Khi cả thế giới cùng nhìn về một màn bạc
Mỗi năm, vào một đêm tháng 3 nào đó, cả thế giới dường như cùng dừng lại vài giờ để nhìn về Hollywood. Năm nay cũng vậy. Lễ trao giải thưởng điện ảnh Oscar lần thứ 98 diễn ra tại Los Angeles vào ngày 15.3.2026.
Một đêm điện ảnh kéo dài gần 4 giờ, với ánh đèn rực rỡ, những tràng pháo tay, những giọt nước mắt, và những câu chuyện khiến hàng tỉ khán giả trên khắp hành tinh lặng đi trong vài khoảnh khắc.
Ở góc nhìn của một người xem truyền hình từ nửa bên kia của địa cầu, điều gây ấn tượng nhất không chỉ là những chiếc tượng vàng. Đó là cảm giác rằng điện ảnh – trong khoảnh khắc ấy - đã trở thành một ngôn ngữ chung của nhân loại.
Điện ảnh vốn dĩ là nghệ thuật kể chuyện. Và Oscar là nơi những câu chuyện ấy được tôn vinh. Năm nay, bộ phim One Battle After Another của đạo diễn Paul Thomas Anderson đã chiến thắng lớn với 6 giải thưởng, trong đó có Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất.
Một bộ phim khác gây chú ý là Sinners, tác phẩm nhận tới 16 đề cử, con số kỷ lục trong mùa giải năm nay. Với tác phẩm này Michael B. Jordan đã giành tượng vàng Nam diễn viên chính cho vai diễn kép đầy thử thách của mình.
Nhưng nếu chỉ nhìn Oscar như một bảng tổng kết giải thưởng thì có lẽ đã bỏ lỡ điều quan trọng hơn. Đằng sau mỗi bộ phim là những câu chuyện về con người: về sự giằng xé của lương tâm, về lịch sử, về chiến tranh, về ký ức, về gia đình, về nỗi cô đơn và hy vọng.
Điều kỳ lạ là những câu chuyện ấy, dù xuất phát từ những quốc gia, ngôn ngữ và bối cảnh khác nhau, lại có thể chạm đến cảm xúc của bất kỳ ai. Một trong những điều làm nên sức hấp dẫn của Oscar trong nhiều năm qua chính là sự quốc tế hóa của điện ảnh.
Những đoàn làm phim ngày nay hiếm khi chỉ thuộc về một quốc gia. Một bộ phim có thể được quay ở châu Âu, tài trợ bởi một hãng Mỹ, với đạo diễn châu Á và diễn viên đến từ nhiều châu lục khác nhau. 21 nước từ các châu lục các nền văn hoá khác nhau có tác phẩm được đề cử. Trong danh sách chiến thắng năm nay, người ta thấy sự đa dạng ấy hiện diện rõ ràng: Phim quốc tế xuất sắc nhất thuộc về Sentimental Value (Na Uy); Phim hoạt hình xuất sắc nhất là KPop Demon Hunters (Hàn Quốc).

Đó là những câu chuyện đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau, nhưng cùng hội tụ tại một khán phòng. Nếu nhìn rộng ra, Oscar giống như một bản đồ văn hóa của thế giới, nơi người ta có thể thấy những vấn đề lớn của thời đại: chiến tranh, bất bình đẳng, khủng hoảng bản sắc, sự cô đơn của con người trong xã hội hiện đại, hay khát vọng được sống và được yêu thương.
Điều khiến Oscar trở nên đặc biệt không phải chỉ là ánh hào quang của Hollywood, mà là những khoảnh khắc rất đời thường. Một nữ diễn viên kỳ cựu như Amy Madigan đã bật khóc khi nhận giải Nữ diễn viên phụ cho vai diễn trong bộ phim kinh dị Weapons sau hàng chục năm làm nghề. Trong bài phát biểu, bà nói về gia đình, về sự kiên trì và về hành trình dài của một người nghệ sĩ.
Những bài phát biểu như vậy thường chỉ kéo dài đôi ba phút, nhưng chúng khiến khán giả nhớ lâu hơn cả giải thưởng. Ở đó, ta thấy điện ảnh không phải là một ngành công nghiệp lạnh lùng. Nó là câu chuyện của những con người theo đuổi giấc mơ - đôi khi suốt cả đời.
Có lẽ vì thế mà Oscar vẫn giữ được sức hút của mình sau gần một thế kỷ tồn tại. Mỗi năm, hàng trăm triệu, thậm chí hơn một tỉ người trên thế giới theo dõi buổi lễ. Họ có thể khác nhau về ngôn ngữ, quốc tịch, màu da, tôn giáo hay mức sống. Nhưng trong khoảnh khắc cùng xem một bộ phim, cùng xúc động trước một nhân vật, những khác biệt ấy dường như trở nên nhỏ bé.
Điện ảnh có một sức mạnh rất đặc biệt: khả năng khiến con người nhìn thấy chính mình trong câu chuyện của người khác. Một người nông dân ở châu Á có thể rơi nước mắt trước một bộ phim châu Âu. Một sinh viên ở châu Phi có thể tìm thấy hy vọng trong câu chuyện của một nhân vật Mỹ. Và một khán giả Việt Nam, ngồi trước màn ảnh, vẫn có thể cảm nhận được nhịp đập của những câu chuyện đến từ nửa kia của thế giới.
Oscar không phải là giải thưởng hoàn hảo. Nó vẫn bị tranh cãi, bị chỉ trích, đôi khi bị cho là thiên lệch hoặc mang màu sắc chính trị. Nhưng nếu nhìn ở góc độ rộng hơn, Oscar vẫn là một trong số rất ít sự kiện văn hóa có thể khiến cả thế giới cùng hướng về một nơi trong cùng một khoảnh khắc.
Hơn một tỉ người theo dõi trực tiếp. Những đoàn làm phim đa quốc tịch. Những câu chuyện đến từ mọi nền văn hóa. Và trên hết, những cảm xúc giống nhau.
Trong ánh đèn rực rỡ của sân khấu Hollywood, người ta nhận ra một điều rất giản dị: Con người, dù ở đâu, vẫn cùng cười, cùng khóc, cùng hy vọng trước những câu chuyện về tình yêu, về mất mát, về khát vọng sống.
Điện ảnh, theo cách riêng của nó, đã làm được điều mà chính trị, kinh tế hay nhiều diễn đàn quốc tế khó có thể làm: khiến chúng ta cảm thấy mình thuộc về cùng một thế giới.
Và có lẽ đó chính là ý nghĩa đẹp nhất của Oscar - khi màn bạc trở thành chiếc gương phản chiếu một sự thật giản dị: Thế giới là một.