Sau Tết, lừa đảo ‘nở rộ’ trên mạng xã hội
Nhu cầu du xuân, đặt phòng, săn vé và đi chùa cầu may đầu năm tăng mạnh, kéo theo nhiều chiêu lừa đảo online. Chỉ một cú click chuột, chuyển cọc vội có thể mất tiền.
Sau kỳ nghỉ Tết, mạng xã hội lại bước vào “mùa” lừa đảo. Nhu cầu xem bói, giải hạn, du xuân, đặt phòng, săn vé xe – vé máy bay tăng mạnh đến đâu thì chiêu trò cũng biến tướng nhanh đến đó. Chỉ một lần bấm vào quảng cáo “giá sốc” hoặc nhắn tin cho fanpage nhìn rất uy tín, nhiều người mất tiền, thậm chí bị chiếm luôn tài khoản để kẻ gian tiếp tục đi lừa người khác.

Chị H. (ngụ TP.HCM) vẫn còn bàng hoàng khi nhắc lại cú “vấp” đầu năm. Thấy một trang mạng xã hội đăng dày đặc video làm lễ, hình ảnh chùa chiền, kèm hàng loạt bình luận kiểu “đã ứng nghiệm”, chị nhắn hỏi “giải hạn đầu năm” cho yên tâm. “Ban đầu họ nói phí xem rất nhỏ, chỉ vài trăm nghìn. Sau đó họ bảo ‘lễ nhỏ không đủ, phải làm lễ lớn mới linh’, rồi thúc chuyển thêm. Khi mình do dự, họ dọa ‘đã thỉnh rồi phải làm đủ, không làm sẽ xui’, nghe hoang mang nên lại chuyển”, chị kể. Đến lúc tỉnh táo, số tiền đã đội lên nhiều lần và người bên kia đã bặt tăm.
Câu chuyện của chị H. không cá biệt. Các nhóm lừa đảo đang tận dụng đúng tâm lý “muốn nhẹ nhõm, muốn yên tâm, muốn khởi đầu suôn sẻ” sau Tết để dựng bẫy.
“Bẫy” tâm linh - phí nhỏ làm mồi, nỗi sợ làm dây trói
Trên Facebook, TikTok, không khó để bắt gặp các trang tự gắn mác “thầy”, “cô”, “điện”, “đền”, liên tục đăng clip làm lễ, hình ảnh khói hương, bùa chú, kèm “phản hồi khách hàng” được dàn dựng nhằm tạo cảm giác tin cậy. Kịch bản thường bắt đầu bằng những dịch vụ giá thấp như xem lá số, coi tình duyên – tiền bạc, “giải vía”, “giải hạn đầu năm”. Khi nạn nhân đã “mở ví” lần đầu, đối tượng yêu cầu chuyển khoản mới xuất hiện: “lễ lớn mới linh”, “đã thỉnh rồi phải làm đủ”, “không làm sẽ xui”.
Nguy hiểm hơn, một số đối tượng đưa ra những lời phán gây sợ hãi như “đã động căn”, “bị vong theo”, “có hạn nặng”, rồi liên tục thúc ép chi tiền để “cắt duyên âm”, “giải nghiệp”, “giải hạn gấp”. Tâm lý càng hoang mang, nạn nhân càng dễ chuyển thêm, vì sợ “bỏ giữa chừng sẽ rước xui”.
Theo anh Dũng (nhân viên công nghệ), có vài dấu hiệu lặp đi lặp lại ở dạng lừa đảo này, đó là người tư vấn thường chỉ nhận chuyển khoản vào tài khoản cá nhân; nhắn tin dồn dập, giục “chốt lễ ngay”, dùng lời hứa chắc nịch kiểu “100% hóa giải” và hay yêu cầu người xem gửi ảnh, ngày sinh, địa chỉ. “Họ lấy chính thông tin mình đưa để ‘phán’ vòng lại cho trúng vài chi tiết, khiến mình tưởng gặp đúng người. Thực ra là thủ thuật tâm lý, cộng thêm kịch bản dựng sẵn”, anh nói.
Đặt phòng, vé máy bay “giá sốc”
Không chỉ “tâm linh online”, mùa du xuân sau Tết cũng là thời điểm bùng phát các trang giả mạo khách sạn, resort, homestay và đại lý vé máy bay. Các trang này chạy quảng cáo dày đặc, dùng hình ảnh bắt mắt, lượt theo dõi cao (thậm chí mua tương tác) để tạo cảm giác “có thương hiệu”.

