Lăng kính

AI đã ‘nhúng tay’ vào máu

QuảngHà 06/03/2026 11:12

Sinh mạng trở thành điểm dữ liệu thuần túy, cái chết được lập trình bởi cỗ máy, chiến tranh bị phi nhân hóa triệt để - đó không phải là viễn tưởng, mà là hiện thực đang diễn ra.

AI - Thần chiến tranh lộ diện

Trong nhiều thập kỷ, trí tuệ nhân tạo (AI) vốn được vẽ nên như một "vị thần hộ mệnh" của kỷ nguyên số: một vị bác sĩ tận tâm chẩn đoán bệnh trong tích tắc, một chuyên gia phân tích dữ liệu siêu chính xác hay một người quản gia mẫn cán điều khiển những cỗ máy tương lai. Nhưng ánh hào quang dân sự ấy đang bị che phủ bởi bóng tối của thuốc súng.

Những quả bom thả chuẩn xác xuống đầu gia đình ông Ali Khamenei, hàng lỗ thủng ngay ngắn đều tăm tắp do bom xuyên tạo ra ở một sân bay của Iran, hay cuộc rượt đuổi kiểu “mèo bắt chuột” của bầy tên lửa trên bầu trời Tel Aviv - những diễn biến thực tế trong cuộc xung đột Mỹ - Iran gần đây đã phơi bày một sự thật rùng mình: AI đã rũ bỏ chiếc áo trắng phòng thí nghiệm để khoác lên mình bộ quân phục.

Trên chiến trường không kích nhằm vào các mục tiêu liên quan đến Iran, quân đội Mỹ không chỉ phô diễn những cỗ máy cơ khí như máy bay tàng hình B-2 Spirit hay tên lửa Tomahawk. Họ được cho là đã dùng LLM (mô hình ngôn ngữ lớn - như Claude của Anthropic) để xử lý lượng dữ liệu khổng lồ nhiều terabyte từ vệ tinh, radar, drone trinh sát, từ chính mạng lưới camera giao thông của Iran (mà Israel xâm nhập được)… xác định “mục tiêu tiềm năng” cho các cuộc oanh kích, chạy kịch bản giả lập và hỗ trợ ra quyết định tấn công.

Trước đây, từ lúc phát hiện mục tiêu đến khi điểm hỏa là một quá trình kéo dài nhiều giờ, đi qua nhiều tầng nấc duyệt xét của con người. Hiện tại, AI đã nén chặt chuỗi quyết định ấy lại chỉ còn vài phút, thậm chí vài giây. Đó đúng là điều bất kỳ bên tham chiến nào cũng muốn có: Tốc độ. Trong cuộc chiến mà ai bóp cò nhanh hơn là kẻ thắng, AI mang lại lợi thế tuyệt đối. Có lẽ đó chính là lý do khiến Anthropic, khi kiên quyết từ chối cho phép quân đội Mỹ sử dụng AI của họ cho vũ khí hoàn toàn tự động hay giám sát hàng loạt trong nước, đã bị giới cầm quyền trừng phạt nặng nề.

Không ai còn có thể phủ nhận sự hiện diện mang ý nghĩa sống còn của công nghệ trí tuệ nhân tạo trong chiến tranh - nơi tập hợp những hành động có thể tước đoạt mạng sống của con người. AI, dù không hiển hiện thành robot hủy diệt bằng sắt thép mang hình người, đã mang lại lợi thế rõ ràng cho con người của bên này, để sát hại đồng loại ở phía bên kia. Nhưng món hời nào cũng có mặt trái của nó.

Những sinh mạng bị giản lược thành dữ liệu

AI không nhìn thấy nỗi đau. Đối với một thuật toán, chiến trường không phải là nơi của những con người có gia đình, ký ức hay nỗi sợ hãi. Nó chỉ nhìn thấy một không gian dữ liệu thuần túy: những điểm ảnh hồng ngoại, tín hiệu radar nhấp nháy, các mô hình di chuyển và những con số xác suất về đối tượng thù địch.

Một sinh mạng con người sẽ được mô tả bằng vài nghìn pixel trên màn hình. Quyết định hủy diệt sinh mạng đó có thể bắt đầu bằng một dòng mã thực thi.

