Trí tuệ nhân tạo là thủ phạm gián tiếp gây ra vụ tấn công trường tiểu học Iran?
Thảm kịch không kích tại Iran cướp đi sinh mạng của gần 200 người đã phơi bày góc khuất của chiến tranh hiện đại.
Vụ tấn công nhằm vào trường tiểu học Shajarah Tayyiba tại Minab, miền nam Iran, đúng vào ngày Mỹ và Israel mở đầu chiến dịch tấn công Iran hôm 28.2 đã làm ít nhất 175 người thiệt mạng, phần lớn là trẻ em.
Dù nguyên nhân chính xác vẫn đang được điều tra, nhiều nguồn tin tiết lộ với Washington Post rằng tòa nhà này có thể đã bị hệ thống nhận diện mục tiêu của quân đội Mỹ nhầm là một nhà máy hoặc một kho vũ khí quân sự của Iran. Sự nhầm lẫn tai hại này đã mở ra một cuộc tranh luận sâu sắc trên toàn cầu về vai trò của trí tuệ nhân tạo (AI) và cách mà dữ liệu lớn đang định đoạt mạng sống của con người trên chiến trường.

Thảm kịch từ những dòng dữ liệu định vị lỗi thời
Theo New York Times, một cuộc điều tra sơ bộ của Lầu Năm Góc đã chỉ ra rằng Mỹ có lỗi trong vụ không kích này và nguyên nhân cốt lõi có thể xuất phát từ việc sử dụng dữ liệu định vị mục tiêu đã lỗi thời. Cuộc tấn công nhầm lẫn có khả năng cao là do sai sót tình báo về vị trí. Phân tích từ các chuyên gia vũ khí và hình ảnh video trên mạng xã hội cho thấy một tên lửa hành trình Tomahawk, loại vũ khí đặc trưng do Hải quân Mỹ phóng, đã đánh trúng khu vực này.
Việc hệ thống tình báo xác định ngôi trường là một mục tiêu quân sự hợp lệ bắt nguồn từ một hồ sơ lịch sử chưa được cập nhật. Khu phức hợp này từng là một phần của căn cứ hải quân Iran và có thể vẫn có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Tuy nhiên, hình ảnh vệ tinh cho thấy khu vực trường học đã được xây tường ngăn cách hoàn toàn từ năm 2015, với các lối đi riêng được bổ sung vào cuối năm 2015 và đầu năm 2016. Thậm chí, một khu vui chơi ngoài trời đã xuất hiện trên Google Earth từ năm 2017. Bố cục của khu phức hợp tiếp tục thay đổi vào năm 2022 khi một phòng khám y tế được tách biệt khỏi các tòa nhà xung quanh. Việc hệ thống định vị không cập nhật những thay đổi vật lý trong suốt gần một thập kỷ đã dẫn đến một thảm họa nhân đạo không thể vãn hồi.

Khi thuật toán AI vận hành cỗ máy chiến tranh
Vụ tấn công nhầm lẫn này không chỉ là một tai nạn đơn lẻ mà là một phần của bức tranh rộng lớn hơn về cách chiến tranh hiện đại đang được tự động hóa. Cả Mỹ và Israel đều đang tận dụng sức mạnh của các công nghệ trí tuệ nhân tạo tiên tiến nhất để xử lý hàng loạt thông tin tình báo và xác định các mục tiêu tiềm năng. Việc ứng dụng công nghệ này đã cho phép quân đội hai nước sở hữu năng lực hủy diệt khủng khiếp, phá hủy hàng ngàn địa điểm chỉ trong vài ngày kể từ khi chiến dịch bắt đầu. Israel đã tiến hành hơn 6.000 cuộc không kích vào 3.400 mục tiêu, trong khi Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cũng đã nhắm trúng 5.500 mục tiêu.
