Thị trường

Giá xăng dầu: Vì sao Việt Nam không rẻ như Malaysia nhưng 'dễ thở' hơn Thái Lan?

Tuyết Nhung 12/03/2026 11:29

Sau những biến động mạnh của giá xăng dầu những ngày qua, câu hỏi về "vị thế" giá xăng Việt Nam so với các nước như Singapore hay Thái Lan đã trở thành tâm điểm của dư luận.

Giá xăng Việt Nam đang ở đâu trên bản đồ khu vực?

Mở đầu năm 2026, thị trường năng lượng thế giới chao đảo bởi những biến động địa chính trị phức tạp tại Trung Đông. Trong khi giá dầu thô Brent có thời điểm chạm mốc 120 USD/thùng, các quốc gia Đông Nam Á – vốn là những nền kinh tế có độ mở lớn – đang phải gồng mình giải bài toán ổn định kinh tế vĩ mô.

Tại Việt Nam, sau kỳ điều hành lịch sử ngày 11.3.2026 với mức xả Quỹ bình ổn (BOG) kỷ lục, câu hỏi về "vị thế" giá xăng trong nước so với các nước như Singapore hay Thái Lan lại một lần nữa trở thành tâm điểm của dư luận.

Tháng 3.2026 ghi nhận một trong những giai đoạn căng thẳng nhất của thị trường dầu mỏ toàn cầu kể từ sau cuộc xung đột Nga-Ukraine năm 2022. Các cuộc không kích tại eo biển Hormuz đã khiến chuỗi cung ứng bị đứt gãy cục bộ, đẩy giá thành phẩm xăng dầu tại thị trường Singapore (thị trường tham chiếu chính của Việt Nam) tăng dựng đứng.

z3881822125240_a4345717ff16f20e26a0bb6a65b7120e_9e435.jpg
Giá xăng dầu trong nước vừa có đợt điều chỉnh mạnh vào tối muộn ngày 11.3.

Tại Việt Nam, vào rạng sáng hôm nay (12.3), người tiêu dùng vừa đón nhận một đợt điều chỉnh giá "ngược dòng" đầy bất ngờ. Nhờ quyết định xả Quỹ bình ổn lên tới 4.000 - 5.000 đồng/lít và việc Chính phủ ban hành Nghị định 72/2026 đưa thuế nhập khẩu về 0%, giá xăng trong nước đã hạ nhiệt đáng kể sau chuỗi ngày tăng nóng.

Khi so sánh với Singapore, có thể thấy một khoảng cách khổng lồ. Với mức giá dao động quanh ngưỡng 46.000 đồng/lít, giá xăng tại đảo quốc sư tử cao gấp gần 1,8 lần so với Việt Nam.

Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế cho rằng việc so sánh này chỉ mang tính tham khảo về con số tuyệt đối. Singapore là một thị trường tự do hoàn toàn, không có trợ giá, và họ sử dụng thuế tiêu thụ xăng dầu như một công cụ để hạn chế phương tiện cá nhân và bảo vệ môi trường. Ngược lại, tại Việt Nam, xăng dầu được xác định là mặt hàng thiết yếu, đầu vào của mọi ngành sản xuất, nên mục tiêu ưu tiên là kiểm soát lạm phát và hỗ trợ phục hồi kinh tế.

Thái Lan thường là cái tên được đưa ra so sánh nhiều nhất với Việt Nam do có cơ cấu kinh tế và hạ tầng giao thông tương đồng. Hiện tại, giá xăng RON 95 tại xứ sở Chùa Vàng đang cao hơn Việt Nam khoảng 7.000 đồng/lít.

Lý do nằm ở cơ cấu thuế và cách tiếp cận quỹ năng lượng. Thái Lan áp dụng các loại thuế nội địa khá cao đối với nhiên liệu hóa thạch để khuyến khích xe điện (EV) và nhiên liệu sinh học. Trong khi đó, Việt Nam đang sử dụng "lá chắn" cuối cùng là Quỹ bình ổn giá để chặn đà tăng. Nếu không có các công cụ điều tiết này, giá xăng Việt Nam hoàn toàn có thể tiến sát mốc 30.000 đồng/lít như giai đoạn đầu tháng 3.

Một bộ phận dư luận thường thắc mắc: "Tại sao Malaysia chỉ bán xăng với giá 17.000 đồng?". Câu trả lời nằm ở chính sách trợ giá trực tiếp. Cả Malaysia và Indonesia đều là những quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn và là nước xuất khẩu ròng dầu thô. Chính phủ các nước này trích một phần lớn ngân sách từ lợi nhuận xuất khẩu dầu để bù đắp giá bán lẻ cho người dân.

