Văn hóa - Đời sống

Người Việt 'chơi Tết' ở xứ sở Ba Tư huyền thoại và câu chuyện về hai chậu cúc tím giữa lòng Isfahan

Trần Văn Trường - GĐ Hay Tour 21/02/2026 10:42

Người Việt thường mặc định Tết là tháng Giêng, là tiết trời mưa phùn gió bấc. Nhưng ở xứ sở Ba Tư huyền thoại này, họ đón Tết vào ngày Xuân Phân (thường rơi vào khoảng 20 - 21.3).

Cuộc sống vốn là một dòng chảy không ngừng, và văn hóa cũng vậy. Nó không đứng yên như một bức tượng đài để ta chiêm bái, mà nó sống động, thở nhịp thở của thời đại.

Hơn 20 năm làm nghề "đưa người đi chơi", tôi đã chứng kiến một sự chuyển mình lặng lẽ nhưng mạnh mẽ trong cách người Việt đón Tết. Nếu như trước đây, Tết là "ba ngày Tết, bảy ngày Xuân" quanh quẩn bên mâm cỗ đầy, thì nay, khái niệm "Chơi Tết" đã dần lên ngôi. Thay vì giam mình trong bốn bức tường với nỗi lo cỗ bàn, rửa bát, tiếp khách triền miên, ngày càng nhiều gia đình chọn cách "khăn gói quả mướp" lên đường.

Có người bảo: "Tết mà đi du lịch thì còn gì là Tết?".

Tôi lại nghĩ khác. Tết, bản chất cốt lõi của nó là đoàn viên và hạnh phúc. Nếu ở nhà mà người phụ nữ phải tất bật trong bếp từ sáng đến khuya, người đàn ông say sưa bên chén rượu chúc tụng xã giao, thì liệu niềm vui đoàn viên có trọn vẹn? Ngược lại, tôi đã từng thấy những đại gia đình ba thế hệ cùng nhau đón Giao thừa bên bờ biển vắng, hay cùng nâng ly rượu ấm giữa trời Âu tuyết trắng. Ở đó, họ không bị vướng bận bởi lễ nghi rườm rà, họ dành trọn vẹn thời gian để trò chuyện, để thấu hiểu và để yêu thương nhau.

Đó chẳng phải là một cái Tết "đậm đà" hay sao?

Mọi người cùng hát bài "Mùa xuân trên TP.HCM"

Du lịch ngày Tết, vì thế, không phải là sự trốn chạy truyền thống, mà là cách chúng ta làm mới truyền thống. Và đôi khi, chính những chuyến đi xa vào ngày Tết lại mang đến cho ta những trải nghiệm văn hóa chấn động, để ta yêu hơn hai tiếng "sum vầy".

Tôi nói điều này, bởi chính tôi đã từng có một cái Tết như thế. Một cái Tết không bánh chưng, không pháo đỏ, diễn ra vào giữa tháng Ba dương lịch tại một nơi được mệnh danh là "một nửa của thế giới".

2.

Năm ấy, tôi dẫn đoàn đến Iran.

Người Việt thường mặc định Tết là tháng Giêng, là tiết trời mưa phùn gió bấc. Nhưng ở xứ sở Ba Tư huyền thoại này, họ đón Tết vào ngày Xuân Phân (thường rơi vào khoảng 20 - 21.3), gọi là lễ Nowruz. Đó là thời khắc vạn vật sinh sôi, ánh sáng chiến thắng bóng tối sau một mùa đông dài đằng đẵng.

Hôm đó, xe của chúng tôi đang lăn bánh trên những cung đường bụi bặm nhưng tráng lệ để đến Isfahan. Chúng tôi mang tâm thế của những vị khách phương xa, háo hức chiêm ngưỡng những mái vòm Hồi giáo xanh ngọc bích hay những cây cầu cổ kính vắt ngang dòng sông Zayandeh. Nhưng rồi, một lời mời bất ngờ từ người tài xế bản địa đã rẽ lối chuyến đi sang một hướng khác, một hướng đi thẳng vào trái tim của văn hóa.

Anh tài xế quay xuống, nở nụ cười hiền hậu, đôi mắt sâu thẳm lấp lánh niềm vui:

"Hôm nay là ngày đầu năm mới, gia đình cậu tôi đang ăn Tết. Nếu các bạn muốn, tôi mời cả đoàn mình về nhà cậu của tôi dùng bữa cơm thân mật, các bạn có đồng ý không?" ( người tài xế nhà ở Tehran).

