Iran đang dùng 'sương mù thời chiến' để bảo vệ tân Lãnh tụ Tối cao
Kể từ khi tiếp quản chiếc ghế quyền lực tuyệt đối tại Iran, hành tung của tân Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei vẫn trong bức màn im lặng bí ẩn.
Sự vắng bóng của tân Lãnh tụ Tối cao trên các phương tiện truyền thông nhà nước phản ánh một thực tế khắc nghiệt về các biện pháp an ninh ngặt nghèo mà Tehran đang phải triển khai để bảo vệ bộ máy lãnh đạo. Giữa những áp lực khổng lồ từ cuộc xung đột hiện tại, quá trình chuyển giao quyền lực đang được vận hành bên trong một hệ thống phòng ngự khép kín. Ở đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đóng vai trò trung tâm, thiết lập một tấm khiên vững chắc để bảo vệ người đứng đầu nhà nước và sắp xếp lại cấu trúc điều hành nhằm ứng phó với những rủi ro sinh tử đang chực chờ.
Chiến lược bảo mật thông tin và sương mù thời chiến
Việc một nhà lãnh đạo cấp cao nhất không đưa ra bất kỳ thông điệp nào ngay sau khi nhậm chức là một diễn biến hiếm thấy trong lịch sử chính trị Iran. Thực trạng này xuất phát từ những đánh giá an ninh ở mức độ cao nhất. Ông Mojtaba Khamenei, một nhân vật vốn dĩ luôn hoạt động âm thầm phía sau hậu trường trong nhiều thập kỷ để điều hành văn phòng của cha mình, nay trở thành mục tiêu chú ý của toàn thế giới.

Trước năng lực tấn công chính xác và mạng lưới tình báo dày đặc của các quốc gia đối địch, cơ quan an ninh Iran buộc phải giấu kín mọi hành tung của tân lãnh tụ theo nguyên tắc 'sương mù thời chiến'. Sự im lặng này là một giao thức bảo vệ thiết yếu nhằm ngăn chặn nguy cơ lặp lại một thảm kịch ám sát khác, đảm bảo tính mạng cho người đứng đầu nhà nước trong giai đoạn nhạy cảm nhất.
Cùng lúc đó, các kênh thông tin tại Iran lại xuất hiện những thông điệp đan xen về tình trạng sức khỏe của ông. Một người dẫn chương trình trên truyền hình quốc gia đã sử dụng thuật ngữ "janbaz" – một danh xưng tôn vinh những cựu chiến binh thương tật – để nói về ông trong cuộc "Chiến tranh Ramadan".
Cách gọi này lập tức làm dấy lên những đồn đoán rằng ông Mojtaba có thể đã trọng thương trong chính những đợt không kích nhắm vào cha mình. Tuy nhiên, ông Yousef Pezeshkian, con trai của đương kim Tổng thống và là một cố vấn chính phủ, đã nhanh chóng lên tiếng trên mạng xã hội Telegram. Ông đính chính rằng sau khi xác minh qua các nguồn tin nội bộ, tân lãnh tụ vẫn hoàn toàn bình an vô sự.
Việc để những luồng thông tin trái chiều cùng tồn tại là một phần trong nỗ lực gây nhiễu loạn tình báo đối phương. Sự thiếu đồng nhất này khiến các cơ quan phân tích của Mỹ và Israel gặp khó khăn trong việc xác định chính xác tình trạng thể chất và vị trí của mục tiêu. Mọi hoạt động của hệ thống nhà nước đều phải thay đổi để thích ứng với sự khắc nghiệt của chiến tranh.
Hội đồng Chuyên gia, cơ quan gồm 88 thành viên chịu trách nhiệm bầu chọn lãnh tụ, đã phải từ bỏ hội trường quen thuộc của họ tại thành phố Qom do cơ sở này bị tàn phá bởi bom đạn. Các đại biểu buộc phải di chuyển đến một địa điểm bí mật để tiến hành cuộc họp định mệnh. Việc thay đổi địa điểm bỏ phiếu đột ngột và giữ kín thông tin lịch trình cho thấy mức độ đe dọa quân sự đã ảnh hưởng sâu sắc đến cách thức vận hành của các cơ quan đầu não.
Mối liên kết lịch sử và vai trò định hướng của Vệ binh Cách mạng
Quá trình đưa ông Mojtaba Khamenei lên vị trí lãnh đạo tối cao cho thấy sự thay đổi lớn trong cách vận hành của hệ thống chính trị Iran. Khi người sáng lập Cộng hòa Hồi giáo, Ayatollah Ruhollah Khomeini, qua đời vào năm 1989, quá trình chuyển giao quyền lực dựa nhiều vào sự đồng thuận và tiếng nói của các chính trị gia kỳ cựu như ông Ali Akbar Hashemi Rafsanjani. Ở thời điểm hiện tại, với tư cách là lực lượng nòng cốt bảo vệ đất nước, IRGC đã thể hiện một vai trò mang tính quyết định hơn rất nhiều trong việc định hướng kết quả bầu chọn.
