"Quá tam ba bận": Nỗ lực mới để có tàu hộ vệ của Hải quân Mỹ
Hải quân Mỹ đưa ra một chiến lược gây nhiều tranh cãi là “hải quân hóa” tàu tuần duyên cho dự án tàu hộ vệ mới
Thất bại của LCS và lớp “Cancellation”
Nguồn cơn cuộc khủng hoảng thiếu tàu hộ vệ của Hải quân Mỹ hiện nay bắt đầu từ chương trình Tàu chiến Cận duyên (LCS) đầu những năm 2000. LCS được thiết kế như một tàu tác chiến gần bờ tốc độ cao, cấu hình có tính tùy biến cao để linh hoạt hoán đổi giữa các nhiệm vụ nhằm thay thế các tàu hộ vệ lớp Oliver Hazard Perry thời Chiến tranh Lạnh. Về mặt học thuyết, LCS phản ánh tư duy của một hải quân đã giành được thế thống trị trên biển: hướng đến tác chiến phi đối xứng, chú trọng duy trì hiện diện toàn cầu, kiểm soát các vùng biển hẹp và các tuyến hàng hải. Tuy nhiên, các cường quốc không ngồi yên mà đã nhanh chóng quay trở lại cạnh tranh với Mỹ, đặc biệt tại “điểm nóng” Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, khiến triết lý này bộc lộ nhiều bất cập.
Các module nhiệm vụ dự tính trang bị cho các tàu LCS chậm tiến độ, thiếu ổn định kỹ thuật và không đạt đầy đủ năng lực tác chiến như kỳ vọng. Khả năng sống còn của tàu gây tranh cãi do tiêu chuẩn chịu va đập, chống sốc và chống đạn thấp hơn đáng kể so với lớp Oliver Hazard Perry mà nó thay thế. Hệ thống động lực của tàu rất kém tin cậy, thường xuyên gặp trục trặc, làm giảm khả năng sẵn sàng chiến đấu. Quan trọng hơn, do quá chú trọng xu thế “module hóa” nên cấu hình cơ sở của LCS yếu hơn nhiều tàu hộ vệ của các nước như Trung Quốc hay Nga, thậm chí thua kém cả lớp Oliver Hazard Perry cũ.
Nhằm khắc phục, Hải quân Mỹ khởi động chương trình tàu hộ vệ FFG(X), và tới năm 2020 đã lựa chọn thiết kế FREMM của châu Âu làm nền tảng, hình thành lớp Constellation. Đây được xem là nước đi hợp lý do lựa chọn thiết kế đã được sử dụng bời nhiều quốc gia, lại không phải thiết kế lại từ đầu. Tuy nhiên, thay vì giữ nguyên cấu hình FREMM cơ sở, Hải quân Mỹ lại tham vọng “Mỹ hóa” sâu rộng tàu, trong đó tích hợp hệ thống tác chiến Aegis, tăng cường số tên lửa mang theo, yêu cầu tiêu chuẩn sống còn cao hơn bản gốc. Hệ quả là lớp Constellation tăng thêm hơn 700 tấn giãn nước so với nguyên bản, độ tương đồng giảm từ 85% xuống còn 15%. Tham vọng có tàu hộ vệ nhưng phải đa năng như tàu khu trục lớp Arleigh Burke chủ lực của Mỹ dẫn tới tàu đầu tiên của dự án bị đội chi phí lên 1,5 tỷ USD và chậm tiến độ tới 3 năm.
Tới tháng 11 năm 2025, Hải quân Mỹ tuyên bố sẽ chấm dứt lớp Constellation sau khi đặt mua hai tàu, trước cả khi tàu đầu tiên của lớp tàu hộ vệ này thành hình. Đây được đánh giá là động thái “cắt lỗ” của Hải quân Mỹ đối với dự án, chỉ đặt mua vừa đủ để giữ cho nhà máy đóng tàu Fincantieri Marinette Marine ở bang Wisconsin có việc làm. Lớp “Constellation” do đó bị chế giễu bằng cách chơi chữ thành “Cancellation” (sự bãi bỏ) và khiến Bộ quốc phòng Mỹ bị chỉ trích nặng nề. Quan trọng hơn cả, đây là hồi chuông cảnh báo nghiêm trọng về sự suy thoái của ngành công nghiệp đóng tàu quân sự Mỹ sau hai thập kỷ liên tiếp gặp thất bại, nhất là khi đối thủ chính của Mỹ là Trung Quốc đang trỗi dậy nhanh chóng trong giai đoạn này.