Tuy nhiên, mô hình này đang bộc lộ những rủi ro lớn trong năm 2026. Gánh nặng ngân sách đè nặng khiến cả hai quốc gia này đang bắt đầu lộ trình cắt giảm trợ giá để tránh thâm hụt tài khóa. Việt Nam, với vị thế là nước vừa xuất khẩu dầu thô nhưng phải nhập khẩu phần lớn xăng dầu thành phẩm, không thể áp dụng chính sách bù giá cực đoan như vậy.

Thuế và phí chiếm bao nhiêu?

Tính đến giữa tháng 3.2026, cơ cấu thuế và phí trong mỗi lít xăng tại Việt Nam chiếm khoảng 30%. Con số này bao gồm: Thuế Giá trị gia tăng (VAT) là 10%, thuế tiêu thụ đặc biệt là 10% (đối với xăng), thuế bảo vệ môi trường tùy định mức, chi phí định mức, lợi nhuận định mức của doanh nghiệp.

So với trung bình thế giới (thường từ 40-60% ở các nước phát triển), mức thuế phí của Việt Nam vẫn nằm ở nhóm trung bình thấp. Việc Chính phủ tạm thời đưa thuế nhập khẩu về 0% trong Nghị định 72/2026 là một bước đi quyết liệt để bảo vệ túi tiền người dân trước cơn bão giá.

Có thể thấy, giá xăng Việt Nam hiện đang nằm ở mức trung bình thấp so với khu vực Đông Nam Á, thấp hơn đáng kể so với Singapore, Lào, Campuchia và Thái Lan, nhưng cao hơn các nước có chính sách trợ giá đặc thù như Malaysia hay Indonesia.

Bảng so sánh giá xăng RON 95 tại một số quốc gia (Số liệu cập nhật tháng 3.2026)

Quốc giaGiá xăng (VNĐ/lít - xấp xỉ)Cơ chế điều hành
Singapore46.000Tự do theo thị trường
Lào38.600Nhập khẩu hoàn toàn
Thái Lan32.000Thuế và quỹ linh hoạt
Việt Nam25.240Nhà nước quản lý, có Quỹ BOG
Indonesia20.000Trợ giá mạnh từ Chính phủ
Malaysia17.000Trợ giá cao nhất khu vực

Đây là kết quả của sự can thiệp mạnh mẽ từ các công cụ tài chính (Quỹ BOG) và chính sách thuế linh hoạt. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá dầu thế giới được dự báo sẽ còn biến động khó lường đến hết quý 2/2026, việc đa dạng hóa nguồn cung và đẩy mạnh chuyển đổi sang năng lượng xanh (như xe điện) sẽ là chiến lược dài hạn để Việt Nam thoát khỏi sự lệ thuộc vào vòng xoáy giá nhiên liệu hóa thạch.

Giữa bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang bị bủa vây bởi những cơn "sang chấn" địa chính trị, Bộ Công Thương đã phát đi thông điệp đanh thép: Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng găm hàng, trục lợi hay đứt gãy nguồn cung xăng dầu. Đây không chỉ là một yêu cầu tiết chế thị trường, mà là mệnh lệnh bảo vệ huyết mạch của nền kinh tế trước nguy cơ "lạm phát nhập khẩu".

Có thể nói, chưa bao giờ các công cụ điều tiết thuế và phí lại được vận hành linh hoạt như hiện nay. Việc ban hành Nghị định 72/2026, đưa thuế nhập khẩu xăng dầu về mức 0%, là một quyết sách mang tính đột phá. Đây chính là "khoảng thở" quý giá để các doanh nghiệp đầu mối cơ cấu lại nguồn hàng mà không phải chịu áp lực quá lớn về dòng tiền.

Cùng với thuế, Quỹ BOG tiếp tục chứng minh vai trò là công cụ điều tiết then chốt. Trong những kỳ điều hành gần đây, việc xả quỹ ở mức cao kỷ lục đã giúp giá xăng trong nước không bị cuốn theo tốc độ tăng phi mã của thế giới.

Xăng dầu là mặt hàng chiến lược, là chi phí đầu vào của hầu hết các ngành sản xuất, đặc biệt là logistics và vận tải. Một cú sốc về giá hoặc sự gián đoạn nguồn cung xăng dầu sẽ ngay lập tức tạo ra hiệu ứng domino, đẩy giá hàng hóa thiết yếu lên cao, trực tiếp đe dọa đến đời sống của hàng triệu hộ gia đình.

Việc Bộ Công Thương yêu cầu các thương nhân tuyệt đối không để đứt gãy nguồn cung là một bước đi chiến lược nhằm bảo vệ mục tiêu kiểm soát lạm phát dưới 4% trong năm 2026. Đây không chỉ là câu chuyện của ngành công thương, mà là bài toán an ninh năng lượng quốc gia.

Tuyết Nhung