đến cái khó, thấm vào người lúc nào không hay.

Có thể nói, Nguyễn Hiến Lê là một "sư phụ" đặc biệt của tôi, dù tôi chưa từng được ông trực tiếp đứng lớp dạy ngày nào. Ông là người khai sáng cho đám trẻ chúng tôi thời đó. Ông dạy chúng tôi không chỉ kiến thức mà còn là tư duy: Soạn sách cho con nít thì phải khác, soạn "Đại cương triết học" hay dịch sử học của Will Durant thì phải khác.

Sau này, khi đã là bác sĩ, tôi vẫn giữ thói quen đọc sách theo phương pháp của ông. Tôi coi ông là sư phụ lớn trong đời. Mãi sau này, nhờ bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc - một người bạn thân thiết và cũng là một nhà văn - tôi mới có dịp gián tiếp "gặp" ông. Khi đó, tôi nhờ bác sĩ Ngọc gửi tặng ông Nguyễn Hiến Lê cuốn sách chuyên khảo về ung thư mà tôi viết.

- Và phản hồi của học giả Nguyễn Hiến Lê khi nhận được cuốn sách chuyên môn sâu về ung thư từ một bác sĩ trẻ lúc đó như thế nào, thưa Giáo sư?

- GS-BS Nguyễn Chấn Hùng: Đó là khoảng những năm 1980, tôi đã soạn những cuốn sách về ung thư lâm sàng cho trường Đại học Y Dược TP.HCM để sinh viên nghiên cứu. Khi bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc mang sách đến biếu, ông Nguyễn Hiến Lê - dù không phải là bác sĩ, không có chuyên môn y khoa - nhưng với con mắt của một người làm sách lão luyện, ông đã nhìn ra ngay vấn đề.

Ông nhận xét về bố cục, về cách viết. Và đặc biệt, ông đưa ra một lời "thách đố": "Bác sĩ có viết được về bệnh ung thư này mà dành cho mọi người hiểu được không?".

Câu nói đó làm tôi giật mình. Lúc đó tôi đang là thầy giáo trường Y, tuổi trẻ cũng có chút tự tin, nghĩ rằng mình viết sách chuyên môn là oai rồi. Nhưng viết cho dân chúng, cho mọi người cùng hiểu một vấn đề "chết người" như ung thư thì quả là một thách thức ghê gớm. Ông bảo: "Viết cho dễ hiểu nha. Cho mọi người mà cho dễ hiểu nha".

Lời khuyên đó, hay đúng hơn là lời thách đố đó, đã thay đổi tư duy của tôi. Viết cái khó cho người trong nghề hiểu thì dễ, nhưng viết cái khó cho người nông dân, người lao động hiểu mới là đỉnh cao. Phải mất 3-4 năm sau, tôi mới cho ra đời được cuốn sách đáp ứng yêu cầu đó.

Những cuốn sách viết về ung thư của GS-B Nguyễn Chấn Hùng đều thấp thoáng của bóng dáng văn học
Những cuốn sách viết về ung thư của GS-BS Nguyễn Chấn Hùng đều thấp thoáng của bóng dáng văn học

- Thưa Giáo sư, việc áp dụng kiến thức văn chương, từ thơ Đường đến truyện kiếm hiệp Kim Dung vào y học có tạo ra sự mâu thuẫn nào không? Hay nó chính là chất xúc tác giúp ông tạo nên những tác phẩm y khoa "độc nhất vô nhị"?

- GS-BS Nguyễn Chấn Hùng: Nhà báo hỏi câu này chứng tỏ đã tìm hiểu rất sâu. Thật ra, kiến thức là sự hòa trộn. Khi tôi viết, tôi không cố tình "lắp ghép" văn chương vào y học, mà nó tự nhiên tuôn chảy vì nó đã ngấm vào máu rồi.

Có lần, một cô nhà báo hỏi tôi: "Sao văn mổ xẻ mà thầy viết câu ngắn ngắn, đọc nghe như thơ, như nhạc vậy?". Tôi nói đó là cái "thập văn", cái nhịp điệu tôi học được từ "Chiến tranh và Hòa bình", từ Lão Tử, từ Kim Dung.

Ví dụ, khi tôi viết về sự tiến bộ của chẩn đoán hình ảnh trong ung thư. Ngày xưa, khi chưa có CT scan, chưa có MRI, việc chẩn đoán khối u trong não hay trong bụng giống như nhìn vào một màn sương mù dày đặc. Bác sĩ chỉ biết đoán, rồi mổ ra mới biết. Nhưng khi khoa học kỹ thuật phát triển, máy móc soi rọi được tận ngóc ngách tế bào, tôi gọi đó là giai đoạn "sương mù tan hết".