Thú thật, khoảnh khắc ấy tôi hơi sững sờ. Làm du lịch đã lâu, tôi quen với những nguyên tắc, những ranh giới vô hình giữa người cung cấp dịch vụ và du khách. Hơn nữa, Tết là dịp riêng tư, là lúc đóng cửa cài then để sum vầy nội tộc. Mời một đoàn khách lạ, khác màu da, khác ngôn ngữ về nhà vào đúng ngày mùng Một Tết... liệu có tiện không?

Nhưng nhìn vào ánh mắt chân thành của người bạn Iran, mọi e dè trong tôi tan biến. Và may mắn thay, các thành viên trong đoàn cũng khá là hào hứng. Tôi gật đầu: "Đi chứ! Đó là vinh dự của chúng tôi".

z7509457478941_314940d619d8b359bc941bf50464c2e0.jpg
Tết ở Iran cũng có lì xì

3.

Dù là khách phương xa, nhưng tôi mang cái "lệ" của người Á Đông: Đã đến nhà xông đất đầu năm thì không thể đi tay không.

Xe dừng lại ở một tiệm hoa ven đường. Giữa muôn vàn sắc hoa lạ lẫm của xứ Tây Á, ánh mắt tôi va phải những khóm cúc. Tôi quyết định chọn mua hai chậu cúc tím đang độ nở rộ rực rỡ nhất.

Vì sao là cúc? Vì đó là loài hoa của mùa thu, của sự trường thọ trong văn hóa Việt. Và vì sao là màu tím? Vì nó gợi lên sự thủy chung, đằm thắm. Tôi muốn mang một chút hồn Việt, một chút ý nhị của người lữ khách phương Đông đặt vào không gian Tết của người Ba Tư.

Bước chân vào ngôi nhà của người cậu anh tài xế tại Isfahan, tôi choáng ngợp. Không phải vì sự giàu có hay xa hoa, mà vì sự ấm cúng đến lạ thường.

Cũng giống như Việt Nam, con cháu họ tụ tập đông đủ. Tiếng trẻ con nô đùa, tiếng người lớn cười nói rộn rã khắp gian nhà. Nhìn cảnh "tam đại đồng đường" quây quần bên nhau trên những tấm thảm dệt thủ công tinh xảo, tôi bỗng thấy thật là ấm áp. Hóa ra, ở nơi cách xa quê hương hàng vạn dặm, khái niệm "Gia đình" vẫn thiêng liêng và gần gũi đến thế.

Hai chậu cúc tím tôi mang đến được gia chủ trân trọng đặt ngay cạnh mâm lễ vật Haft-sin truyền thống. Trên chiếc bàn ấy, họ bày đủ 7 món đồ lễ để cầu mong sức khỏe, thịnh vượng và tình yêu. Sắc tím của hoa cúc Việt Nam hòa vào sắc xanh của mầm lúa non (Sabzeh), màu đỏ của những quả táo (Sib) và sự lấp lánh của bể cá vàng, tạo nên một bức tranh xuân rực rỡ, giao thoa kỳ diệu.

Khoảng cách văn hóa dường như tan biến hoàn toàn ngay trước ngưỡng cửa.

4.

Nhưng kỷ niệm "để đời" nhất của chuyến đi ấy, có lẽ nằm ở câu chuyện của vị giác.

Trên mâm tiệc thịnh soạn trải ngay trên thảm, người cậu của tài xế ân cần mời chúng tôi có rất nhiều món, nhungw tôi nhớ nhất là một món tráng miệng có màu vàng óng, sóng sánh: Yaourt (Sữa chua) pha với Tây Hồng Hoa (Saffron).

Phải thú thật rằng, ban đầu tôi... không muốn ăn.

Với khẩu vị của một người Việt đã quen với sữa chua trắng ngần, ngọt dịu, thì bát sữa chua màu vàng nghệ rực rỡ, tỏa ra mùi hương thảo mộc nồng nàn, ngai ngái của thứ gia vị đắt đỏ nhất thế giới kia... quả thực là một thách thức. Tôi e ngại. Tôi chần chừ. Cái "bản ngã" ăn uống cố hữu trong tôi trỗi dậy phản kháng.

