Công nghệ quân sự

Mỹ tung video ‘hỏa thần’ HIMARS tấn công Iran

Hoàng Vũ 02/03/2026 06:29

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) hôm 1.3 công khai đoạn video HIMARS khai hỏa tên lửa ATACMS nhắm vào các mục tiêu chiến lược bên trong lãnh thổ Iran.

Đây là lần hiếm hoi Mỹ công khai quá trình sử dụng vũ khí đạn đạo phóng từ mặt đất trong giai đoạn mở màn của chiến dịch "Epic Fury" (cơn thịnh nộ kinh hoàng) - một chiến dịch hiệp đồng quy mô lớn giữa Mỹ và Israel.

Thông điệp do CENTCOM công bố đi kèm đoạn hình ảnh nhấn mạnh yếu tố “nhanh chóng và dứt khoát”, phản ánh tính chất tập trung, chính xác của đòn tấn công.

Video tổ hợp M142 HIMARS khai hỏa tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS nhắm vào các mục tiêu trong lãnh thổ Iran - Video: CENTCOM

Các phân tích quân sự nhận định việc triển khai ATACMS từ hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao - HIMARS cho thấy lựa chọn tác chiến nhằm vào các mục tiêu có giá trị cao như sở chỉ huy, hệ thống radar và hạ tầng tên lửa. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào không kích bằng máy bay có người lái, phương án sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn giúp giảm thiểu rủi ro cho phi công trong môi trường phòng không phức tạp.

Sức mạnh từ sự cơ động

Theo Army Recognition, hệ thống M142 HIMARS vốn đã nổi danh trên các chiến trường Đông Âu, nhưng tại Trung Đông năm 2026, nó đã tiến hóa thành một nền tảng tấn công chiến lược tầm nhà hát. Được đặt trên khung gầm xe tải bọc thép 6x6, HIMARS sở hữu khả năng cơ động đáng kinh ngạc.

himars-getty.png
Hệ thống HIMARS của Mỹ khai hỏa trong một cuộc tập trận - Ảnh: AFP

Khác với các hệ thống pháo tự hành truyền thống, HIMARS vận hành theo triết lý "Shoot-and-Scoot" (bắn và rút). Chỉ mất chưa đầy 5 phút để một tổ đội dừng xe, thiết lập tọa độ, khai hỏa và rời khỏi vị trí trước khi radar phản pháo của đối phương kịp định vị. Đặc tính này biến HIMARS thành một "bóng ma" trên chiến trường. Với một bệ phóng duy nhất có khả năng mang theo 6 tên lửa dẫn đường GMLRS hoặc một quả tên lửa đạn đạo ATACMS, tổ hợp này có thể cung cấp hỏa lực tương đương một phi đội ném bom tầm ngắn nhưng với chi phí và rủi ro thấp hơn nhiều.

Tại Trung Đông, các tổ hợp HIMARS đã được Mỹ triển khai từ lâu tại các căn cứ ở Kuwait và các quốc gia vùng Vịnh. Trong chiến dịch lần này, khả năng phân tán lực lượng của HIMARS đã khiến tình báo Iran gặp vô vàn khó khăn trong việc xác định điểm phóng, tạo ra lợi thế bất ngờ chiến lược cho liên quân Mỹ - Israel.

ATACMS - năng lực tấn công chính xác

Trọng tâm của đòn đánh rạng sáng 1-3 là tên lửa MGM-140 ATACMS, biến thể đạn đạo chiến thuật phóng từ hệ thống M142 HIMARS. Với đường kính 610mm, trọng lượng khoảng 1,7 tấn và tầm bắn tối đa xấp xỉ 300km tùy phiên bản, ATACMS hoạt động theo quỹ đạo đạn đạo tầm ngắn. Sau khi rời bệ phóng, tên lửa đạt độ cao hàng chục km trước khi lao xuống mục tiêu ở vận tốc cao.

attactck.png
Tên lửa đạn đạo ATACMS khai hỏa trong một cuộc tập trận - Ảnh: USAASC

Các biến thể hiện đại của ATACMS được trang bị hệ thống dẫn đường kết hợp giữa định vị vệ tinh (GPS) và điều hướng quán tính (INS). Cấu hình này cho phép duy trì độ chính xác cao, kể cả trong môi trường có gây nhiễu điện tử. Một số phiên bản như M57 hoặc M57E1 sử dụng đầu đạn đơn khối nặng khoảng 225kg, phù hợp để tấn công mục tiêu kiên cố như hầm chứa, sở chỉ huy hoặc trận địa tên lửa.

