Công nghệ quân sự

Nga và Trung Quốc hậu thuẫn công nghệ quân sự cho Iran

Bùi Tú 02/03/2026 22:00

Tờ Wall Street Journal cảnh báo quân đội Mỹ đang phải đối mặt với Iran nhận được sự hậu thuẫn công nghệ quân sự từ Nga và Trung Quốc.

iran2.jpg
Trung Quốc, Nga và Iran đang hình thành một liên minh chặt chẽ

Các lực lượng vũ trang của Washington đang dồn toàn lực để vô hiệu hóa năng lực tấn công của Iran trước khi những quả đạn đánh chặn đắt đỏ của họ hoàn toàn cạn kiệt.

Sau cuộc không kích hạ sát Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, Tổng thống Mỹ Donald Trump tự tin tuyên bố chiến dịch đang diễn ra vượt tiến độ đề ra ban đầu. Thế nhưng, các chuyên gia quốc phòng lại đang nhìn thấy một bức tranh hoàn toàn khác trên thực địa, cảnh báo về tình trạng kho vũ khí đang ngày càng cạn kiệt.

Đây thực chất là một cuộc khủng hoảng hậu cần nghiêm trọng, được thúc đẩy bởi sự chênh lệch quá lớn về chi phí đánh chặn tại khu vực Trung Đông. Sự hao hụt này đang đẩy Lầu Năm Góc vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan, có nguy cơ phải rút ruột kho vũ khí từ khu vực Thái Bình Dương để duy trì nhịp độ tác chiến, qua đó làm suy yếu năng lực sẵn sàng chiến đấu trước các cường quốc khác trên bản đồ địa chính trị toàn cầu.

Cuộc chiến tiêu hao sinh lực và bài toán tài chính bất đối xứng

Chuyên gia Kelly Grieco - thuộc trung tâm nghiên cứu Stimson Center tại Washington D.C. - đã thẳng thắn chỉ ra rằng nước Mỹ đang tiêu thụ các loại đạn dược và tên lửa đánh chặn với tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với khả năng sản xuất bù đắp của ngành công nghiệp quốc phòng.

Việc liên tục sử dụng những quả đạn trị giá hàng triệu USD để bắn hạ các thiết bị bay không người lái giá rẻ của Iran là một chiến lược tiêu hao không thể duy trì lâu dài. Nhà phân tích chiến lược Rose Kelanic đồng tình với đánh giá này, nhấn mạnh kho vũ khí khổng lồ bao gồm các loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Iran luôn tạo ra vô vàn khó khăn cho nỗ lực trấn áp nhanh chóng từ phía Mỹ.

Lực lượng đồn trú của Washington buộc phải phụ thuộc hoàn toàn vào các hệ thống phòng thủ tinh vi và vô cùng đắt đỏ để bảo vệ mục tiêu.

Cuộc xung đột giữa Israel và Iran diễn ra vào tháng 6.2025 đã phơi bày một tình thế tiến thoái lưỡng nan sâu sắc về bài toán chi phí. Trong một báo cáo công bố vào tháng 7.2025 cho Viện An ninh Quốc gia Mỹ của Do Thái, chuyên gia Ari Cicurel trích dẫn số liệu cho thấy Iran đã phóng tổng cộng 574 tên lửa đạn đạo tầm trung trong suốt 12 ngày giao tranh. Tổng chi phí cho đợt tấn công này ước tính rơi vào khoảng 1,1 đến 6,6 tỉ USD, tùy thuộc vào thành phần và chủng loại tên lửa được sử dụng.

Con số tổng thể này thoạt nhìn có vẻ rất lớn, song thực tế rất nhiều tên lửa của Tehran có giá thành cực kỳ rẻ nếu đem so sánh với hệ thống đánh chặn của phương Tây. Các biến thể tên lửa Emad có giá xấp xỉ 250.000 USD mỗi quả và hệ thống Ghadr có mức giá khoảng 5 triệu USD. Những con số này thấp hơn rất nhiều so với những quả đạn đánh chặn cao cấp mà liên minh Mỹ và Israel buộc phải triển khai để tiêu diệt chúng.

Ở phía bên kia chiến tuyến, chuyên gia Ari Cicurel tính toán rằng chỉ riêng lực lượng Mỹ đã phải tiêu tốn tới 92 tên lửa đánh chặn thuộc Hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD). Mỗi quả đạn THAAD có giá lên tới xấp xỉ 12,7 triệu USD, đẩy tổng chi phí phòng thủ của Mỹ lên khoảng 1,17 tỉ USD. Lượng đạn tiêu thụ này tương đương với 14% tổng kho dự trữ tên lửa THAAD của toàn bộ quân đội nước này.

Nếu cộng gộp cả chi phí đánh chặn của quân đội Israel, tổng số tiền phòng thủ đã chạm ngưỡng 1,48 đến 1,58 tỉ USD. Nếu nhịp độ giao tranh khốc liệt này tiếp tục kéo dài trong khoảng 4 tuần tới, giống như những dự báo của Tổng thống Donald Trump về việc duy trì chiến dịch, phân tích chi phí - lợi ích sẽ trở thành một gánh nặng khổng lồ tác động lên cả hai phía.