Trái tim của cỗ máy phân tích này là Maven, một nền tảng tình báo chiến trường vô cùng tinh vi do công ty Palantir phát triển. Đối với quân đội Mỹ, phiên bản Maven mà họ sử dụng còn được tiếp sức bởi Claude, một mô hình trí tuệ nhân tạo do công ty Anthropic chế tạo. Hệ thống Maven thu thập dữ liệu khổng lồ từ các camera giám sát, mạng lưới hậu cần, hệ thống cảm biến và các nguồn tình báo đa dạng. Khi quá trình lập kế hoạch cho một cuộc tấn công được tiến hành, AI sẽ tự động đề xuất mục tiêu, cung cấp tọa độ vị trí cực kỳ chuẩn xác và sắp xếp thứ tự ưu tiên dựa trên tầm quan trọng chiến lược.
Sự kết hợp giữa Maven và Claude đã tạo ra một cỗ máy phân tích chưa từng có trong lịch sử quân sự. Đô đốc Brad Cooper, người đứng đầu CENTCOM, từng nhấn mạnh rằng Mỹ đang tận dụng nhiều công cụ AI tiên tiến để sàng lọc dữ liệu. Thuật toán có khả năng xử lý những khối lượng thông tin khổng lồ chỉ trong vài giây, giúp các chỉ huy quân sự nhìn thấu qua sự nhiễu loạn của chiến trường và đưa ra quyết định nhanh hơn cả tốc độ phản ứng của kẻ thù. Nhờ AI, các quy trình lập kế hoạch tác chiến vốn đòi hỏi hàng giờ hoặc hàng ngày giờ đây được nén lại chỉ còn vài giây.
Sự quá tải của con người trước tốc độ xử lý của máy móc
Mặc dù các chỉ huy quân sự luôn khẳng định rằng con người sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng về việc khai hỏa, nhưng thảm kịch tại ngôi trường ở Minab đã chỉ ra một thực tế tàn khốc: Tốc độ của AI đang vượt xa khả năng kiểm duyệt của con người.
Trong quy trình quân sự tiêu chuẩn của Mỹ, mọi mục tiêu dù do con người hay AI tạo ra đều phải trải qua quá trình thẩm định nghiêm ngặt và được các cố vấn pháp lý xem xét trước khi phê duyệt. Quyền quyết định cuối cùng thường thuộc về cấp chỉ huy ba sao hoặc cao hơn đối với các mục tiêu nhạy cảm. Tuy nhiên, khi trí tuệ nhân tạo tham gia vào cuộc chơi, khối lượng dữ liệu được tạo ra là quá sức tưởng tượng.

Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA) duy trì một cơ sở dữ liệu lưu trữ hàng ngàn vị trí của đối phương. Mỗi mục tiêu được gắn một mã số nhận dạng cơ bản (BE) và được giao cho một cơ quan cụ thể chịu trách nhiệm cập nhật thông tin. Hàng trăm vị trí mới đã được AI bổ sung vào tập hợp mục tiêu chỉ trong vài tuần trước khi cuộc tấn công diễn ra. Đội ngũ chuyên gia phân tích tình báo của CENTCOM và DIA phải làm việc với các bộ dữ liệu khổng lồ được tích lũy từ nhiều năm trước.
Một quan chức quốc phòng Mỹ thừa nhận với Washington Post rằng khối lượng dữ liệu và số lượng mục tiêu luân chuyển qua hệ thống quá lớn, dẫn đến việc các nhân viên phân tích bị quá tải. Khi tốc độ chiến dịch được đẩy lên mức tối đa, những mục tiêu cũ có thể đã không nhận được sự thẩm định cập nhật, khiến những thay đổi trên thực địa như việc một căn cứ quân sự biến thành một ngôi trường bị bỏ qua hoàn toàn.
