Đàn ông dị tính nghiện sex nhiều hơn đàn ông đồng tính
Câu chuyện ngành y - Ngày đăng : 07:25, 14/06/2015
Các nghiên cứu cho thấy, xấp xỉ 10% đàn ông đồng tính nghiện sex – con số có lẽ không xứng với kỳ vọng của nhiều người, nhất là khi họ đã nghe quá nhiều lời đồn thổi về người đồng tính.
Nghiện sex, trở thành nô lệ của sex, từ suy nghĩ cho đến hành động đều nhắm đến sex, bất kể lúc nào và ở đâu. Tôi chưa bao giờ cảm thấy thỏa đáng khi đem người này so sánh với người kia. Nhưng đó lại là cách người ta vẫn hay làm đề “dìm hàng” người đồng tính: người đồng tính thì ghen tuông hơn, nghiện sex nhiều hơn, ít chung thủy hơn… trong khi người dị tính luôn là chuẩn mực trong phép so ấy – một kiểu chuẩn mực của số đông.
Đàn ông đồng tính và đàn ông dị tính, họ đều là đàn ông nhưng thân phận và hoàn cảnh khác lắm. Những gì mà đàn ông dị tính dĩ nhiên có được, đàn ông đồng tính phải đổi lấy với bao nỗ lực và nước mắt, thậm chí bằng máu và cả tính mạng. Đàn ông dị tính xem chuyện bày tỏ tình cảm với người con gái họ yêu, như nắm tay, ôm hôn… trước bàn dân thiên hạ là chuyện thường ngày ở huyện; còn với đàn ông đồng tính, nếu không muốn thành chủ đề bàn tán, bêu rếu… mọi cử chỉ yêu thương, quan tâm chàng trai của họ đều phải giấu kín, nín nhịn.
Đàn ông đi đến hôn nhân dị tính thì luôn nhận được sự ủng hộ từ phía gia đình và xã hội, nhưng nếu anh ta muốn chọn hôn nhân đồng tính thì sao? Anh ta không có quyền làm thế (ở những nước không công nhận hoặc cấm hôn nhân đồng tính). Còn nếu vẫn cứ “ngoan cố” cãi lại, anh ta sẽ phải trả giá đắt cho “cái trò không giống ai” của mình: nhẹ thì đồng nghiệp xì xào, người thân từ mặt… nặng thì bị bỏ tù (Brunei, Malaysia, Singapore…) hay thậm chí là nhận án tử, bị giết (Afghanistan, Iran, Mauritania…). Hiểu được hoàn cảnh khác biệt giữa đàn ông đồng tính và dị tính, bạn cũng sẽ hiểu vì sao 85% đàn ông nghiện sex đang phải trị liệu lại là những người đã kết hôn dị tính và có con. 85%? Đàn ông dị tính lẽ nào lại chơi trội hơn đàn ông đồng tính?
Thực ra, con số 85% lại cho chúng ta biết thêm một sự thật khác về tình cảnh “khập khiễng” giữa người đồng tính và dị tính: đàn ông dị tính một khi nghiện sex - một vấn đề thuộc về sức khỏe tinh thần nói riêng, hay các tật bệnh khác nói chung, đặc biệt là bệnh tình dục, họ có xu hướng tìm đến các dịch vụ xã hội - nơi họ luôn được chào đón - để được chăm sóc và chữa trị nhiều hơn. Còn đối với đàn ông đồng tính? Những tật bệnh có khi không làm họ lo sợ bằng chính những lời nói xóc xỉa, những phân biệt đối xử và kì thị.
Tôi còn nhớ có lần dẫn một bạn nam, bạn còn rất trẻ nên ngại đi một mình, đến thăm khám sức khỏe tại một cơ sơ y tế công trên đường Pasteur. Người bạn này thấy một số dấu hiệu lạ nơi dương vật và cậu rất lo lắng. Trả lời một số câu hỏi của một vị, không rõ là bác sĩ hay y tá, lòng vòng thế nào, cậu bạn cũng khai thiệt cậu ấy là gay, thế rồi tôi cũng bị vị này lôi vào, hỏi tôi có phải là bạn trai cậu ấy không, rồi thì: “Thế là không được đâu, con trai phải yêu con gái chứ!”... May là hôm đó do cửa phòng bị đã khóa nên không thể thực hiện khám, chúng tôi vội xin ra về, hẹn hôm sau lại tới (và dĩ nhiên là không bao giờ tới nữa). Tôi cứ nghĩ mãi về trường hợp bạn mình, những xét nét không thoải mái và cả những “lời khuyên” từ người làm công tác y tế… chúng khiến cho những người đồng tính nhiều khi quên cả những bệnh tật đang đe dọa sức khỏe của họ chỉ để lẩn tránh, để được yên thân trước miệng đời…Chúng ta cần chú ý rằng, đồng tính không phải là “nguồn cơn” khiến cho người ta nghiện sex. Thật ra, người nào đó rơi vào trạng thái cưỡng chế tình dục (compulsively sexual) là do những vấn đề tâm lí cá nhân (trầm cảm, lo lắng, lòng tự trọng thấp, những cú sốc tinh thần thời thơ ấu…) cùng những tố bẩm sinh học có chiều hướng “kết bạn” với nghiện ngập. Đàn ông đồng tính và dị tính đều vì những yếu tố nguy cơ như thế mà dẫn đến cuồng sex, chẳng ai “cao tay” hơn ai.
Ngoài ra, khi chúng ta nhìn sâu hơn vào văn hóa nhóm, sẽ thấy văn hóa dị tính có rất nhiều vòng “kim cô” buộc ràng người đàn ông vào thế “cá chậu, chim lồng”: từ người vợ, những đứa con, họ hàng nội ngoại hai bên cho đến Luật pháp, mà “ghê gớm nhất” vẫn là sức mạnh của dư luận. Còn đàn ông đồng tính thì như những chú ngựa hoang mải rong chơi. Thực tế, thay vì bị xỉ vả bởi các chị em khi người bạn trai / người chồng của họ lang chạ, đàn ông đồng tính cuồng sex lại thường được tán dương bởi những người đàn ông quanh họ, bởi đàn ông mạnh “chuyện ấy” là đàn ông khỏe, là đàn ông nam tính cuộn trào. Có lẽ vì "đồng thanh tương ứng” - cùng là cánh đàn ông với nhau - mà văn hóa đồng tính “rộng rãi” hơn với sex và các mối quan hệ mở (open relationship), nhất là trong bối cảnh chả ai thừa nhận quan hệ của họ, chứ đừng nói đến chuyện khuyến khích các cá nhân này đi đến hôn nhân và sống chung thủy với người bạn tình đồng tính.
Tuy nhiên, không thể phủ nhận sức mạnh của tình yêu và các kích thích tố (hormones) đã níu giữ những “chú ngựa hoang” ở lại bên nhau. Đàn ông đồng tính đã và đang chứng minh rằng các mối quan hệ nghiêm túc, yêu thương và lâu dài là có thể, dù cho họ vẫn phải đối mặt với những lời nhạo báng, sự phân biệt đối xử và ghét bỏ. Văn hóa đồng tính tự tạo ra cho nó định nghĩa về các mối quan hệ. Định nghĩa ấy, khi đề cập đến hôn nhân, chỉ đơn giản dựa trên mong muốn của hai con người muốn được chung sống với nhau.
Nguồn: Sưu tầm