Trong chiến dịch Epic Fury, ATACMS được cho là đảm nhiệm vai trò chế áp các mục tiêu then chốt ngay từ giai đoạn đầu, bao gồm trận địa radar và phòng, tạo ra những hành lang an toàn cho máy bay không người lái (UAV) và tên lửa hành trình Tomahawk tràn vào các mục tiêu thứ yếu của Iran.

Hiệu quả thực tế trên chiến trường

Theo các báo cáo ban đầu ngày 28.2, một tên lửa ATACMS được phóng từ hệ thống HIMARS đã đánh trúng một trận địa tên lửa di động của Iran, phá hủy tổ hợp Zolfaghar trước khi hệ thống này kịp khai hỏa. Nếu được xác nhận đầy đủ, đây là minh chứng rõ ràng cho khả năng tấn công mục tiêu cơ động trong thời gian ngắn.

himmar2.png
M142 HIMARS của Mỹ phóng tên lửa ATACMS cùng mục tiêu bị phá hủy gồm tên lửa đạn đạo Zolfaghar và thành phần hệ thống phòng không Sayyad-2 của Iran trong chiến dịch Epic Fury - Ảnh: CENTCOM/Army Recognition

Zolfaghar là tên lửa đạn đạo nhiên liệu rắn có tầm bắn khoảng 700km, được Iran phát triển nhằm tăng cường năng lực răn đe đối với các căn cứ quân sự trong khu vực. Do tính cơ động cao, việc xác định và tiêu diệt một bệ phóng Zolfaghar đòi hỏi chuỗi tác chiến khép kín, kết hợp dữ liệu tình báo vệ tinh, trinh sát - giám sát trên không (ISR) và khả năng phản ứng nhanh của lực lượng hỏa lực mặt đất.

Bên cạnh mục tiêu chính, các báo cáo cho thấy cuộc tập kích còn gây thiệt hại cho một số cấu phần của tổ hợp phòng không Sayyad-2 triển khai gần khu vực. Đây là hệ thống đánh chặn tầm trung đến xa, thường được bố trí để bảo vệ căn cứ quân sự và hạ tầng quan trọng. Việc vô hiệu hóa đồng thời phương tiện tấn công và lớp che chắn cho thấy mức độ chuẩn bị kỹ lưỡng và khả năng phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng tham gia.

Diễn biến này cũng cho thấy vai trò ngày càng lớn của chuỗi tác chiến dựa trên dữ liệu thời gian thực, kết hợp giữa trinh sát, phân tích và hỏa lực chính xác. Cách tiếp cận này giúp nâng cao hiệu quả khi xử lý các mục tiêu có tính cơ động cao hoặc được bảo vệ nhiều tầng trong môi trường phòng thủ phức tạp.

Tác chiến đa miền và sự thay đổi trong tư duy răn đe

Chiến dịch Epic Fury thể hiện xu hướng chuyển dịch của Lục quân Mỹ sang học thuyết tác chiến đa miền (Multi-Domain Operations). Trong cấu trúc này, các hệ thống như HIMARS không còn chỉ đóng vai trò yểm trợ hỏa lực cấp chiến thuật, mà có thể tạo ra hiệu ứng ở cấp độ chiến dịch và chiến lược - lĩnh vực trước đây chủ yếu do không quân hoặc hải quân đảm nhiệm.

Việc sử dụng tên lửa đạn đạo phóng từ mặt đất như ATACMS giúp duy trì nhịp độ tấn công mà không phụ thuộc hoàn toàn vào điều kiện thời tiết, không phận hay vị trí của các nhóm tác chiến tàu sân bay. Khi kết hợp với tên lửa hành trình phóng từ biển và bom, đạn dẫn đường phóng từ trên không, cấu trúc này tạo thành một mạng lưới hỏa lực đa hướng. Sự phối hợp giữa các miền tác chiến làm tăng áp lực lên hệ thống phòng thủ đối phương, buộc họ phải phân tán nguồn lực thay vì tập trung vào một hướng đe dọa duy nhất.

Bên cạnh đó, việc triển khai HIMARS trong môi trường tác chiến cường độ cao cũng phản ánh định hướng chuẩn bị cho các kịch bản xung đột quy mô lớn hơn. Trong khi ATACMS vẫn là thành phần chủ lực, Mỹ đang từng bước tích hợp tên lửa tấn công chính xác thế hệ mới (PrSM) với tầm bắn vượt 500 km vào biên chế HIMARS. Các chiến dịch thực tế như tại Iran năm 2026 được xem là cơ hội kiểm chứng khả năng vận hành, độ tin cậy và mức độ tích hợp của các hệ thống này trong môi trường phòng không nhiều tầng.

Hoàng Vũ