Trong kịch bản tỉ lệ giao tranh mở rộng lên khoảng 2,33 lần, số lượng tên lửa đạn đạo tầm trung mà Iran tung vào chiến trường sẽ vọt lên mức 1.340 quả. Lượng hỏa lực này kéo theo hóa đơn tên lửa của Tehran tăng lên mức 2,6 đến 15,4 tỉ USD. Phía bên phòng thủ sẽ phải chịu sức ép lớn hơn hẳn khi chi phí dành cho tên lửa đánh chặn của liên minh Mỹ - Israel dự kiến leo thang từ mức 1,48 đến 1,58 tỉ USD lên khoảng 3,5 đến 3,7 tỉ USD.

Cùng với tốc độ tiêu hao đó, số lượng đạn THAAD mà Mỹ sử dụng sẽ tăng từ 92 quả lên tới 215 quả, bằng khoảng 1/3 tổng số 632 quả đạn đánh chặn đang có trong kho dự trữ chiến lược. Dưới lăng kính tài chính thuần túy đo đếm bằng đồng USD, Iran sẽ là bên chiếm ưu thế nếu rổ vũ khí của họ nghiêng về các loại tên lửa có chi phí sản xuất thấp. Ngược lại, những ước tính chi phí nằm ở mức cao hơn của Iran mới có khả năng tạo ra sự cân bằng tài chính cho liên minh Mỹ và Israel.

Nút thắt trong dây chuyền sản xuất và bóng ma cạn kiệt kho vũ khí

Những điểm yếu mang tính nền tảng trong dây chuyền sản xuất vũ khí đánh chặn đang làm trầm trọng thêm vấn đề của Lầu Năm Góc. Trong báo cáo đánh giá vào tháng 12.2025 cho Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, chuyên gia Wes Rumbaugh lưu ý tỉ lệ đặt mua hệ thống THAAD và đạn Standard Missile-3 thường xuyên biến động mạnh qua từng năm.

Mức độ trồi sụt có thể lên tới ±100%, gây ra sự xáo trộn nghiêm trọng và phá vỡ các tín hiệu dự báo nhu cầu sản xuất ổn định cho ngành công nghiệp quốc phòng. Mặc dù ông Rumbaugh xác nhận đã có 534 quả đạn đánh chặn THAAD được bàn giao cho quân đội Mỹ tính đến tháng 12.2025, việc khâu giao hàng bị ngắt quãng từ giữa năm 2023 cùng với lượng đơn hàng tồn đọng 360 quả đạn dành cho Saudi Arabia đang trực tiếp kìm hãm năng lực bổ sung kho dự trữ quốc gia của Mỹ.

Giữa tình trạng thiếu hụt nguồn cung ngày càng rõ rệt, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tiếp tục khẳng định các cuộc không kích của Mỹ là một sự phòng vệ mang tính bắt buộc nhằm bảo vệ an toàn tối đa cho các nhân sự nước này tại khu vực.

Tuy nhiên, giới chức quốc phòng đương nhiệm cùng các cựu chỉ huy, bao gồm những sĩ quan từng phục vụ trong Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, đã phải lên tiếng cảnh báo về mức chi tiêu hỏa lực khổng lồ đối với đạn Standard Missile-3 và tên lửa hành trình Tomahawk. Tốc độ tiêu thụ này mang đến rủi ro hiện hữu về một kịch bản cạn kiệt đạn dược hoàn toàn trên các bệ phóng ngoài tiền tuyến.

Báo cáo chi tiết cho thấy tổng lượng đạn dự trữ trong hệ thống bệ phóng thẳng đứng của quân đội Mỹ ước tính ở mức 17.000 quả. Khối lượng vũ khí này được các chuyên gia đánh giá là không đủ để thực hiện một lần nạp đạn lại cho toàn bộ hạm đội tác chiến.

Việc đưa tàu chiến trở lại bến cảng để tái trang bị vũ khí sẽ tạo ra những khoảng trống phòng thủ nghiêm trọng kéo dài nhiều tuần lễ trên biển. Khả năng tiếp tế đạn dược ngay trên mặt biển cũng bị giới hạn bởi năng lực thực tế của các đơn vị hậu cần, ước tính chỉ đạt khoảng 500 đơn vị tiếp tế mỗi ngày.

Quãng thời gian di chuyển vận chuyển hàng hóa kéo dài từ 14 đến 21 ngày làm dấy lên nguy cơ sụp đổ hệ thống tác chiến trên diện rộng trong vòng 30 đến 60 ngày tới. Khi các lá chắn phòng thủ chủ lực như THAAD và Arrow của Mỹ cùng Israel chạm ngưỡng báo động, một đòn tấn công phủ đầu mang tính quyết định sẽ được các nhà lãnh đạo ưu tiên lựa chọn thay vì để quân đội sa lầy vào một cuộc chiến tranh tiêu hao kéo dài với Tehran.

Sự chờ đợi sẽ cung cấp khoảng thời gian vàng để Iran cùng các lực lượng ủy nhiệm khôi phục hệ thống phòng thủ, qua đó thôi thúc các bên phải hành động chớp nhoáng và dứt khoát.

