Thời sự

Tổng thống Mỹ cảnh báo NATO nếu 'ngó lơ' eo biển Hormuz

Bùi Tú 17/03/2026 07:22

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo "tương lai vô cùng tồi tệ" dành cho NATO, nếu họ tiếp tục khước từ yêu cầu khai thông eo biển Hormuz.

trump.jpg
Tổng thống Mỹ vừa phát đi cảnh báo với các đồng minh NATO

Trong một cuộc phỏng vấn chớp nhoáng kéo dài 8 phút với tờ Financial Times vừa qua, ông Trump đã không ngần ngại vạch trần sự rạn nứt sâu sắc giữa Mỹ và các đối tác truyền thống. Mối đe dọa lớn nhất đối với nền kinh tế toàn cầu hiện nay không chỉ là ngọn lửa chiến tranh tại Trung Đông, mà là sự tê liệt của eo biển Hormuz – "yết hầu" vận chuyển một phần năm lượng dầu mỏ thế giới.

Sự phong tỏa ngầm của Tehran kể từ khi xung đột Mỹ - Israel nổ ra cách đây hai tuần đã thổi bùng nỗi ám ảnh về một cú sốc giá năng lượng mới. Khi nỗ lực đơn phương của Washington nhằm mở khóa tuyến đường thủy này liên tục vấp phải rào cản, giá dầu thô quốc tế đã thiết lập đỉnh mới ở mức 106 USD/thùng, ghi nhận đà tăng phi mã 45% kể từ ngày đầu nổ súng.

Đứng trước nguy cơ lạm phát đình đốn đe dọa thành quả kinh tế nội địa, ông Trump đang sử dụng mọi công cụ có thể để ép buộc các quốc gia hưởng lợi từ nguồn dầu mỏ Trung Đông phải tự tay giải quyết vấn đề. Từ châu Âu đến châu Á, thông điệp của Nhà Trắng rất rõ ràng: Kỷ nguyên mà nước Mỹ gánh vác toàn bộ rủi ro an ninh toàn cầu đã chính thức khép lại.

"Đường một chiều" của NATO đã đến hồi kết

Trọng tâm trong lập luận của vị tổng thống Mỹ dựa trên một thực tế kinh tế không thể chối cãi: Châu Âu và Trung Quốc mới là những nền kinh tế phụ thuộc sinh tử vào dòng chảy vàng đen từ vùng Vịnh, trong khi nền tảng năng lượng độc lập của Mỹ giúp họ miễn nhiễm phần lớn với sự gián đoạn này. Việc Washington phải đơn độc đổ máu và tiền bạc để bảo vệ lợi ích cốt lõi cho các đối tác chiến lược là điều không thể chấp nhận được trong nhãn quan thực dụng của chính quyền hiện tại.

Sự thất vọng của ông Trump đối với cấu trúc liên minh truyền thống được bộc lộ một cách trần trụi. Ông thẳng thừng nhắc lại khoản viện trợ quân sự khổng lồ mà chính quyền tiền nhiệm đã rót vào Ukraine – một cuộc chiến diễn ra cách nước Mỹ hàng ngàn dặm – như một minh chứng cho sự hào phóng vô bờ bến của Washington. Theo logic đó, giờ là lúc NATO phải trả món nợ ân tình này. Tuy nhiên, thay vì sự can dự quyết liệt, những gì Mỹ nhận lại chỉ là sự ngập ngừng và thoái thác.

Điển hình là trường hợp của Vương quốc Anh, quốc gia luôn tự hào là đồng minh số một của Mỹ. Sự từ chối ban đầu khi Washington ngỏ lời kêu gọi viện trợ, và chỉ đưa ra cam kết rụt rè "cử hai con tàu" khi cục diện trên chiến trường đã ngã ngũ, đã châm ngòi cho sự tức giận tột độ từ phía Nhà Trắng. Câu nói "Chúng tôi cần những con tàu này trước khi chúng tôi chiến thắng, chứ không phải sau đó" không chỉ là lời trách móc nhắm vào London, mà còn là lời than vãn đối với nguyên tắc vận hành "đường một chiều" của NATO.

Yêu cầu thực tế của Mỹ rất cụ thể: Họ cần năng lực quét mìn vượt trội của hải quân châu Âu và các đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ để vô hiệu hóa những mối đe dọa phi đối xứng (như thiết bị bay không người lái và thủy lôi) mà lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đang rải khắp vùng Vịnh. Mặc dù ông Trump khẳng định sức mạnh quân sự của Iran đã bị "hủy diệt hoàn toàn" và rủi ro đối với lực lượng đồng minh là rất thấp. Cái chết của một binh sĩ Pháp tại Iraq và việc một máy bay Ý bị phá hủy tại Kuwait trong những ngày qua cho thấy cái giá của sự can dự không hề rẻ. Sự chần chừ của châu Âu phản ánh nỗi lo sợ bị lôi kéo vào một cuộc chiến tranh tiêu hao không có hồi kết, một rủi ro chính trị mà ít nhà lãnh đạo nào tại lục địa già sẵn sàng đánh đổi.

