Thể thao

Tuyển nữ Iran lần đầu lên tiếng: Chúng tôi mất liên lạc với gia đình

Bùi Tú 04/03/2026 20:37

Tiền đạo Sara Didar của đội tuyển nữ Iran đã phải cố kìm nén những giọt nước mắt khi chia sẻ về nỗi lo lắng dành cho gia đình và người thân tại quê nhà

iran.jpg
Tiền đạo Sara Didar của đội tuyển nữ Iran

Đang vinh dự khoác áo đội tuyển quốc gia tranh tài tại Vòng chung kết Cúp bóng đá nữ châu Á (Asian Cup) diễn ra ở Australia, toàn đội hiện phải đối mặt với áp lực tâm lý rất lớn. Tình hình xung đột leo thang tại quê hương đang tạo ra một sức nặng vô hình, ảnh hưởng trực tiếp đến hành trình thể thao của các nữ tuyển thủ. Giữa muôn vàn khó khăn và sự chia cắt thông tin, các đại diện của bóng đá nữ Iran vẫn đang nỗ lực duy trì sự tập trung tối đa để tiếp tục thi đấu chuyên nghiệp trên sân cỏ, mang theo hy vọng và niềm tự hào của quốc gia.

"Chúng tôi hoàn toàn mất liên lạc với quê nhà"

Hành trình của đội tuyển bóng đá nữ Iran tại Asian Cup năm nay mang một sức nặng tâm lý vượt xa khuôn khổ của một giải đấu thể thao thông thường. Toàn đội và ban huấn luyện đã đặt chân đến Australia ngay trước khi các cuộc không kích từ Mỹ và Israel dội xuống Iran, khiến tình hình chiến sự khu vực bùng nổ dữ dội. Ban đầu, trong cuộc họp báo ra quân vào Chủ nhật, HLV trưởng Marziyeh Jafari và các học trò đã chọn cách im lặng, từ chối bình luận về chiến tranh hay sự ra đi của Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei. Họ thậm chí đã cùng nhau đứng lặng im khi quốc ca vang lên trong trận mở màn gặp Hàn Quốc.

Thế nhưng, đến buổi họp báo hôm thứ Tư trước trận đấu với đội chủ nhà Australia, sự kìm nén dường như đã vượt quá giới hạn. Mặc cho người điều phối của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) liên tục yêu cầu phóng viên chỉ đặt câu hỏi về chuyên môn, cả Sara Didar và HLV Jafari đều quyết định dốc bầu tâm sự.

Thông qua người phiên dịch, tiền đạo 21 tuổi Sara Didar nghẹn ngào chia sẻ: "Tất nhiên, tất cả chúng tôi đều vô cùng lo lắng và đau buồn trước những gì đang xảy ra với Iran cũng như gia đình mình tại quê nhà". Giữa hiện thực tàn khốc, cô gái trẻ gửi gắm một niềm hy vọng đầy xót xa: "Tôi thực sự mong mỏi đất nước mình sẽ sớm đón nhận những tin tức tốt lành ở phía trước. Và tôi hy vọng rằng, Iran của tôi sẽ tiếp tục tồn tại một cách kiên cường và mạnh mẽ."

Tiếp lời học trò, HLV Marziyeh Jafari bộc bạch sự bất lực khi những đường dây liên lạc với gia đình bị cắt đứt hoàn toàn do tình trạng mất điện diện rộng tại Iran: "Rõ ràng là chúng tôi đang ôm một nỗi lo sợ tột cùng về sức khỏe và sự an nguy của gia đình, người thân và tất cả đồng bào đang sống trong nước, những người mà hiện tại chúng tôi đã hoàn toàn mất liên lạc".

Dù đang phải gánh chịu sự tra tấn về mặt tinh thần, nữ thuyền trưởng vẫn khẳng định bản lĩnh thép của toàn đội: "Nhưng khi đã ở đây, chúng tôi ra sân để chơi bóng một cách chuyên nghiệp. Toàn đội sẽ làm mọi thứ tốt nhất có thể để tập trung vào bóng đá và trận đấu trước mắt".

Điểm tựa từ khán đài và lòng trắc ẩn giữa lằn ranh sinh tử

Giữa những giằng xé nội tâm sâu sắc, điểm tựa lớn nhất giúp các nữ tuyển thủ Iran vững bước chính là sự hiện diện của những người đồng hương trên đất khách. Tại trận đấu hôm thứ Hai, một nhóm cổ động viên gốc Iran đã mang theo những lá cờ mang ba sắc màu đỏ, xanh, trắng truyền thống cùng những biểu tượng lịch sử, liên tục hô vang những lời động viên trên khán đài.

Sự tiếp sức này quý giá đến mức Sara Didar đã thốt lên: "Thật tuyệt vời khi thấy rất đông người Iran đang sát cánh ủng hộ chúng tôi. Điều đó thực sự tiếp thêm sức mạnh và chúng tôi vô cùng trân trọng tình cảm này. Tôi biết sân vận động ngày mai sẽ chật kín khán giả, hy vọng chúng ta sẽ có một bầu không khí tuyệt vời”.

Thấu hiểu hoàn cảnh ngặt nghèo của những người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến, HLV trưởng đội tuyển nữ Australia, ông Joe Montemurro, đã truyền đi một thông điệp vô cùng nhân văn. Ông kêu gọi các học trò và cổ động viên chủ nhà hãy giang rộng vòng tay và dành sự sẻ chia lớn nhất cho đội tuyển Iran.

HLV Montemurro nhấn mạnh: "Chúng tôi muốn mang đến cho họ một giải đấu tuyệt vời nhất có thể, trao cho họ trải nghiệm của cả cuộc đời. Đối với chúng tôi, đây là cơ hội để thể hiện lòng trắc ẩn, sự tôn trọng và cho họ thấy nước Úc và con người Úc tuyệt vời như thế nào".

Trận đấu diễn ra vào thứ Năm tại sân vận động Gold Coast không chỉ là một cuộc đọ sức mang tính chuyên môn. Với Australia – nhà vô địch Asian Cup 2010 – một chiến thắng sẽ giúp họ sớm đặt chân vào tứ kết. Nhưng với đội tuyển nữ Iran, sự hiện diện của họ tại đây mang theo một sứ mệnh lịch sử: lọt vào top 8 đội mạnh nhất châu Á để giành tấm vé đến Vòng chung kết World Cup 2027 tại Brazil. Giữa bóng đen của chiến tranh, mỗi bước chạy của Didar và các đồng đội trên thảm cỏ nước Úc lúc này không chỉ là khát vọng thể thao, mà còn là minh chứng mãnh liệt cho sức sống và sự kiên cường của những người phụ nữ Iran.

Bùi Tú