Đứng trước tình trạng chiến tranh khẩn cấp, các chỉ huy Vệ binh Cách mạng nhận định rằng quốc gia cần một quy trình ra quyết định thần tốc và một nhà lãnh đạo có lập trường kiên định, sẵn sàng đối mặt với sức ép từ Washington và Tel Aviv. Bên trong Hội đồng Chuyên gia, một số thành viên ban đầu đã đề xuất việc thảo luận thêm về các phương án nhân sự khác. Dù vậy, trước những phân tích từ phía quân đội về mối nguy vong của quốc gia nếu thiếu đi sự đoàn kết tuyệt đối,
Hội đồng đã đi đến quyết định cuối cùng. Cuộc bỏ phiếu đạt được tỷ lệ túc số hai phần ba cần thiết, với 85 đến 90% đại biểu có mặt đồng ý ủng hộ ông Mojtaba Khamenei. Việc kết quả được công bố chậm hơn nhiều giờ so với dự kiến ban đầu phản ánh quá trình thảo luận nội bộ kỹ lưỡng nhằm đạt được sự nhất trí cao nhất có thể giữa các phe phái.

Sự ủng hộ mạnh mẽ từ IRGC dành cho ông Mojtaba không phải là một quyết định ngẫu nhiên. Trong suốt những năm tháng quản lý văn phòng lãnh tụ, ông đã xây dựng một mạng lưới quan hệ vô cùng khăng khít với lực lượng vũ trang này. Ông có sự thấu hiểu sâu sắc đối với các chỉ huy cấp trung của IRGC, thế hệ tướng lĩnh mới vừa bước lên nắm quyền chỉ huy sau khi những người tiền nhiệm tử trận. Sự gắn kết này tạo ra một nền tảng vững chắc, nơi tân lãnh tụ đóng vai trò duy trì sự ổn định chính trị và tinh thần cho toàn dân, trong khi lực lượng quân đội tập trung tối đa nguồn lực để bảo vệ biên giới và sự tồn vong của nhà nước trước các đợt tấn công từ bên ngoài.
Cấu trúc quyền lực mới và ưu tiên bảo vệ sự tồn vong
Việc củng cố quyền lực giữa thời chiến đòi hỏi những sự điều chỉnh lớn trong cách thức điều hành đất nước. Cố Lãnh tụ Ayatollah Ali Khamenei từng nổi tiếng với khả năng duy trì thế cân bằng, khéo léo điều hòa tiếng nói của giới giáo sĩ, các nhà chính trị và lực lượng quân sự. Hiện tại, thế cân bằng đó đang chuyển dịch mạnh mẽ.
Ông Mojtaba Khamenei tiếp nhận vai trò lãnh đạo trong bối cảnh đất nước đang gồng mình chống đỡ các đòn giáng quân sự khốc liệt. Sự sống còn của Iran lúc này phụ thuộc hoàn toàn vào năng lực tác chiến và sự vững vàng của IRGC. Do đó, tiếng nói của các tướng lĩnh quân đội mang sức nặng mang tính quyết định trong mọi vấn đề trọng đại của quốc gia.
Sự thay đổi trọng tâm này đã được thể hiện rõ qua một sự kiện ngoại giao gần đây. Tổng thống Masoud Pezeshkian, người được giao nhiệm vụ điều hành chính phủ trong giai đoạn chuyển tiếp, đã đưa ra lời xin lỗi đến các quốc gia vùng Vịnh về các đòn tấn công quân sự. Tuy nhiên, động thái nhượng bộ này lập tức vấp phải sự phản đối từ giới chỉ huy Vệ binh Cách mạng.
Họ nhìn nhận việc hạ mình xin lỗi giữa lúc chiến sự căng thẳng là một tín hiệu yếu đuối, có thể khuyến khích đối phương gia tăng áp lực. Sức phản đối mạnh mẽ từ lực lượng vũ trang đã buộc vị Tổng thống phải đính chính lại lời tuyên bố của mình. Sự việc này minh chứng cho việc các ưu tiên về an ninh và quốc phòng hiện đang được đặt lên trên hết, lấn át các toan tính ngoại giao mềm mỏng thông thường.
Dưới áp lực sinh tồn, hệ thống quản trị của Iran đang thích ứng bằng cách gia tăng vai trò của quân đội. Chính quyền của ông Mojtaba Khamenei sẽ đặt trọng tâm vào việc củng cố hệ thống phòng thủ, tăng cường sức mạnh răn đe và thắt chặt mối quan hệ với các đồng minh trong khu vực để tạo thành một khối liên minh vững chắc đối trọng với sức ép từ phương Tây.
Ở khía cạnh đối nội, việc duy trì trật tự và sự ổn định xã hội sẽ được ưu tiên hàng đầu nhằm tránh sự chia rẽ từ bên trong. Bằng việc phối hợp chặt chẽ với cỗ máy quốc phòng, tân Lãnh tụ Tối cao Iran đang phải đối mặt với bài toán lèo lái đất nước vượt qua thời khắc đen tối nhất, hướng tới mục tiêu cao nhất là bảo toàn sự nguyên vẹn của quốc gia trước những thách thức chưa từng có trong lịch sử.