Cụm từ "Sương mù tan hết" nghe rất văn thơ, gợi nhớ đến cảnh núi non hùng vĩ khi nắng lên, nhưng nó lại diễn tả chính xác một cuộc cách mạng trong y học. Nếu tôi chỉ viết: "Kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh đã phát triển vượt bậc" thì nghe nó khô khan, chán ngắt. Nhưng dùng hình ảnh văn học, người đọc sẽ thấy được sự bừng sáng của tri thức, sự thay đổi số phận con người nhờ khoa học.

Hay như khi tôi giảng bài, tôi hay lồng ghép các điển tích. Tôi kể chuyện Khương Tử Nha ngồi câu cá chờ thời, chuyện Đường Tam Tạng đi thỉnh kinh. Ông Nguyễn Hiến Lê từng viết về tháp Đại Nhạn nơi Đường Tăng mang kinh về dịch. Tôi dùng những hình ảnh đó để nói về sự kiên trì trong nghiên cứu khoa học, về hành trình đi tìm chân lý trong y học. Nó giúp sinh viên, giúp người đọc không chỉ nạp kiến thức chuyên môn mà còn thấm đẫm cái văn hóa, cái triết lý nhân sinh.

Tôi quan niệm, người thầy thuốc không chỉ chữa cái "bệnh" mà phải hiểu cái "người" mang bệnh. Đọc "Những người khốn khổ", đọc Trang Tử, Lão Tử giúp tôi hiểu được nỗi đau, sự vô thường và tâm lý con người. Từ đó, ngòi bút của tôi khi viết về ung thư không còn lạnh lùng đe dọa, mà trở nên thấu cảm, nhẹ nhàng hơn.

- "Ung thư biết sớm trị lành" - 6 chữ vàng này giờ đây đã trở thành câu cửa miệng, thành kim chỉ nam cho cộng đồng. Có người nói nó giống một câu thơ, một câu ca dao. Giáo sư đã đúc kết thông điệp này như thế nào? Phải chăng đó là sự chắt lọc từ 50 năm lăn lộn với nghề và vốn liếng văn chương của ông?

-GS-BS Nguyễn Chấn Hùng: Đúng vậy, câu này tôi ấp ủ từ lâu lắm rồi, nó như một sự đúc kết gan ruột. Năm ngoái, năm kia, khi đi báo cáo ở các hội nghị ung thư toàn quốc, tôi đều nhấn mạnh câu này.

Trên thế giới, người ta có những khẩu hiệu rất hay. Thời tổng thống Nixon, người ta tuyên chiến với ung thư. Bây giờ người ta nói: "New era" (thời cơ mới), "New vision" (tầm nhìn mới). Tiếng Anh có câu: "Early detection saves lives" (phát hiện sớm cứu mạng sống).

Nhưng nếu dịch nguyên văn "Phát hiện sớm cứu mạng sống" sang tiếng Việt thì nghe nó... Tây quá, nó hơi hành chính. Tôi muốn tìm một cách diễn đạt đậm chất Việt Nam, nghe như một lời khuyên răn, một câu vè để bà con dễ nhớ, dễ thuộc.

Chữ "Biết sớm" ở đây hàm ý là sự hiểu biết, là đi tầm soát khi chưa có triệu chứng. Còn "Trị lành" là khẳng định thành quả của y học hiện đại. 50 năm trước, ung thư là "bản án tử hình". Nhưng 50 năm nay, nhờ gen trị liệu, nhờ miễn dịch học, nhờ các máy móc xạ trị gia tốc mà chúng ta đã làm chủ được tình thế.

Tôi không nói suông để dụ dỗ hay an ủi bệnh nhân. Đó là sự thật khoa học. Từ thời Hippocrates đặt tên cho bệnh là "Cancer" (con cua) vì thấy khối u bám chặt, đến nay chúng ta đã có đủ "binh hùng tướng mạnh" để tiêu diệt nó. Thông điệp này ngắn gọn nhưng chứa đựng cả một lịch sử y học 50 năm và niềm tin mãnh liệt vào tương lai.

giao-su-nguyen-chan-hung-nguoi-thoi-hon-van-chuong-vao-cuoc-chien-chong-ung-thu-hinh-anh 2
GS Nguyễn Chấn Hùng tặng quà cho bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM vào dịp Tết Bính Ngọ 2026

- Ông vừa nhắc đến sự thay đổi của y học. Tôi rất ấn tượng với hình ảnh so sánh của ông về các phương pháp điều trị ung thư với hình tượng "Phật Bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay". Giáo sư có thể chia sẻ rõ hơn về ẩn dụ độc đáo này?

- GS-BS Nguyễn Chấn Hùng: À, cái này là tôi nói trong một dịp triển lãm ở Bảo tàng Lịch sử. Khi nhìn tượng Phật Bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay, tôi chợt thấy sự tương đồng kỳ lạ với ngành ung bướu hiện đại.

