Lăng kính

Giá xăng dầu giảm gần 4.000 đồng/lít và giá trị của niềm tin

Lê Minh Đức 12/03/2026 21:37

Chỉ trong vòng một tuần, người dân đã trải qua một chuỗi cảm xúc khá kịch tính. Mới hôm trước, nhiều người còn ngỡ ngàng khi giá xăng RON 95 chạm mức 29.120 đồng/lít – cao nhất trong nhiều tháng. Thế nhưng chưa đầy 24 giờ sau, bức tranh lại đổi màu: sáng 12.3, giá xăng giảm 3.880 đồng, xuống còn 25.240 đồng/lít.

Cùng với đó, xăng E5 RON 92 giảm 3.620 đồng, xuống còn 22.950 đồng/lít. Các mặt hàng dầu – trừ dầu hỏa – cũng giảm mạnh từ 4.240 đến gần 8.000 đồng/lít hoặc kg so với kỳ điều hành trước đó.

Những con số này phần nào “xoa dịu” tâm lý lo lắng của nhiều người. Nhưng ngay sau sự nhẹ nhõm ấy, một câu hỏi quen thuộc lại xuất hiện: giá xăng dầu giảm rồi, liệu những chi phí sinh hoạt đã kịp tăng trong những ngày qua có giảm theo hay không?

Câu hỏi ấy không chỉ nằm trên các diễn đàn kinh tế, mà đã đi thẳng vào đời sống.

Ở một góc vỉa hè khu tập thể Trung Tự (Hà Nội), bác thợ cắt tóc đã gắn bó với chiếc ghế gỗ và chiếc kéo suốt nhiều năm qua. Suốt giai đoạn 2020–2025, dù nhiều chi phí sinh hoạt tăng lên, bác vẫn giữ giá cắt tóc 30.000 đồng. Nhưng những ngày gần đây, bác quyết định tăng thêm 5.000 đồng.

Con số ấy chỉ đủ mua một cốc trà đá. Nhưng nó phản ánh khá rõ cách mà những bánh răng của nền kinh tế vận hành.
Khách quen vẫn vui vẻ trả tiền. Có người còn lì xì thêm cho bác, bởi họ hiểu rằng 5.000 đồng ấy không phải là lòng tham, mà là phản ứng tự nhiên trước chi phí xăng xe, thực phẩm và sinh hoạt đều tăng lên.

Từ câu chuyện nhỏ của bác thợ cắt tóc, có thể thấy rõ một khái niệm kinh tế quen thuộc: lạm phát chi phí đẩy.
Những căng thẳng địa chính trị cách xa hàng nghìn cây số nghe có vẻ rất trừu tượng, nhưng cuối cùng vẫn “đáp xuống” vỉa hè Hà Nội. Không chỉ qua bình xăng của bác thợ cắt tóc, mà còn qua chiếc làn đi chợ của nhiều gia đình.

Khi giá nhiên liệu tăng, chi phí vận chuyển tăng theo. Và chi phí vận chuyển lại “cõng” thêm vào mớ rau, con cá, bát phở hay chuyến xe công nghệ.

Ở nhiều khu chợ dân sinh, câu chuyện mỗi sáng không chỉ là “hôm nay ăn gì”, mà còn là “hành tỏi hôm nay lên giá bao nhiêu”. Mâm cơm gia đình vì thế đôi khi phải điều chỉnh: bớt đi một món mặn, hoặc miếng đậu phụ – món ăn bình dân nhất – cũng nhỏ lại một chút.

Người lao động tự do và nhiều gia đình công nhân bắt đầu tính toán kỹ hơn từng khoản chi. Một biến động nhỏ của thị trường năng lượng thế giới đôi khi đủ khiến bữa liên hoan cuối tuần của gia đình phải hoãn lại.

Đó cũng là cách lạm phát tác động đến đời sống: không phải qua những con số khô khan trên báo cáo, mà qua chất lượng sống của từng gia đình.

Có lẽ vì vậy mà những khái niệm tưởng chừng rất vĩ mô như “an ninh năng lượng”, “thuế nhập khẩu” hay “thuế bảo vệ môi trường” bỗng trở nên gần gũi hơn bao giờ hết.

Ngay cả trẻ em cũng bắt đầu để ý đến bảng giá điện tử ở trạm xăng. Không ít phụ huynh kể rằng con mình từng hỏi: “Bố ơi, hôm nay xăng lại tăng à?” hay “Mẹ ơi, xăng tăng thì tiền tiêu vặt của con có bị giảm không?”

Những câu hỏi ngây thơ ấy phản ánh một thực tế: trong thế giới kết nối ngày nay, không ai đứng ngoài những biến động kinh tế toàn cầu.

Chính trong bối cảnh đó, vai trò điều tiết của Nhà nước trở thành một “trụ đỡ” quan trọng cho tâm lý xã hội.

Những ngày qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có nhiều cuộc làm việc với lãnh đạo các quốc gia Trung Đông như UAE, Kuwait và Qatar – những trung tâm cung cấp dầu mỏ lớn của thế giới – nhằm bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định cho Việt Nam.

Khi nguồn cung toàn cầu có dấu hiệu căng thẳng, những cam kết hợp tác cấp cao giúp Việt Nam tiếp tục nằm trong danh sách khách hàng ưu tiên. Đồng thời, việc tăng cường hợp tác với Nhật Bản – quốc gia có thế mạnh về công nghệ lọc hóa dầu – cũng góp phần đa dạng hóa nguồn cung, giảm phụ thuộc vào một khu vực duy nhất.
Song song với các giải pháp ngoại giao, nhiều biện pháp tài khóa cũng được triển khai. Việc đưa thuế nhập khẩu xăng dầu về 0%, sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ ngày 10.3 và nghiên cứu giảm thuế bảo vệ môi trường là những động thái nhằm giảm áp lực giá nhiên liệu trong nước.

Nói cách khác, Nhà nước chấp nhận giảm một phần nguồn thu ngân sách để tạo thêm dư địa cho người dân và doanh nghiệp trong giai đoạn biến động.
Chúng ta thường nhìn nền kinh tế qua những con số như GDP hay CPI. Nhưng phía sau những con số ấy là những câu chuyện rất đời thường: chiếc ghế gỗ của bác thợ cắt tóc, mâm cơm của một gia đình công nhân, hay chiếc làn đi chợ mỗi sáng.

Trong một thế giới phẳng, không ai là một hòn đảo. Một biến động ở Trung Đông có thể làm rung rinh chiếc ghế gỗ trên vỉa hè Hà Nội. Vì thế, những cuộc điện đàm hay những chuyến công du ngoại giao không chỉ mang về nguồn cung dầu mỏ. Quan trọng hơn, chúng mang lại sự ổn định và niềm tin rằng nền kinh tế vẫn có đủ “bộ giảm chấn” để người dân không phải gánh trọn những cú sốc từ bên ngoài.

Để rồi mỗi ngày, tiếng kéo của bác thợ cắt tóc vẫn đều đặn vang lên trên vỉa hè Trung Tự – bất kể mưa nắng hay những cơn “bão giá” từ nền kinh tế toàn cầu.

Lê Minh Đức