Trong chiến tranh truyền thống, dù tàn bạo đến đâu, hành vi tước đoạt mạng sống vẫn luôn đi qua màng lọc của tâm trí con người: người lính nhìn vào đối phương, cảm nhận được sức nặng của sự nguy hiểm và hệ lụy của phát súng. Nhưng khi chiến tranh bị trung gian hóa bởi thuật toán, khoảng cách tâm lý đã bị kéo giãn đến vô tận. Khi người chỉ huy chỉ nhìn thấy một chấm đỏ được AI dán nhãn là "mục tiêu hợp lệ", quả bom rơi xuống mang theo sự lạnh lùng của một phép tính tối ưu hóa.

Bằng cách này, chiến tranh đã bị phi nhân hóa triệt để. Con người bị biến thành những biến số trong một bài toán hiệu suất.

Trong lịch sử, đã có những khoảnh khắc loài người được cứu thoát khỏi thảm họa chiến tranh nhờ vào một vài cá nhân đã băn khoăn, lưỡng lự và trì hoãn “bấm nút” - một kiểu hành xử rất “con người”. Hãy hình dung trong những trường hợp đó, kết quả sẽ ra sao nếu kẻ quyết định là AI và tốc độ quyết định chỉ trong chớp mắt?

AI được cho là tuyệt đối khách quan, không mệt mỏi, không hoảng loạn, không bị cảm xúc chi phối. Nhưng nó là nô lệ của dữ liệu. Nếu dữ liệu bị nhiễu, bị lừa dối, bị sai lệch, thì AI sẽ hành động sai một cách cực kỳ quyết đoán. Cỗ máy không hề do dự trước cái chết của con người, vì nó không phải loài người. Lúc này, tốc độ trở thành điều đáng sợ. AI có thể đưa ra đề xuất tấn công trong vài mili giây, nhanh hơn nhiều khả năng nhận thức của não người. Thảm họa sẽ xảy ra trước khi con người kịp chạm tay vào nút "Dừng".

Chiến tranh, vốn đã là một chuỗi những bi kịch, nay lại có nguy cơ trở nên tàn khốc hơn khi sai lầm diễn ra nhanh hơn khả năng hối lỗi.

Cơn khát quyền lực của loài người

Trong khi các học giả tại Liên Hợp Quốc vẫn mải miết tranh luận về đạo đức của "robot giết người", thì thực tế chiến trường đã bỏ xa những cuộc thảo luận ấy. Thế giới đang rơi vào một nghịch lý nguy hiểm: Công nghệ chiến tranh của thế kỷ 21 đang vận hành trong khung pháp lý của thế kỷ 20. Nguyên nhân rất đơn giản: Không cường quốc nào muốn tự trói tay mình khi AI mở ra cơ hội để thống trị. Cuộc chạy đua vũ trang AI quá nhanh, đã tạo ra một khoảng chân không về quy tắc ứng xử quốc tế, nơi sức mạnh công nghệ đang dẫn dắt đạo đức thay vì ngược lại.

AI là tấm gương phản chiếu tham vọng của con người. Loài người tạo ra AI để vượt qua những giới hạn của bản thân nhằm đạt đến quyền lực cao hơn, nhưng lại vô tình chuyển giao cả quyền năng phán xét sự sống và cái chết của chính mình cho những thực thể không có linh hồn. Sau nữa, bi kịch của nhân loại không dừng ở chỗ máy móc vượt trội con người, mà còn ở chỗ con người bắt đầu tư duy và hành xử lạnh lùng như những cỗ máy. Giao phó đạo đức cho thuật toán, chúng ta đánh mất luôn định nghĩa về tính người, không chỉ trong chiến tranh.

Những gì diễn ra trong mấy ngày đầu của cuộc xung đột Mỹ - Iran là lời xác nhận rằng AI đã chính thức tham gia vào cuộc chơi sinh tử của nhân loại. Chúng ta đã thành công trong việc làm cho chiến tranh trở nên "hiệu quả" hơn, nhưng lại đang thất bại trong việc giữ cho nó "người" hơn.

QuảngHà