Lực lượng Houthi thân Iran có UAV đủ khả năng khóa Biển Đỏ?
Các hãng vận tải đã buộc phải điều chỉnh việc qua lại tuyến đường Biển Đỏ thông Kênh đào Suez do lo ngại lực lượng Houthi thân Iran.
Mặc dù chưa có thông tin chính thức nào về việc lực lượng Houthi nối lại các cuộc tấn công vào tàu thương mại, nhưng có thông tin cho rằng các chỉ huy đã ra lệnh đóng cửa eo biển đối với hoạt động vận chuyển hàng hải khi Iran có hành động tương tự ở eo biển Hormuz.
Nhà phân tích trưởng Peter Sand tại Xeneta nhận xét:“Hậu quả của chiến dịch quân sự chung giữa Mỹ và Israel chống lại Iran và các hành động trả đũa sau đó sẽ dẫn đến việc vũ khí hóa thương mại hơn nữa và làm tan vỡ hy vọng về sự trở lại quy mô lớn của vận tải container trên Biển Đỏ vào năm 2026”. Vậy chúng ta cần tìm hiểu lực lượng Houthi có vũ khí gì khiến các nước sợ hãi.
Sự lột xác của phong trào Houthi (Ansar Allah) từ một nhóm dân quân vũ trang ẩn mình tại vùng núi hiểm trở phía bắc Yemen thành một thế lực quân sự đe dọa trực tiếp an ninh hàng hải toàn cầu là một hiện tượng địa chính trị đáng chú ý bậc nhất trong thập kỷ qua. Đầu tiên, mũi nhọn tạo nên sự thay đổi cán cân sức mạnh này chính là phi đội máy bay không người lái (UAV) tự sát ngày càng tinh vi và quy mô. Lực lượng này đã tận dụng triệt để các lỗ hổng trong hệ thống thương mại quốc tế, thiết lập một mạng lưới cung ứng linh kiện xuyên đại dương, biến những thiết bị dân sự rẻ tiền thành thứ vũ khí chiến lược mang tính răn đe cao, làm đau đầu các cường quốc hải quân tại khu vực Biển Đỏ.
Sự tiến hóa từ mô hình thô sơ đến vũ khí tầm xa
Vào những năm đầu của cuộc xung đột tại Yemen, kho vũ khí không quân của Houthi gần như là con số không tròn trĩnh. Các mẫu máy bay không người lái đầu tiên xuất hiện trên chiến trường có hình dáng và thiết kế rất cơ bản, chủ yếu thực hiện nhiệm vụ trinh sát chiến thuật tầm gần để hỗ trợ hỏa lực pháo binh. Tuy nhiên, năng lực kỹ thuật của họ đã trải qua một đồ thị tăng trưởng theo chiều thẳng đứng với tốc độ đáng kinh ngạc. Những nguyên mẫu thô sơ nhanh chóng được nâng cấp, cải tiến thành các dòng UAV tấn công cảm tử (loitering munition) mang theo khối thuốc nổ xuyên phá, hoạt động như những quả tên lửa hành trình giá rẻ.
Điển hình cho sự lột xác này là sự xuất hiện của dòng khí tài Qasef. Thế hệ Qasef-1 và sau đó là Qasef-2K mang nhiều nét tương đồng với thiết kế Ababil-T của Iran. Chức năng ban đầu của chúng mang tính chiến thuật rất cao: nhắm thẳng vào các đài radar cảnh giới của hệ thống phòng không Patriot do liên quân Ả Rập Saudi triển khai. Bằng cách tiêu diệt "đôi mắt" của hệ thống phòng không, Qasef mở đường cho các đợt tập kích bằng tên lửa đạn đạo diễn ra sau đó.

Sự đột phá thực sự về mặt chiến lược đến từ thế hệ UAV Samad, với các biến thể Samad-2 và Samad-3. Mang đặc trưng thiết kế cánh đuôi hình chữ V và sải cánh mở rộng để gia tăng sức chứa nhiên liệu, dòng Samad đã đẩy giới hạn tầm hoạt động lên những con số chưa từng có đối với một lực lượng phi quốc gia. Tầm hoạt động của phi đội UAV này đã vươn xa từ những mục tiêu dọc biên giới Ả Rập Xê Út lên tới mức 2.000 đến 2.600 km.
Con số này đủ sức đe dọa trực tiếp các cơ sở hạ tầng năng lượng sâu trong nội địa Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), các bến cảng chiến lược ven Biển Đỏ, và thậm chí vươn tới tận thành phố Eilat nằm ở cực nam lãnh thổ Israel. Khả năng tập kích tầm xa này đã định hình lại khái niệm chiều sâu phòng ngự của các quốc gia đối địch. Các quốc gia này buộc phải duy trì tình trạng báo động phòng không thường trực trên một diện tích lãnh thổ khổng lồ, tiêu tốn những nguồn lực khổng lồ để bảo vệ các mục tiêu dân sự và kinh tế trọng yếu trước mối đe dọa từ trên không.
Chuỗi cung ứng vật liệu vắt ngang đại dương
Sức mạnh thực sự của lực lượng Houthi hoàn toàn nằm ở khả năng duy trì một chuỗi cung ứng hậu cần liên tục, vượt qua mọi nỗ lực phong tỏa và các lệnh cấm vận vũ khí gắt gao từ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Khác với mô hình chuyển giao khí tài nguyên chiếc truyền thống cực kỳ dễ bị vệ tinh trinh sát phát hiện, họ áp dụng chiến lược phân tán hóa rủi ro. Nhóm vũ trang này thu gom các linh kiện thương mại có sẵn trên thị trường tự do (Commercial Off-The-Shelf - COTS) từ khắp nơi trên thế giới, sau đó vận chuyển qua nhiều con đường ngầm để đưa vào lãnh thổ Yemen.