Lá bài Trung Quốc và cuộc chơi địa chính trị đa chiều

Sức ép không chỉ đè nặng lên các đồng minh phương Tây, mà còn được Washington nhắm thẳng vào Bắc Kinh. Với tư cách là khách hàng tiêu thụ 90% lượng dầu mỏ chảy qua eo biển Hormuz, Trung Quốc là quốc gia có nhiều quyền lợi đan xen nhất trong cuộc khủng hoảng này. Bằng việc để ngỏ khả năng trì hoãn hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch Tập Cận Bình vào cuối tháng 3, ông Trump đang sử dụng ngoại giao kinh tế như một đòn bẩy để ép Bắc Kinh phải can thiệp.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và người đồng cấp Trung Quốc Hà Lập Phong đang nhóm họp tại Paris nhằm chuẩn bị cho chuyến công du tới Bắc Kinh. Việc đình chỉ một sự kiện ngoại giao mang tính biểu tượng cao – vốn được kỳ vọng sẽ củng cố thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung – cho thấy:

Washington sẵn sàng hy sinh các lợi ích kinh tế ngắn hạn để đạt được mục tiêu an ninh tối thượng tại Trung Đông. Bắc Kinh đang đứng trước một bài toán nan giải: can thiệp để bảo vệ an ninh năng lượng nhưng đồng thời rủi ro làm mất lòng một đối tác cung cấp dầu mỏ quan trọng như Iran, hoặc tiếp tục giữ thái độ trung lập và đối mặt với sự trừng phạt về mặt thương mại từ Mỹ.

Việc Trung Quốc chưa có động thái nhượng bộ cho thấy họ đang cẩn trọng đánh giá các bước đi tiếp theo. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định rằng, một khi giá dầu duy trì ở mức ba con số trong thời gian đủ dài, sức ép từ cỗ máy sản xuất trong nước sẽ buộc Bắc Kinh phải có những hành động cụ thể để hạ nhiệt điểm nóng này.

Phá hủy hạ tầng dầu mỏ và lằn ranh đỏ mới

Trong một diễn biến làm gia tăng thêm mức độ căng thẳng của cuộc chiến, Tổng thống Trump đã thẳng thừng đe dọa sẽ giáng đòn quyết định vào Kharg Island – trung tâm xuất khẩu dầu mỏ cốt lõi của Iran. Tuyên bố "Chúng tôi có thể tấn công vào đó trong vòng 5 phút, và họ không thể làm gì để ngăn cản" không đơn thuần là một lời dọa dẫm quân sự. Nó là một tín hiệu gửi đến thị trường tài chính toàn cầu: Washington sẵn sàng xóa sổ năng lực xuất khẩu năng lượng của Iran khỏi bản đồ thế giới nếu Tehran không từ bỏ nỗ lực phong tỏa eo biển Hormuz.

Việc không loại trừ khả năng phá hủy toàn bộ hệ thống đường ống dẫn dầu tại Kharg Island cho thấy Mỹ không còn e ngại về những tác động phụ đối với thị trường năng lượng. Đây là một sự chuyển dịch chiến lược đáng kể. Thay vì cố gắng duy trì sự ổn định của nguồn cung, Mỹ đang sử dụng chính sự khan hiếm năng lượng như một vũ khí để bóp nghẹt nền kinh tế đối phương và buộc các nước phụ thuộc vào nguồn cung này phải can thiệp.

Đáng chú ý, khi đề cập đến nghi vấn Nga cung cấp dữ liệu vệ tinh hỗ trợ Iran nhắm mục tiêu vào hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ và Israel, ông Trump đã thể hiện một thái độ khá kiềm chế và thực dụng. Sự so sánh ngầm giữa việc Nga hậu thuẫn Iran và việc Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine cho thấy một tư duy địa chính trị rạch ròi: Trong thế giới đa cực hiện tại, mọi sự can thiệp đều có cái giá của nó, và các siêu cường đang chơi một ván cờ tàn khốc mà không có bên nào hoàn toàn vô can.

Tựu trung lại, những tuyên bố mới nhất từ Nhà Trắng không chỉ phác họa một viễn cảnh u ám cho NATO, mà còn báo hiệu sự kết thúc của trật tự an ninh thế giới vốn dựa trên sự bảo trợ đơn phương của Mỹ. Khi chi phí duy trì quyền bá chủ toàn cầu trở nên quá đắt đỏ, Washington đang buộc các đồng minh và đối thủ phải tự định giá lại lợi ích của chính mình trên bàn cờ địa chính trị đầy rủi ro này. Nền kinh tế thế giới sẽ phải chuẩn bị cho một giai đoạn đầy biến động, nơi mà các thỏa thuận an ninh truyền thống không còn là lá chắn đáng tin cậy trước những cú sốc năng lượng và sự gián đoạn của chuỗi cung ứng.

Bùi Tú