Israel triển khai bầy đàn UAV kết hợp AI để tấn công Iran
Israel hiện đang ứng dụng một phương pháp hoàn toàn mới để triển khai các bầy đàn UAV nhắm vào các lực lượng an ninh nội địa tại Iran.

Khoảng cách địa lý và các rào cản kỹ thuật truyền thống đã được thu hẹp thông qua một hệ thống mang tên "tàu mẹ" hoặc "bệ phóng mẹ", kết hợp sâu rộng với công nghệ trí tuệ nhân tạo. Vào tối thứ Tư vừa qua, các cuộc tấn công bất ngờ với độ chính xác cao đã diễn ra tại các trạm kiểm soát do lực lượng dân quân Basij thiết lập trên khắp khu vực thủ đô Tehran. Động thái này đánh dấu bước khởi đầu cho một chiến dịch không kích với mục tiêu cụ thể là các đơn vị an ninh trên mặt đất tại quốc gia này, phản ánh một cấp độ leo thang mới về mặt kỹ thuật quân sự.
Công nghệ "Tàu mẹ" và năng lực tấn công mạng lưới bằng trí tuệ nhân tạo
Theo các nguồn tin am hiểu vấn đề, phương pháp tác chiến mới của quân đội Israel vận hành dựa trên một nền tảng bay khổng lồ đóng vai trò như một trạm trung chuyển trên không. Từ trạm phát động này, hàng loạt thiết bị bay không người lái được trang bị trí tuệ nhân tạo và kết nối trực tiếp với một cơ sở dữ liệu mục tiêu khổng lồ sẽ được phóng đi.
Việc ứng dụng công nghệ máy tính tối tân và trí tuệ nhân tạo cho phép lực lượng tấn công thực hiện các nhiệm vụ giám sát diện rộng, nhận diện chính xác mục tiêu và tiến hành các đòn đánh với độ sai số cực thấp. Khác với các phương tiện tấn công thông thường, hệ thống này được báo cáo là có khả năng nhận diện khuôn mặt, tạo điều kiện cho các cuộc không kích cá nhân hóa dựa trên dữ liệu sinh trắc học của từng người trên mặt đất.
Khái niệm tác chiến "tàu mẹ" mang lại những đặc tính kỹ thuật vượt trội trong môi trường chiến tranh hiện đại. Khả năng mang theo và triển khai một số lượng lớn UAV tấn công, bao gồm cả các thiết bị bay siêu nhỏ, tạo ra sức mạnh áp đảo cục bộ và làm quá tải hệ thống phòng ngự của đối phương. Các cuộc tấn công này được tổ chức theo hình thái mạng lưới lấy dữ liệu làm trung tâm, nơi trí tuệ nhân tạo đóng vai trò cốt lõi trong việc phân tích các mối đe dọa mang tính dự báo.
Hệ thống máy tính liên tục đánh giá và nhận diện các mô hình hành vi của các nhân sự bên dưới, từ đó đưa ra quyết định tấn công tối ưu nhất. Nhờ hoạt động ở độ cao lớn và phát ra tiếng ồn tương đối thấp, hệ thống duy trì được yếu tố bất ngờ hoàn hảo cho đến tận thời điểm các đầu đạn lao xuống các trạm kiểm soát hoặc các vị trí đóng quân.
Chiến thuật phối hợp tác chiến và nền tảng triển khai trên không
Chiến dịch đường không hiện tại tại Iran còn làm nổi bật một xu hướng tác chiến hiện đại khác của quân đội Israel: sự phối hợp nhịp nhàng giữa các phương tiện có người lái và không người lái (MUM-T). Theo cách tiếp cận này, các bầy đàn UAV tham gia vào hoạt động tấn công được triển khai từ ba nhóm nền tảng chính đang hoạt động trên không phận.
Đầu tiên, các máy bay vận tải hạng nặng như C-130 được hoán cải thành các trạm mang vác UAV, có khả năng thả hàng loạt thiết bị tấn công từ độ cao lớn. Phương thức này tận dụng động năng và thế năng ban đầu, giúp các UAV nhỏ gia tăng tầm hoạt động lên hàng trăm km so với việc phóng trực tiếp từ các bệ phóng trên mặt đất, đồng thời bảo vệ lực lượng triển khai khỏi các rủi ro phản công.
Song song đó, các dòng UAV cỡ lớn như Heron, với trần bay hoạt động đạt mức 45.000 feet, cũng đảm nhận vai trò trạm mang vác trên không. Từ độ cao vượt khỏi tầm với của nhiều loại vũ khí phòng không vác vai, Heron tiến hành phóng các thiết bị bay siêu nhỏ xuống các mục tiêu quân sự và lực lượng an ninh bên dưới. Nhóm nền tảng thứ ba là các máy bay chiến đấu phản lực hiện đại của Israel, bao gồm F-15I Ra’am và F-16I Sufa.
Các chiến đấu cơ này mang theo các UAV nhỏ gọn bên trong các khoang chứa đặc biệt hoặc trên các giá treo dưới cánh. Khi đạt đến độ cao và vị trí thích hợp, chúng sẽ thả các UAV này ra để thực hiện các nhiệm vụ đa dạng. Tùy thuộc vào yêu cầu chiến thuật, các UAV nhỏ này có thể làm mồi nhử hệ thống phòng không, gây nhiễu tác chiến điện tử để bảo vệ phi đội chính, hoặc đóng vai trò quan sát viên trinh sát tiền phương truyền dữ liệu mục tiêu theo thời gian thực.
Để hiện thực hóa chiến thuật phức tạp này trên diện rộng, yếu tố tiên quyết là quyền kiểm soát không phận. Trong giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự bắt đầu từ ngày 28 tháng 2, sự phối hợp tác chiến giữa Israel và Mỹ đã giúp thiết lập ưu thế trên không vững chắc thông qua việc chế áp và làm suy yếu các hệ thống phòng không của Iran. Thành quả từ việc vô hiệu hóa các trạm radar và tên lửa đất đối không đã mở đường cho việc triển khai an toàn các hệ thống "tàu mẹ".
Hiện tại, phần lớn các hoạt động trinh sát, thu thập tin tức và giám sát không phận tại quốc gia Trung Đông này đang được thực hiện bởi các dòng UAV Hermes và Heron của Israel, kết hợp cùng phi đội MQ-9 Reaper của quân đội Mỹ. Việc liên tục duy trì các phi vụ trinh sát này đảm bảo cơ sở dữ liệu của hệ thống trí tuệ nhân tạo luôn được cập nhật, từ đó nâng cao hiệu suất của các đòn tấn công bằng bầy đàn UAV trong tương lai.