Giấc mơ hoá rồng và vận hội ngàn năm
Sống trọn một thời Đổi Mới (1986) và hội nhập của đất nước là một hành trang vừa nặng dấu ấn vừa nhẹ bước chân. Người viết mong đem sức nặng của những sự kiện, cột mốc, những bước nhảy 10 năm đã được chứng kiến hòa vào bước chân hội nhập để thấy rằng 2026 là một năm đáng mong chờ, là năm đổi mới toàn diện.
Ngược dòng ký ức
Bốn mươi năm trước, đất nước ta, dân tộc ta đã thổi bùng lên ngọn lửa đổi mới để thoát khỏi tình trạng trì trệ lạc hậu của cơ chế quan liêu, tập trung bao cấp. Mười năm sau, 1996 với đại hội đại biểu lần thứ VIII của Đảng mở ra giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Năm 2006, Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 14 được tổ chức từ ngày 12 đến 14.11 tại Hà Nội, đã thảo luận và thông qua "Kế hoạch hành động Hà Nội", đánh dấu bước hội nhập mạnh mẽ của Việt Nam vào nghị trường và thị trường quốc tế. Năm 2016, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã diễn ra từ ngày 20 đến 28.1 tại Hà Nội. Trong cùng năm đó, chính phủ đã công bố mục tiêu xây dựng một quốc gia khởi nghiệp và đưa ra nhiều chính sách mới.

Vài dòng khái quát như trên để thấy sự giao thoa giữa cũ và mới, giữa những điểm nối kết về mặt thời gian và sự giao hòa của đất trời với các sự kiện lớn của đất nước. Dân tộc đang hướng về phía trước với hai câu hỏi lớn. Đầu tiên là, giấc mơ hóa rồng của đất nước ta sẽ được hiện thực hóa như thế nào?
Chữ “hóa” trong hóa rồng nói trên phải chăng chính là trục kép “transformation” gắn với số và xanh hay nói cách khác, cần phải thúc đẩy song song hai quá trình chuyển đổi. Cái thứ nhất gắn với tốc độ; cái thứ hai gắn với chất lượng sống và đòi hỏi sự thay đổi toàn diện về mặt cấu trúc. Và gia tốc lớn nhất, giúp tiết kiệm thời gian, rút ngắn bớt quy trình chính là trí tuệ nhân tạo (AI) được lồng ghép vào chu trình kép nói trên.
Chuyển đổi số
Là điều kiện cần để xây dựng hệ thống hạ tầng số hiện đại, nền tảng số hiệu quả và trên hết là phải đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cũng như khai thác dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền số.
Chặng đường 5 năm đã qua khi thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 749/QĐ/TTg ngày 3.6.2020 đã định hình nền tảng và hướng đi, để khi Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị ra đời, các trụ cột khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số càng được nâng tầm như con đường tất yếu để Việt Nam vượt qua trở lực, vươn tầm khu vực cho cột mốc 2030, là một quốc gia số, phát triển bền vững và thịnh vượng.
Chuyển đổi xanh
Là con đường hướng đến thay đổi về mặt cấu trúc, mà trước hết, cần giải nhanh những bài toán về mặt thể chế, nguồn lực tài chính, hạ tầng công nghệ và đặc biệt là năng lực nhân sự.
Tại Việt Nam, doanh nghiệp nhỏ và vừa là một lực lượng đông đảo và có đóng góp lớn trong việc giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội. Trước nay, đội ngũ này lại khó tiếp cận các nguồn vốn xanh, lại cũng ít có nguồn lực, cơ hội đi ra bên ngoài. Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, đã đặt ra một mục tiêu rất cụ thể là kinh tế tư nhân sẽ là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, với khoảng hai triệu doanh nghiệp, đóng góp khoảng 55 đến 58% GDP nước ta.
Chuyển đổi xanh gắn liền với việc dịch chuyển từ mô hình tăng trưởng dựa trên tài nguyên, phát thải cao sang mô hình tăng trưởng mới dựa trên dữ liệu, năng lượng tái tạo và một nền kinh tế tuần hoàn. Những tiêu chuẩn của nền kinh tế mới đặt ra sự liên thông của thị trường quốc tế và trong nước cũng như đòi hỏi dịch chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy quản trị dựa trên kết quả.
Vận hội mới
Vận hội mới đến từ đâu và cần điều kiện gì? Đây có lẽ là câu hỏi cần suy xét một cách kỹ lưỡng. Thật ra, vận hội ngàn năm ấy không đến từ một địa chỉ, thời gian cụ thể hay những điều kiện có thể kể tên nào đó. Vận hội ấy đến từ khát vọng vươn mình của dân tộc và quyết tâm hiện thực hóa nó một cách khoa học.
Những tín hiệu mới về dòng vốn đầu tư, sự trở về của lực lượng chuyên gia và sự tham gia vào các cơ chế đa phương góp phần tạo nên thế và lực mới của đất nước.
Ở một khía cạnh khác, cái cần làm không phải là nhiều thêm mà là bớt đi. Nếu chúng ta đơn giản hóa thủ tục, quy trình hành chính, bớt đi sự rườm rà, bớt tầng nấc trung gian, bớt cơ chế xin cho, bớt xin ý kiến, bớt trình bày, giải thích thì đã góp phần thúc đẩy quốc gia tiến về phía trước.
TS. Nguyễn Thanh Hòa là một nhà nghiên cứu truyền thông, từng làm báo và viết văn. Tác phẩm đã xuất bản: Phố Hàn (Tiểu thuyết); Thu thập xử lý, phân tích thông tin nguồn mở (Sách chuyên khảo). Hiện đang công tác tại Trung tâm Chuyển Đổi số TP.HCM