Kịch bản phổ biến là đánh vào sự gấp gáp: “còn đúng 1 phòng”, “giữ chỗ cần cọc”, “chuyển khoản để khóa giá”. Nạn nhân vừa chuyển tiền, đối tượng lập tức viện lý do hệ thống lỗi, yêu cầu chuyển lại để “đối soát”, hoặc gửi đường link lạ yêu cầu nhập thông tin thẻ. Nặng hơn, chúng dựng website có giao diện gần giống trang chính thức, khiến người đặt phòng không hề nghi ngờ cho đến khi không liên hệ được, hoặc đến nơi mới biết không có đặt phòng nào như vậy.
Một điểm chung của các chiêu này là tạo cảm giác “nếu không làm ngay sẽ mất cơ hội”. Khi người dùng bị cuốn vào, họ dễ bỏ qua bước kiểm tra tối thiểu như đối chiếu tên miền, gọi xác nhận qua tổng đài chính thức, hoặc kiểm tra tài khoản nhận tiền có trùng với đơn vị kinh doanh hay không.
Giả danh ngân hàng, hãng bay, ví điện tử
Song song với đặt phòng – vé, một nhóm lừa đảo khác lợi dụng nhu cầu đổi số điện thoại, cập nhật giấy tờ, nhận hoàn tiền chuyến đi, hoàn phí dịch vụ… để giả danh nhân viên ngân hàng, ví điện tử, hãng bay, bưu cục hoặc “trung tâm hỗ trợ”. Chúng gọi điện, nhắn tin, gửi link “xác minh”, “nhận ưu đãi”, “kích hoạt bảo mật”, rồi yêu cầu cung cấp OTP, mã đăng nhập, hoặc dụ cài ứng dụng điều khiển từ xa.
Chỉ cần nạn nhân làm theo vài bước, tài khoản có thể bị rút sạch. Thậm chí khi bị chiếm quyền, kẻ gian dùng chính tài khoản đó để nhắn tin cho danh bạ vay tiền, xin mã xác thực, hoặc phát tán link độc hại tiếp, biến nạn nhân thành “mắt xích” lừa đảo mà họ không hề hay biết.
Các dấu hiệu cảnh báo thường khá rõ, đối tượng thúc ép “làm ngay kẻo khóa tài khoản”; yêu cầu đọc OTP hoặc mã xác thực; gửi link không phải tên miền chính thức; dùng tài khoản mạng xã hội để “hỗ trợ”; hoặc hướng dẫn cài app lạ/ứng dụng điều khiển từ xa.
Khó xử lý vì nạn nhân ngại trình báo
Thượng tá Đào Trung Hiếu nhận định việc điều tra, xử lý các hành vi trục lợi tâm linh trên mạng gặp nhiều khó khăn vì cơ quan chức năng chủ yếu tiếp cận từ trình báo của nạn nhân, trong khi giao dịch diễn ra online nên thu thập chứng cứ phức tạp. Các đối tượng thường dùng tài khoản ảo; khi bị phát hiện có thể xóa tài khoản, lập tài khoản mới để tiếp tục hoạt động, gây khó cho việc xác định danh tính và truy vết.
Một trở ngại khác là nhiều người bị lừa nhưng ngại trình báo do xấu hổ hoặc chưa nhận ra mình là nạn nhân, khiến loại tội phạm này còn “đất sống”.
Về giải pháp, ông nhấn mạnh cần phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chức năng và các nền tảng như Facebook, TikTok, Zalo để kiểm soát, xử lý nội dung tâm linh có dấu hiệu vi phạm; có thể ứng dụng AI để rà soát và “đánh sập” sớm các tài khoản đăng nội dung lừa đảo. Đồng thời, cần tăng truyền thông giúp người dân phân biệt tín ngưỡng chân chính với mê tín dị đoan. Khi có nhu cầu tâm linh, nên tìm đến cơ sở thờ tự hợp pháp, tránh các “điện thờ” tự phát; đặc biệt cảnh giác với yêu cầu nộp tiền lớn để mua vật phẩm phong thủy kèm lời hứa “cải mệnh”. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng.
Sau Tết, ai cũng muốn khởi đầu suôn sẻ, nhẹ nhõm. Nhưng chính tâm lý đó lại trở thành mảnh đất màu mỡ cho kẻ gian. Chậm lại một nhịp trước khi bấm nút chuyển khoản, tỉnh táo thêm một bước trước khi đăng nhập hay cung cấp OTP, có thể giúp tránh mất tiền và quan trọng hơn, tránh để tài khoản của mình bị chiếm dụng, trở thành công cụ đi lừa người khác.