Liên minh hậu thuẫn phía sau và những hệ lụy chiến lược toàn cầu

Trong một phân tích chuyên sâu của tổ chức Special Eurasia được công bố vào tháng này, chuyên gia Silvia Boltuc làm rõ việc Nga và Trung Quốc đã và đang từng bước cung cấp sự hậu thuẫn vững chắc cho Iran, đóng vai trò như đôi mắt trên không của Tehran.

Hai cường quốc này liên tục chuyển giao cho Iran những năng lực công nghệ quân sự tiên tiến, trải dài từ hệ thống giám sát vệ tinh quang học cho đến các công nghệ dẫn đường tên lửa tinh vi.

Những động thái này giúp nước Cộng hòa Hồi giáo tránh khỏi tình trạng phải tác chiến trong sự mù lòa và cô lập. Iran giữ vị trí tâm điểm trong Hành lang Vận tải Bắc-Nam Quốc tế của Nga, một mạng lưới chiến lược giúp Moscow né tránh các lệnh trừng phạt bằng cách kết nối nước Nga, Azerbaijan và khu vực biển Caspi với Iran, mở ra cánh cửa tiến thẳng tới vùng biển Vịnh Ba Tư.

Đối với Trung Quốc, Iran luôn là nguồn cung cấp năng lượng mang ý nghĩa sống còn, chiếm tới 13,4% tổng lượng dầu nhập khẩu bằng đường biển của Bắc Kinh trong năm vừa qua. Dòng dầu mỏ giá rẻ từ Iran mang lại cho nền kinh tế Trung Quốc những khoản tiết kiệm chi phí khổng lồ, tạo ưu thế lớn trong cuộc chiến thương mại với Mỹ, đồng thời giữ vai trò hạt nhân trong các kế hoạch chuẩn bị của Trung Quốc nhằm đối trọng với sự can thiệp của Mỹ xoay quanh vấn đề Đài Loan.

Chuyên gia Boltuc phân tích kỹ lưỡng cách nước Nga tập trung vào việc nâng cao nhận thức tình huống và khả năng sống sót của mạng lưới phòng không Iran. Gói hỗ trợ từ Moscow bao gồm những thiết bị trinh sát quỹ đạo đắt giá như vệ tinh Kanopus-V và hàng loạt các hệ thống vũ khí tiên tiến như tiêm kích đa năng Su-35, tổ hợp phòng không tầm xa S-400 và hệ thống radar cảnh giới Rezonans-NE. Sự hỗ trợ từ phía Bắc Kinh thậm chí còn mang lại những thay đổi chiến lược mang tính bước ngoặt.

Lực lượng vũ trang Iran đã chính thức chuyển đổi cấu trúc định vị quân sự của mình từ việc phụ thuộc vào hệ thống GPS của Mỹ sang hệ thống Bắc Đẩu do Trung Quốc phát triển. Mạng lưới Bắc Đẩu cung cấp dịch vụ tin nhắn ngắn bảo mật, cho phép các sở chỉ huy đầu não của Iran duy trì liên lạc liền mạch ngay cả khi các mạng lưới viễn thông cục bộ bị đánh sập hoàn toàn.

Quân đội Iran được trao quyền truy cập vào các dải tín hiệu quân sự có độ chính xác cao và được mã hóa phức tạp của Trung Quốc, tạo ra lớp giáp chống nhiễu vượt trội trước các hệ thống tác chiến điện tử hiện đại của phương Tây.

Chưa dừng lại ở đó, Bắc Kinh đang tận dụng triệt để mạng lưới gồm hơn 500 vệ tinh của mình để hỗ trợ Iran thu thập thông tin tình báo tín hiệu, tạo lợi thế lớn trong việc theo dõi nhất cử nhất động của lực lượng hải quân Mỹ đang hoạt động trong Vịnh Ba Tư.

Tương tự như chiến lược của Nga, Trung Quốc dồn lực cung cấp cho kho vũ khí của Iran các dòng tên lửa chống hạm siêu thanh CM-302 và hệ thống radar sóng mét YLC-8B chuyên săn lùng mục tiêu tàng hình. Sự cạn kiệt tên lửa đánh chặn của Mỹ vượt ra khỏi những rắc rối chiến thuật thông thường để trở thành một điểm uốn mang tầm vóc chiến lược.

Tình thế này đang thu hẹp đáng kể khoảng thời gian ra quyết định của các nhà lãnh đạo Mỹ và Israel, đồng thời tạo ra động lực thúc đẩy các hành động phủ đầu quyết liệt nhằm triệt hạ hoàn toàn sức mạnh của Iran.

Quan trọng hơn, nó phơi bày một lỗ hổng chí mạng: một cuộc chiến tranh tiêu hao tại vùng đất Trung Đông hoàn toàn có khả năng bào mòn nghiêm trọng sức mạnh răn đe của Washington tại khu vực Thái Bình Dương, khoét sâu thêm những điểm yếu chết người trong trường hợp nổ ra xung đột toàn diện quanh eo biển Đài Loan.

Bùi Tú