Cuộc chiến pháp lý và giới hạn đạo đức của công nghệ
Thảm kịch này không chỉ gây rúng động về mặt nhân đạo mà còn châm ngòi cho những cuộc chiến pháp lý gay gắt xoay quanh ranh giới đạo đức của trí tuệ nhân tạo. Công ty Anthropic, "cha đẻ" của mô hình AI Claude, đang vướng vào một vụ kiện phức tạp với chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Anthropic kiên quyết bảo vệ lập trường rằng công nghệ của họ phải được áp dụng các rào chắn an toàn, nghiêm cấm việc sử dụng Claude trong các hệ thống vũ khí tự trị hoàn toàn hoặc trong các hoạt động giám sát hàng loạt.
Tuy nhiên, chính quyền Mỹ lại lập luận rằng những sự phản đối từ phía Anthropic cấu thành một rủi ro cho chuỗi cung ứng quốc phòng và đang tiến hành thay thế Claude bằng các công cụ AI của đối thủ. Đáng chú ý, các luật sư đại diện cho Anthropic đã viện dẫn các báo cáo truyền thông để chỉ ra rằng quân đội đã tiến hành cuộc không kích lớn vào Iran với sự hỗ trợ của chính những công cụ AI do Anthropic chế tạo chỉ vài giờ sau khi các động thái pháp lý thách thức công ty này được đưa ra. Điều này làm dấy lên những lo ngại sâu sắc về việc các siêu AI đang bị ép buộc phải tham chiến mà không có đủ các cơ chế đảm bảo an toàn.
AI không thể xua tan "đám mây mù chiến tranh"
Việc đưa trí tuệ nhân tạo vào chiến tranh từng được kỳ vọng sẽ mang lại độ chính xác tuyệt đối và giảm thiểu thương vong dân sự. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth vẫn khẳng định quân đội Mỹ không bao giờ cố ý nhắm mục tiêu vào dân thường, đồng thời cáo buộc phía Iran đang sử dụng trường học và bệnh viện làm bình phong để phóng tên lửa. Tuy nhiên, sự tàn khốc của hiện trường tại Minab đã phản bác lại mọi lý thuyết hoàn hảo về công nghệ quân sự.
Anh Abdollah Karyanipak, một viên chức nhà nước 41 tuổi, người có mặt tại trường học ngay thời điểm tên lửa dội xuống, đã kể lại với Washington Post về khoảnh khắc kinh hoàng khi phải chứng kiến thi thể không còn nguyên vẹn của những đứa trẻ được đưa ra từ đống đổ nát, trong đó có hai cậu con trai nhỏ của anh. Cảnh tượng này là minh chứng đẫm máu nhất cho thấy sự thất bại của một hệ thống công nghệ được tung hô là tối tân.
Trung tướng Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Jack Shanahan, người từng dẫn dắt các nỗ lực tiên phong của Lầu Năm Góc trong việc tích hợp AI vào quân đội, cảnh báo rằng thách thức lớn nhất của hệ thống Maven chính là việc nạp các dữ liệu hiện hành và chính xác vào mô hình. Khi nhịp độ chiến tranh tăng lên và áp lực phải tìm kiếm thêm mục tiêu ngày càng lớn, các cơ chế kiểm soát và cân bằng bắt buộc phải được duy trì để đảm bảo không có sai lầm nào dẫn đến thương vong cho dân thường.
Máy móc có thể xử lý hàng triệu phép tính trong chớp mắt, nhưng chúng không có khả năng nhận thức được sự hiện diện của một lớp học đầy trẻ nhỏ đằng sau những bức tường được xây mới. Như Tướng Shanahan đã đúc kết, thật bi thảm khi điều này xảy ra và bất kỳ ai tin rằng AI có thể giải quyết một cách màu nhiệm những sự nhiễu loạn của chiến tranh đều đang lừa dối công chúng. Công nghệ có thể làm vũ khí bay nhanh hơn, chính xác hơn về mặt không gian, nhưng sự chính xác về mặt đạo đức và nhân đạo vẫn luôn phải nằm trong tay con người.