"Nghìn mắt" là gì? Đó chính là các phương tiện chẩn đoán hình ảnh tối tân: CT, MRI, PET/CT, xét nghiệm gen, nội soi.... Ngày xưa bác sĩ như người mù sờ voi, nay chúng ta có hàng nghìn con mắt thần để nhìn thấu suốt cơ thể, thấy rõ từng tế bào ung thư, từng đoạn gen đột biến.

"Nghìn tay" là gì? Đó là các vũ khí điều trị đa mô thức: Phẫu thuật, xạ trị, hóa trị, liệu pháp nhắm trúng đích, liệu pháp miễn dịch.... Chúng ta có nhiều "tay", nhiều công cụ để can thiệp, để cứu chữa người bệnh.

Hình ảnh đó vừa mang tính tâm linh, cứu khổ cứu nạn của người phương Đông, vừa diễn tả chính xác sức mạnh tổng hợp của y học phương Tây. Dùng hình ảnh đó để giải thích cho bà con, ai cũng hiểu, ai cũng thấy an lòng hơn.

- Từ những trang sách đến thực tế, hành trình đưa kiến thức ung thư về với cộng đồng của ông đã đạt được những thành quả gì? Ông từng đi Cà Mau, Rạch Giá, Cần Thơ... để xây dựng mạng lưới ung bướu. Phải chăng đó là cách ông hiện thực hóa tư tưởng "dấn thân" của người trí thức?

- GS-BS Nguyễn Chấn Hùng: Thành quả lớn nhất không phải là những con số khô khan, mà là sự thay đổi trong nhận thức của người dân và cả hệ thống y tế.

Ngày xưa, nghe tới ung thư là người ta buông xuôi. Nhưng bây giờ, nhờ công tác tuyên truyền, nhờ những cuốn sách "dễ hiểu" mà tôi và các đồng nghiệp viết, người dân đã biết đi tầm soát. Tôi luôn nói, đừng đợi đến 60 tuổi mới lo, 82 tuổi như tôi vẫn phải lo.

Tôi đã đi khắp nơi, từ Cà Mau, Rạch Giá đến các tỉnh miền Tây, miền Trung. Chúng tôi xây dựng mô hình mạng lưới phòng chống ung thư quốc gia. Không chỉ TP.HCM hay Hà Nội mới có máy xạ trị, mà Cần Thơ, các tỉnh cũng đã có máy gia tốc, có phương tiện hiện đại. Bệnh nhân không phải lặn lội lên thành phố, giảm bớt gánh nặng quá tải.

Tôi nhớ mãi một kỷ niệm ở Cần Thơ. Khi tôi xuống dự hội nghị ung bướu, anh em ở đó nói một câu làm tôi xúc động: "Nhờ căn bệnh này mà có ánh trăng rằm". Ý nói trong cái rủi có cái may, trong cuộc chiến cam go với bệnh tật, tình người và trí tuệ con người lại tỏa sáng.

Ngày 4.2 là ngày Ung thư Thế giới. Năm ngoái chúng tôi tổ chức lễ hội thắp sáng niềm tin, lấy hình tượng ánh trăng rằm để soi rọi bóng tối bệnh tật. Các em ở Sở Y tế, ở bệnh viện Ung bướu Cần Thơ đã làm rất hay, rất cảm động.

- Cuối cùng, nếu đúc kết lại cuộc đời mình, một bác sĩ đã dành trọn tâm huyết để viết sách cho người dân hiểu, để xây dựng ngành ung thư Việt Nam lớn mạnh, Giáo sư tâm đắc điều gì nhất?

- GS-BS Nguyễn Chấn Hùng: Tôi tâm đắc nhất là mình đã làm cho cái gánh nặng ung thư nó "nhẹ" đi được một chút. Nhẹ ở đây không phải là bệnh nó biến mất, mà là tâm lý người bệnh được giải tỏa.

Tôi viết sách không phải để khoe kiến thức, mà để "dụ dỗ" mọi người quan tâm đến sức khỏe mình. Tôi dùng văn chương, dùng triết học, dùng sự dí dỏm để làm mềm hóa những kiến thức gai góc.

Từ một cậu học trò trường Nguyễn Đình Chiểu, mê chuyện Hoa Đà, chịu ảnh hưởng của thầy Nguyễn Hiến Lê, đến hôm nay nhìn lại, tôi thấy mình đã đi một con đường đúng. Con đường kết hợp giữa khoa học và nhân văn.
Và quan trọng nhất, thông điệp "Ung thư biết sớm trị lành" đã thực sự đi vào đời sống, giúp được nhiều người thoát khỏi cửa tử. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của một người thầy thuốc.

Xin cảm ơn Giáo sư về cuộc trò chuyện đầy cảm hứng này!

Hồ Quang (thực hiện)