Nhiều quan ngại về nỗ lực thứ ba
Đối mặt với thực trạng đáng báo động về mở rộng lực lượng hải quân, Lầu Năm Góc đã có một quyết định được đánh giá là khác thường nếu so sánh với tư duy mua sắm truyền thống. Đó là chỉ định công ty Huntington Ingalls Industries (HII) thiết kế một mẫu “tàu mặt nước cỡ nhỏ” (SSC) – về cơ bản là tàu hộ vệ, nhưng dựa trên tàu tuần tra xa bờ lớp Legend mà công ty này đóng cho lực lượng Tuần duyên Mỹ. Tàu đầu tiên dự kiến sẽ được hạ thủy vào năm 2028.
Các tàu tuần tra này có giãn nước 4.500 tấn, với 10 chiếc đã được đóng từ năm 2006 đến 2024. Mặc dù được đánh giá là có tiềm năng nâng cấp, thiết kế tàu tập trung chủ yếu vào khả năng đi biển dài ngày, không có đầy đủ các tính năng đặc thù của một tàu chiến thực thụ. Trên thực tế, đề xuất về một phiên bản “hải quân hóa” là tàu hộ vệ - Tuần tra 4501 dựa trên tàu tuần tra xa bờ đã được HII đem tới chương trình FFG(X), nhưng không được chọn vì không đạt yêu cầu về khả năng tích hợp các hệ thống tác chiến hiện đại mà Hải quân Mỹ đưa ra khi đó.
Điều đáng chú ý là lần này, cấu hình dự kiến của mẫu tàu SSC lại kém hơn cả đề xuất 4501 của HII trước kia. Hải quân Mỹ cho biết tàu sẽ có vũ trang cơ bản tương tự như tàu tuần duyên, bổ sung thêm một số hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn, cảm biến hải quân và tác chiến điện tử. Một phần boong sau của tàu, phía sau sàn đáp trực thăng, sẽ được dùng để lắp đặt các cụm, khối trang thiết bị tùy theo yêu cầu nhiệm vụ, ví dụ như tới 16 tên lửa chống hạm, sonar dò tìm phương tiện ngầm hay hệ thống phòng không tầm ngắn.
Kế hoạch này lập tức vấp phải nhiều hoài nghi. Phương án tùy biến theo yêu cầu nhiệm vụ làm giới phân tích liên hệ ngay tới một trong những lý do chính khiến chương trình LCS thất bại. Bên cạnh đó, dù có là thiết kế tốt để hoạt động dài ngày thì cấu hình tàu tuần duyên vẫn không thể bằng được một tàu cùng “hạng cân” nhưng được thiết kế từ đầu để tác chiến trên biển. Quá trình nâng cấp, thay đổi thiết kế để đạt đủ các yêu cầu về sức sống tàu còn có thể khiến lớp tàu mới này đi vào vết xe đổ chậm tiến độ của lớp Constellation. Hơn nữa, chí trích lớn nhất là việc Hải quân Mỹ dường như đã thực hiện một “bước lùi” quá lớn, do trước đây đã từng từ chối một phương án tàu hộ vệ từ nền tảng tàu tuần duyên, song giờ lại chấp nhận một mẫu tàu khác thua kém hơn phương án bị loại bỏ ấy.
