Văn hóa - Đời sống

Trung Quốc ra mắt hai nghệ sĩ AI đầu tiên và phản ứng của dân mạng

Anh Dương 18/03/2026 19:48

Chiều 18.3, tài khoản Weibo chính thức của Yaoke Media (Trung Quốc) thông báo ra mắt hai nghệ sĩ số AI đầu tiên là Tần Lăng Nhạc và Lâm Tịch Nhan.

Trong phần tự giới thiệu, hai nhân vật này cho biết họ là những nghệ sĩ AI đầu tiên được Yaoke Media - một trong những công ty sản xuất phim truyền hình chất lượng cao hàng đầu Trung Quốc- ký hợp đồng. Cả hai diễn viên AI bật mí vai diễn của mình trong bộ phim AI Tần Lĩnh sắp khởi động, đồng thời cho biết đã mở các tài khoản mạng xã hội để tương tác với công chúng.

Tuy nhiên, ngay sau khi thông tin được công bố, nhiều cư dân mạng nhận xét rằng ngoại hình của Tần Lăng Nhạc khá giống diễn viên Trạch Tử Lộ, còn Lâm Tịch Nhan lại có nét giống các nữ diễn viên trẻ như Triệu Kim Mạch, Trương Tử Phong và Lương Khiết.

2 dien vien AI dau tien 2
Hai diễn viên AI đầu tiên là Tần Lăng Nhạc và Lâm Tịch Nhan

Dù hiện nay các phim ngắn, hoạt hình hay nội dung do AI tạo ra đã tràn ngập trên mạng, nhưng việc một công ty giải trí ngoài đời thực ký hợp đồng với diễn viên AI, cho họ đóng vai chính trong phim và đưa họ vào hệ thống quản lý nghệ sĩ vẫn khiến nhiều người bất ngờ. Có người cảm thán rằng công nghệ phát triển quá nhanh, nhưng cũng có ý kiến cho rằng gương mặt của hai nghệ sĩ AI này trông khá “na ná nhau”, thậm chí khi xem họ diễn xuất có thể gây ra “hiệu ứng thung lũng kỳ lạ”.

Việc ứng dụng AI vào sản xuất phim ảnh thực sự đang trở thành xu hướng tại đất nước tỉ dân. Công nghệ này có thể giúp ngành điện ảnh giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất, vượt qua nhiều giới hạn trong quá trình quay phim và mở rộng khả năng sáng tạo. Tuy nhiên, khi các “diễn viên AI” bắt đầu thay thế con người để đứng ở vị trí nhân vật chính, cảm giác thiếu tự nhiên lại trở nên rõ rệt.

Những chuyển động hô hấp được mô phỏng, biểu đạt cảm xúc theo khuôn mẫu khiến màn trình diễn mất đi sự bất ngờ và những “sai lệch” rất con người. Dù hình ảnh và âm thanh có được tạo ra tinh vi đến đâu, nhiều người vẫn cảm thấy đó chỉ là một chương trình được vận hành chính xác, thiếu đi hơi ấm và cảm xúc chân thực.

Sự phát triển nhanh chóng của AI cũng kéo theo nhiều rủi ro. Việc các diễn viên AI có gương mặt giống nhiều nghệ sĩ thật khiến cư dân mạng gọi họ là “sản phẩm chắp vá”, đặt ra câu hỏi về nguy cơ xâm phạm quyền hình ảnh. Bản thân “diễn xuất” do thuật toán tạo ra thực chất là sự tái tổ hợp dữ liệu và tối ưu xác suất, chứ không phải trải nghiệm cảm xúc thật. Dù biểu cảm có thể chính xác, ánh mắt vẫn bị cho là trống rỗng, hình ảnh quá mượt mà lại càng làm tăng cảm giác giả tạo, thiếu đi sự chân thành - yếu tố dễ chạm đến khán giả nhất.

Một số ý kiến còn lo ngại rằng khi các công ty nhận ra AI có thể thay thế diễn viên và giúp giảm chi phí tối đa, giá trị của nghệ thuật diễn xuất có thể bị xem nhẹ. Nếu sản xuất công nghiệp hàng loạt thay thế quá trình rèn luyện lâu dài của diễn viên, ngành phim ảnh có nguy cơ biến thành dây chuyền sản xuất nội dung, kéo theo hệ lụy lớn cho toàn bộ ngành.

Nỗi lo sâu xa hơn là sự thay đổi âm thầm trong nội bộ ngành. Có thông tin cho rằng hợp đồng của các diễn viên hiện nay đã bổ sung điều khoản cho phép sử dụng “hình ảnh AI”, và trong tương lai có thể xuất hiện mô hình: dùng ngôi sao nổi tiếng để thu hút khán giả, sau đó dần thay thế các vai phụ bằng AI, cuối cùng tiến tới dàn diễn viên hoàn toàn là AI. Trước viễn cảnh này, nhiều khán giả châm biếm rằng nếu vậy thì “khán giả cũng nên đổi thành AI”, để thuật toán vỗ tay cho thuật toán.

Trên thực tế, sự phản đối của công chúng không phải vì họ chống lại công nghệ. Điều mà nhiều người muốn bảo vệ là tính độc đáo và bản chất của con người. Từ khi ra đời, nghệ thuật biểu diễn vốn là “con người diễn cho con người xem”, là nghệ thuật nghiên cứu con người, thể hiện con người và khơi gợi cảm xúc ở con người.

Những màn trình diễn quá hoàn hảo do AI tạo ra có thể gây ấn tượng ban đầu, nhưng dễ trở nên nhàm chán khi xem lâu.

Trong lịch sử điện ảnh, những khoảnh khắc kinh điển thường không phải là kết quả của phép tính hoàn hảo, mà là một giọt nước mắt không kiểm soát, một câu thoại ứng biến bất ngờ, hay sự tương tác ngẫu hứng giữa các diễn viên. Chính những khoảnh khắc ngoài dự đoán đó, những va chạm cảm xúc thật, mới tạo nên sức mạnh lay động của hình ảnh trên màn ảnh - điều mà AI hiện nay vẫn chưa thể tái tạo.

Vì vậy, việc các công ty giải trí ra mắt diễn viên AI rốt cuộc là nỗ lực dũng cảm để đổi mới công nghệ và tạo ra tác phẩm tốt hơn, hay chỉ là phản ứng vội vàng trước áp lực chi phí? Câu trả lời có thể khác nhau với mỗi người. Nhưng có một điều khá rõ ràng: viễn cảnh màn ảnh tràn ngập các nhân vật AI, như một số người trong ngành dự đoán, khó khiến khán giả thực sự mong chờ. Bởi dù công nghệ có phát triển đến đâu, thứ khiến con người rung động vẫn luôn là cảm xúc chân thật - điều chỉ con người mới có thể mang lại.

Anh Dương