Lăng kính

Vì sao thế giới mê chú khỉ bị bỏ rơi Punch?

Bung Trần 20/02/2026 15:04

Nổi nhất mạng xã hội toàn cầu, chiếm sóng CNN và hàng loạt cơ quan truyền thông thế giới mấy ngày Tết? Đó là chú khỉ con tên Punch tại vườn thú thành phố Ichikawa, tỉnh Chiba, Nhật Bản.

Punch - bị mẹ bỏ rơi ngay sau khi chào đời, ôm chặt lấy một con thú bông đười ươi màu cam để tìm kiếm sự an ủi - đã tạo nên một làn sóng xúc động sâu sắc. Một chú khỉ lại chính là một lăng kính phản chiếu những thiếu hụt tâm lý của con người hiện đại trong một xã hội đô thị hóa và số hóa mạnh mẽ.

Bản năng của sự mềm mại: khi thức ăn không phải là tất cả

Từ thập niên 1950, nhà tâm lý học Harry Harlow đã thực hiện một thí nghiệm làm thay đổi hoàn toàn hiểu biết của chúng ta về sự gắn kết. Ông đưa những chú khỉ con vào môi trường có hai "người mẹ" giả: một bằng dây thép gai có gắn bình sữa, và một bằng gỗ bọc vải mềm nhưng không có sữa.

Kết quả thật kinh ngạc: khỉ con thà chịu đói để được ôm "mẹ vải" 18 giờ mỗi ngày, và chỉ chạy sang "mẹ thép" trong chốc lát để bú rồi quay lại ngay lập tức. Harlow gọi đó là "contact comfort" (sự vỗ về qua tiếp xúc).

punch.jpg
Punch ôm ấp thú bông đười ươi Ora-mama.

Với Punch, con thú bông hình đười ươi "Ora-mama" không đơn thuần là một món đồ chơi. Trong trạng thái khủng hoảng vì bị mẹ bỏ rơi, hệ thần kinh của chú khỉ con rơi vào tình trạng "báo động đỏ". Cortisol (hormone căng thẳng) tăng vọt, đe dọa làm tê liệt hạch hạnh nhân – trung tâm xử lý nỗi sợ hãi. Việc ôm chặt một vật thể mềm mại chính là một cơ chế tự vệ sinh học. Sự tiếp xúc ấy kích thích giải phóng oxytocin, làm chậm nhịp tim và đóng vai trò như một "mỏ neo xúc giác", ngăn chặn sự sụp đổ tinh thần của một sinh vật non nớt.

"Vật thế thân" và nỗi cô đơn nơi đô thị

Sự đồng cảm mãnh liệt mà công chúng dành cho Punch không ngẫu nhiên mà có. Nó xuất phát từ sự tương đồng kỳ lạ giữa chú khỉ mồ côi và cư dân của những "rừng bê tông" hiện đại.

Trong xã hội đô thị hóa, chúng ta đang chứng kiến một nghịch lý: Kết nối vạn vật nhưng cô lập cá nhân. Con người hiện đại có thể có hàng ngàn bạn bè trên mạng xã hội nhưng lại thiếu đi những cái chạm thực thể, những ánh mắt nhìn trực diện. Chúng ta trải qua "cơn đói tiếp xúc" tương tự như Punch, nhưng được che đậy dưới lớp vỏ của sự bận rộn và các thiết bị công nghệ.

Nhà tâm lý học Donald Winnicott từng nói về "đối tượng chuyển tiếp" – những chiếc gối ôm, thú bông hay mảnh chăn cũ, những cái “gối ghiền”, thậm chí là “gối thúi” rách tả tơi mà đứa trẻ thường bám lấy. Những vật này là cầu nối giữa thế giới nội tâm và thực tại khắc nghiệt. Việc người lớn vẫn giữ thói quen ôm gối hay giữ những kỷ vật cũ thực chất là cách chúng ta tìm kiếm một "vùng an toàn" giữa một thế giới đang thay đổi quá nhanh và đầy áp lực.

"Chúng ta ai cũng có một con thú bông của riêng mình, dù nó hiện hữu bằng vật chất hay ẩn nấp trong những thói quen tinh thần."

Ngôn ngữ của lòng trắc ẩn không lời

noel.jpg
Chú gấu Noel.

Câu chuyện của Punch tại Nhật Bản gợi nhắc đến hành trình hồi sinh của gấu Noel tại Thảo cầm viên Sài Gòn năm nào. Khi gấu mẹ Mi bị stress và không thể nuôi con, những nhân viên vườn thú đã biến văn phòng thành "phòng bà đẻ".

Ở đó, không có những bài diễn thuyết hào nhoáng về bảo tồn, chỉ có những đêm trắng massage bụng cho gấu con để kích thích tiêu hóa, những chiếc thùng carton lót khăn ấm để thay thế hơi mẹ.

Đó là một loại "ngôn ngữ cao cấp" của lòng trắc ẩn: Sự tử tế không lời. Chính những hành động nhỏ bé này đã "nhân bản hóa" những không gian đô thị khô khan, biến nơi nuôi nhốt trở thành nơi của sự sống và tình thân.

Gấu Noel, dù theo bất kỳ tiêu chuẩn nào, cũng thuộc dạng… xấu đau xấu đớn. Vậy mà nhân viên Thảo cầm viên lẫn “fan hâm mộ” nhất loạt bình chọn cô nàng làm hoa hậu sở thú. Và ngày sinh nhật của Noel, hàng ngàn lượt người trẻ (và không còn trẻ nữa) đến dự tiệc. Tất nhiên là có mang theo quà.

Sự phục hồi của giá trị nguyên bản

Tin vui là Punch đã bắt đầu hòa nhập với đàn. Chú không còn chỉ biết ôm thú bông mà đã dám tương tác, thậm chí được đồng loại chải lông – biểu tượng cao nhất của sự chấp nhận trong xã hội linh trưởng. Con thú bông không làm Punch yếu đuối đi; nó là bước đệm để chú tích lũy đủ "vốn liếng cảm xúc" trước khi bước ra thế giới thực.

Hành trình của Punch hay Noel nhắc nhở chúng ta rằng: Giữa kỷ nguyên của AI và các thuật toán haptic (mô phỏng cảm giác chạm), thứ con người khao khát nhất vẫn là những giá trị sơ khai. Đó là sự hiện diện chân thành, là lòng trắc ẩn và những cái ôm thực thụ.

Đôi khi, để bước tiếp trong một thế giới khắc nghiệt, chúng ta chỉ cần một điểm tựa đủ mềm mại để tin rằng mình không hề đơn độc.

Bung Trần