Các báo cáo phân tích mảnh vỡ UAV thu được tại hiện trường do các tổ chức nghiên cứu vũ khí quốc tế thực hiện đã vẽ nên một bức tranh cung ứng cực kỳ phức tạp. Bên trong lớp vỏ sợi thủy tinh của một chiếc Samad-3 là sự hiện diện của động cơ đốt trong cỡ nhỏ vốn được rao bán công khai cho những người chơi mô hình máy bay dân sự.
Bo mạch điều khiển chuyến bay, hệ thống định vị vệ tinh GPS dân dụng, cảm biến con quay hồi chuyển, cho đến các cụm vi mạch điện tử phổ thông đều có nguồn gốc từ nhiều nhà máy sản xuất linh kiện tại châu Á và châu Âu. Rất nhiều thiết bị trong số này không hề nằm trong danh mục cấm xuất khẩu quân sự, khiến các cơ quan hải quan quốc tế vô cùng khó khăn trong việc ngăn chặn.
Đường đi của những linh kiện này vắt ngang qua nhiều đại dương. Quy trình thường bắt đầu từ các công ty bình phong được thành lập tại những khu vực thương mại tự do. Hàng hóa di chuyển qua nhiều trạm trung chuyển trung gian tại vùng Sừng châu Phi hoặc các bến bãi dọc Vịnh Oman để làm đứt gãy hồ sơ truy xuất nguồn gốc. Từ những điểm tập kết này, các lô hàng điện tử và động cơ được xé nhỏ, ngụy trang dưới dạng thiết bị dân dụng, phụ tùng ô tô hay vật tư nông nghiệp. Chúng được chất lên những chiếc thuyền nhỏ bằng gỗ truyền thống, di chuyển lẫn vào các đội tàu đánh cá để tránh né lực lượng tuần tra hàng hải đa quốc gia, rồi tuồn lậu vào bờ biển Yemen.
Khi đã lọt vào đất liền, mạng lưới buôn lậu đưa các linh kiện này đến những xưởng ngầm nằm sâu trong các khu vực do Houthi kiểm soát như thủ đô Sana'a. Tại đây, đội ngũ kỹ sư địa phương dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia nước ngoài sẽ tiến hành lắp ráp, hàn nối các bảng mạch và nạp thuốc nổ để hoàn thiện một nền tảng vũ khí sẵn sàng khai hỏa.
Chiến thuật bầy đàn và bài toán phòng không
Việc tự chủ được nguồn cung linh kiện giá rẻ và thiết lập các dây chuyền lắp ráp ngay trong hầm ngầm cho phép Houthi thay đổi hoàn toàn tư duy tác chiến. Thay vì tung ra các đòn đánh quy mô nhỏ, họ áp dụng triệt để chiến thuật bầy đàn (swarm tactics) nhằm áp đảo và đánh sập năng lực phòng thủ của đối phương. Một đợt tấn công điển hình thường bắt đầu bằng việc phóng đồng loạt hàng chục chiếc UAV cảm tử từ nhiều bệ phóng ngụy trang khác nhau, tiếp cận mục tiêu từ nhiều hướng và ở các độ cao thay đổi liên tục. Chiến thuật này được thiết kế với mục đích cốt lõi là tạo ra sự bão hòa đối với các hệ thống radar cảnh giới và làm quá tải khả năng theo dõi, xử lý của máy tính điều khiển hỏa lực trên các chiến hạm.
Lực lượng hải quân quốc tế, đặc biệt là các nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ và đồng minh làm nhiệm vụ hộ tống hàng hải tại Biển Đỏ, đang phải đối mặt với một bài toán nan giải về mặt kinh tế học quân sự. Các tàu khu trục trang bị hệ thống chiến đấu Aegis tối tân có thừa khả năng phát hiện và khóa mục tiêu những chiếc UAV bay chậm này.
Tuy nhiên, việc đánh chặn chúng lại là một cơn ác mộng về mặt chi phí. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các tàu hàng dân sự đi cùng, các chiến hạm buộc phải sử dụng những quả đạn đánh chặn Standard Missile (như SM-2 hoặc biến thể đánh chặn tầm gần ESSM) có giá từ một đến vài triệu USD cho mỗi lần khai hỏa. Đổi lại, mục tiêu bị tiêu diệt chỉ là một chiếc máy bay không người lái được lắp ráp bằng vỏ nhựa và động cơ thương mại với tổng chi phí sản xuất đôi khi chỉ dừng ở mức hai mươi ngàn USD.
Sự bất đối xứng này tạo ra một gánh nặng khổng lồ. Nếu hạm đội lưỡng lự không đánh chặn, một chiếc UAV mang theo vài chục kilogram thuốc nổ lọt qua lưới lửa hoàn toàn đủ khả năng xuyên thủng mạn tàu của các siêu tàu chở dầu, hoặc làm hư hại nghiêm trọng hệ thống ăng-ten liên lạc thiết yếu trên đài chỉ huy của tàu chiến. Thêm vào đó, các ống phóng thẳng đứng (VLS) trên tàu khu trục có số lượng đạn giới hạn và cực kỳ rủi ro để có thể nạp lại đạn ngay trên biển khơi.
Chiến thuật tiêu hao của Houthi ép buộc các cường quốc hải quân phải liên tục luân chuyển lực lượng, chật vật đưa tàu về các quân cảng an toàn để bù đắp kho đạn dược đắt đỏ. Phương thức tác chiến này đang bào mòn cả nguồn lực tài chính lẫn sức chịu đựng tâm lý của các thủy thủ đoàn hoạt động trong một môi trường rình rập hiểm nguy cường độ cao xuyên suốt nhiều tháng trời.