Nhưng rồi, nhìn nụ cười mong chờ của chủ nhà, tôi không nỡ từ chối. Tôi nhắm mắt, xúc một thìa đưa lên miệng.

Và rồi... một sự bùng nổ diễn ra.

Vị chua dịu mát lạnh của sữa chua tan chảy, hòa quyện với hương thơm sang trọng, độc đáo của Saffron. Nó không giống bất cứ thứ gì tôi từng ăn trước đây. Nó ngon. Một cái ngon lạ lùng, đầy mê hoặc. Và cả đoàn đã chén sạch món này!

Giây phút ấy, tôi chợt nhận ra một triết lý giản đơn: Cuộc đời cũng giống như bát sữa chua Saffron này vậy. Nếu ta cứ khư khư ôm lấy những định kiến cũ kỹ, ta sẽ bỏ lỡ biết bao hương vị tuyệt vời của thế gian. Cởi mở lòng mình ra, đón nhận cái mới, ta sẽ thấy hạnh phúc đôi khi đến từ những điều ta từng e sợ.

Để đáp lại tấm chân tình ấy, các chị em trong đoàn chúng tôi quyết định "chơi lớn". Chúng tôi xin phép gia chủ được vào bếp.

Giữa căn bếp Iran xa lạ, chúng tôi xắn tay áo, dùng chính những con gà tươi ngon, kết hợp với hành tím, bắp cải…gia vị khác để nấu một nồi cháo gà nóng hổi và làm món gỏi gà xé phay đậm chất Việt.

Mùi hành phi thơm lừng bốc lên, len lỏi giữa mùi nghệ tây, mùi nước hoa hồng của xứ Ba Tư. Một sự "xâm lăng" của khứu giác đầy ngọt ngào!

z7509457478746_8ff7309d0c0a1ad575e280404e5504b5.jpg
Một nghi lễ cúng tết của người dân ở xứ Ba Tư

5.

Bữa tiệc hôm ấy trở thành một ký ức không thể nào quên.

Trên tấm thảm rộng giữa nhà, món ăn Iran và món ăn Việt Nam được bày biện xen kẽ. Cháo gà Việt Nam đặt cạnh cơm gà Iran. Gỏi gà xé phay nằm bên cạnh bát Saffron Yogurt.

Chủ và khách ngồi bệt xuống thảm, quây quần bên nhau. Không còn bàn ghế cao thấp, không còn ngôi thứ sang hèn. Người Iran lần đầu nếm thử món gỏi chua ngọt của Việt Nam, gật gù tấm tắc khen ngon. Còn chúng tôi, húp bát súp Iran, nghe lòng ấm lại như đang được ăn Tết ngay tại quê hương mình.

Và tất nhiên, Tết thì không thể thiếu lì xì.

Trong tiếng cười nói rộn ràng, những tờ tiền mới cứng được trao tay nhau. Họ lì xì cho chúng tôi - những "đứa trẻ" to xác đến từ phương xa. Tôi nhớ mãi khoảnh khắc bế em bé của gia đình chủ nhà trên tay, chụp chung tấm hình kỷ niệm bên mâm Haft-sin và chậu cúc tím. Ánh mắt trong veo của trẻ thơ và nụ cười rạng rỡ của những người bạn mới quen khiến tim tôi mềm lại.

Một cảm giác bình yên và hạnh phúc xâm chiếm tâm hồn. Cảm xúc lúc ấy thật lẫn lộn: vừa vui cái vui của người lữ khách được thấu hiểu, được đón nhận, vừa bồi hồi da diết nhớ về cái Tết nơi quê nhà. Nhưng trên hết, là sự biết ơn.

6.

Chuyến đi ấy đã dạy tôi rằng: Tết không chỉ là thời gian, Tết là cảm xúc.

Dù là tháng Giêng hay tháng Ba, dù là Hà Nội hay Isfahan, chỉ cần lòng người rộng mở và chân thành với nhau - như chậu cúc tím Việt Nam khoe sắc bên mâm lễ Ba Tư, như vị gỏi gà hòa quyện cùng hương Saffron - thì nơi đâu cũng là Tết, và nơi đâu cũng là nhà.

Bởi suy cho cùng, đích đến của mọi chuyến đi, hay đích đến của sự trở về, đều là để tìm thấy sự bình an trong tâm hồn.

Trần Văn Trường - GĐ Hay Tour