Số lượng cũng là một loại chất lượng
Tuy nhiên, cũng có một số lập luận ủng hộ quyết định này của Hải quân Mỹ. Sau nhiều thất bại trước đó, giờ đây Mỹ cần gấp một số lượng lớn tàu chiến “đủ tốt”, thay vì một số ít tàu chiến hiện đại nhưng đắt đỏ. Bằng cách này, tổng thể khả năng duy trì hiện diện và răn đe trên các vùng biển sẽ cao hơn. Bên cạnh đó, một con tàu hộ vệ đơn giản có thể làm được những nhiệm vụ ở “tuyến sau” như hộ tống, tuần tra, đồn trú tại các căn cứ nước ngoài hay giao lưu quốc tế… giải phóng được các tàu chiến chủ lực để dồn cho các “điểm nóng”.
Một quan điểm khác đồng tình với giải pháp “hải quân hóa” lớp Legend ở chỗ vai trò đúng với tên gọi của “tàu hộ vệ” là bảo vệ và hộ tống, do đó tàu hộ vệ nên được chuyên biệt hóa trong một dải nhiệm vụ hẹp chứ không nên cố gắng trở nên đa năng. Trong chiến lược xây dựng hải quân từ trước tới nay, tàu hộ vệ có nhiệm vụ chính là bảo vệ trước tàu tấn công nhanh hay tàu ngầm, nhường những mục tiêu quan trọng hơn cho các tàu chiến lớn có hỏa lực mạnh hơn. Đối với cục diện lực lượng Hải quân Mỹ hiện nay và tương lại, điều đó có nghĩa rằng các tàu sân bay, tàu khu trục chủ lực có thể tập trung vào nhiệm vụ thế mạnh như phòng không, phòng thủ tên lửa, tấn công tầm xa, không phải chia thời gian hoạt động cho tuần tra chống ngầm. HII tuyên bố thiết kế tàu của công ty có thể dễ dàng lắp đặt các trang bị chống ngầm nhờ boong sau rộng rãi.
Đối với lo ngại về các module trang bị này, Hải quân Mỹ khẳng định rằng các trang bị sẽ có thời gian phát triển nhanh do hoàn toàn sử dụng những gì lực lượng này đang dùng và đã chứng minh hiệu quả, sau đó đưa vào các container để tích hợp một cách dễ dàng. Hướng đi này không giống như những module nhiệm vụ của tàu LCS trước kia, vốn phải được phát triển từ đầu do thiết kế tàu khác thường và phức tạp.
Hơn hết, tàu tuần tra lớp Legend đang có một ưu thế về khía cạnh công nghiệp và kinh tế. Công ty HII ban đầu được đặt hàng đóng 12 tàu cho lực lượng Tuần duyên Mỹ. Nhưng đơn hàng dừng ở chiếc thứ 10 khi chiếc thứ 11 đang trong giai đoạn chuẩn bị vật liệu. Điều này có nghĩa rằng nếu được “bật đèn xanh”, HII có thể bắt tay vào đóng nguyên mẫu của tàu hộ vệ bằng lượng vật liệu đã chuẩn bị này, rút ngắn thời gian đóng và đáp ứng được một trong những yêu cầu cấp thiết của giới chức Hải quân là phải hạ thủy tàu đầu tiên vào năm 2028. Ngoài ra, nhờ vào cấu hình cơ bản đơn giản, nếu có thể “hải quân hóa” tàu tuần duyên thành tàu hộ vệ thì cũng có thể cắt giảm trở lại để nhanh chóng tăng cường đội tàu cho lực lượng Tuần duyên, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về bảo vệ môi trường, tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ nghề cá, an ninh cảng biển, đường thủy và ven biển, các hoạt động chống khủng bố, thực thi pháp luật, chống buôn bán ma túy.
Với tầm nhìn khác nhờ rút kinh nghiệm từ quá khứ, phương án “hải quân hóa” tàu tuần duyên cho thấy tiềm năng không nhỏ để đáp ứng nhu cầu cạnh tranh trên biển ngày càng tăng của Mỹ. Thành công hay thất bại sẽ không chỉ quyết định số phận một lớp tàu, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực răn đe của hải quân Mỹ trong nhiều thập kỷ tới, cũng như uy tín đối với hệ thống mua sắm quốc phòng của Washington.